Chương 4

313 39 2
                                    

Ngay từ lúc mới bắt đầu đã không suôn sẻ, buổi tập ngày hôm nay cũng theo đó mà trở nên gượng gạo.

Jihoon vẫn còn nhớ được lần gần nhất đứng trên sân khấu biểu diễn với tư cách là thành viên của N5 đã là chuyện tại lễ trao giải của một năm trước. Kể từ sau lần đó, cơ hội tìm đến riêng cậu chẳng có nữa. Một năm trôi qua vì vật lộn với cuộc sống hằng ngày, hát nhảy ra sao sợ rằng cậu cũng đã quên mất.

Nghe một lượt beat bài hát kỉ niệm, cầm trên tay tờ giấy ghi chép lời kín đầy một mặt, Park Jihoon cậu không khỏi xúc động, cảm xúc tựa ngày debut.

-Hwang Joonghyuk! Cậu có thật là được đào tạo ra để trở thành một idol không vậy? Cậu hát như này thì cơ hội cầm mic cũng không xứng.

Giáo viên thanh nhạc lớn tiếng khiến cả đám Y5 giật mình, đứng ngây ra đó. Sau vài giây rơi vào im lặng, Joonghyuk liền tức giận xé tờ giấy làm đôi rồi đạp cửa bước ra ngoài. Tiếp ngay sau đó, Gihwa thấy vậy liền cúi đầu chào giáo viên rồi cũng lui, chạy theo tiểu tổ tông vừa hừng hựng khí thế tức giận bước ra. Tiếp sau đó, mọi người lần lượt rời đi đến khi trong phòng chỉ còn lại giáo viên Kim và cậu.

- Giáo viên Kim, hôm nay người vất vả rồi.

Park Jihoon nhìn người đàn ông trung niên mệt mỏi thở dài, tay vô thức đón lấy chai nước từ tay cậu. Jihoon biết và hiểu rõ tình hình đã xảy ra. Một người thì tự trách bản thân quá nghiêm khắc, một người lại vì cái tôi cá nhân mà tức giận chuyện không đâu.

- Tôi nói chứ mấy người các cậu thật sự có thể vứt bỏ sơ tâm với nghề idol này thật sao? Cậu nhóc Joonghyuk đó vỗn dĩ hát tốt như thế mà sau một thời gian giờ nghe xem có còn là hát không chứ. Nghiệp diễn đúng là đã mở ra con đường mới cho cậu ta nhưng vì thế mà bỏ đi âm nhạc? Đám người trẻ các cậu thật là...

Nói rồi giáo viên Kim cũng xoay người lấy cặp bước đi, bỏ lại Jihoon một mình trong căn phòng lớn. ''Ngày hôm nay, buổi tập mình mong chờ bấy lâu cứ vậy mà kết thúc sao?'' cậu lặp đi lặp lại câu hỏi này trong tâm trí, ngơ ngác tự hỏi chính bản thân mình. Sở dĩ cậu không cùng anh em của mình chạy theo an ủi Hyuk là vì cậu biết ở đây mình đã bị đẩy ra từ lâu rồi. Bởi vậy cũng chẳng cần thiết chạy theo mà xu nịnh.

Lại ghế sô pha ngồi xuống, ngắm nhìn căn phòng một lượt bất chợt loạt kí ức đã chôn giấu từ lâu bỗng dưng trở mình thức dậy hợp thành một đoạn phim, chiếu lại từ đầu trong cậu. Quên sao được cái cảm giác bồi hồi khi nhận tin trúng tuyển, ngượng ngùng trong lần đầu gặp mặt các thành viên hay lo sợ trước những kì kiểm tra hằng tháng,... Những thứ đó vốn dĩ cậu chưa bao giờ quên.

Ngồi ngơ ra một lúc, chẳng thể biết được tâm tư trong cậu lúc đó là gì, chỉ thấy một lúc sau Jihoon đứng dậy, mở nhạc lên và tập nhảy. Cậu bấm mở rồi lại dừng, tập theo từng động tác một. Màn hình vẫn chạy, thời gian vẫn quay cũng luôn có một Park Jihoon đồng hành cùng nó, một Park Jihoon chưa bao giờ quên sơ tâm của mình, vẫn luôn cố gắng.

Phải đến khi đường xá lớn nhỏ đều đã lên đèn, khi giờ quây quần đã điểm. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên đến lần thứ sáu, Jihoon mới ngưng cơ thể mình chuyển động mà tiến đến. Cầm điện thoại trong tay, nhìn cái tên quen thuộc, lúc này cậu khụy gối, đem cơ thể mình thả lỏng rồi nằm sõng soài trên nền đất, áp điện thoại lên tai.

- PARK JIHOON! Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh thật sự đã gọi em rất lâu đấy, bình thường giờ này em sẽ nghe máy luôn nhưng hôm nay...

- Thôi nào Hyunsuk em ổn mà! Còn lo anh nữa kia kìa, đã ăn cơm chưa? Có ủ ấm đủ không đó?

Từ đầu dây bên này cũng có thể nghe được tiếng Hyunsuk thở dài sau câu hỏi của cậu. Hơn ai hết, anh biết sức khỏe tâm lý của Jihoon đang gặp nhiều vấn đề. Với thời gian đầu thì có thể ổn nhưng cậu đã đóng băng hoạt động gần một năm rồi, ít nhiều cũng cảm thấy chạnh lòng. Trong lòng Hyunsuk lúc này cảm thấy mạng xã hội sinh ra giống như để bóp chết Jihoon của anh vậy, nó bắt cậu ngày ngày nhìn thấy những người xung quanh đang dần phát triển, vươn xa. Nó bắt cậu thấy ở trong cái môi trường đào thải khắc nghiệt này cậu đang bị đẩy xuống.

- Anh thật sự đã rất lo lắng cho em đó. Jihoon à.

- ...

Phía bên này cậu im lặng một lúc lâu không nói, sau đó liền cười xòa rồi dẫn dắt qua một chủ đề khác. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là cậu giấu kín rồi một mình chịu thiệt.

Tắt máy sau cuộc nói chuyện với anh, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối. Mười hai tiếng trong phòng tập, chính bản thân cậu cũng không thể biết rõ được thời gian mình dành ra tập luyện là bao nhiêu, thời gian thờ thẫn là bao nhiêu. Chỉ biết là bất cứ khi nào ý thức hoàn hồn trở lại thì Park Jihoon cậu không luyện vũ đạo thì cũng là luyện hát. Cậu chính là cố chấp như vậy, quên đi cái lợi ích của bản thân mình.

Bước ra khỏi trụ sở công ty W, cậu lại vô thức nhìn quanh một lần nữa. Seoul đêm nay không có tuyết. Nhưng những đặc điểm của mùa đông thì lại chưa hề biến mất. Những đợt gió như dao nhọn vẫn thổi liên hồi chưa dứt, những cơn mưa lạnh lẽo cứ tuôn khiến con người ta gặp biết bao phiền phức. Cậu cũng đã chán ngấy cái cảnh này rồi. Nhớ lại ngày còn thơ bé cậu luôn muốn trở thành một chú gấu nhỏ, cứ đông đến là có thể đi ngủ một mạch qua mùa đông. Khi nhắm mắt là ngày cuối của thu, mở mắt ra là chào đón những tia nắng xuân đầu tiên, mùa đông coi như chẳng hề tồn tại.

Nhưng Park Jihoon cậu nào phải một chú gấu, cậu chỉ là một Park Jihoon vô dụng mà thôi.

Cuộc sống này thực sự quá mệt mỏi, thật muốn kết thúc nhưng nhìn lại một lượt lại không nỡ. Chiếc vòng định tình này cậu không nỡ nhìn anh đeo một mình hay đeo cùng một người khác. Cậu cũng không nỡ nhìn mẹ Park mỗi ngày đã vất vả lại phải gánh thêm nỗi đau mất con, không nỡ nhìn đám trẻ Junghwan đêm ngủ không ai dém chăn, không nỡ nhìn bóng đèn trong kí túc xá không có người sửa gấp, đám trẻ đều rất sợ tối,... nhìn quanh cả thế giới này cái gì Jihoon cậu cũng không nỡ. Vậy mà thế giới này nỡ lòng nào trêu đùa với số phận của cậu.

Những bất hạnh này với cậu giống như mùa đông vậy, đều vô cùng đáng ghét. Mỗi lần nó đến, cậu luôn muốn nó trôi đi thật nhanh, thật nhanh. Nhưng mùa đông này lại đặc biệt yêu thích cậu, nó muốn giữ lấy cậu làm của riêng rồi giam cầm tại nơi đây mãi mãi, mãi mãi...

[Hoonsuk] ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ