chương 2

364 41 1
                                    

Những ngày sau đó, họ cũng chẳng gặp nhau nhiều, mỗi người đều có một lịch trình bận rộn riêng biệt. Một tuần sau ngày gặp mặt, trên mạng xã hội dày đặc các bài viết, hình ảnh về anh khi vừa đặt chân xuống sân bay Mĩ. Fan hâm mộ theo dài dằng dặc, tiếng hò hét, chen chúc, tất cả tạo nên khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Jihoon lướt nhìn những hình ảnh của anh được đăng lên bởi các fan bên Mĩ thì trong lòng không khỏi tự hào. Hyunsuk của cậu đúng là ở đâu cũng có thể toả sáng. Rần rần cả châu Á chưa đủ, sức hút của anh đã được chứng thực ở cả trời Tây. Cậu cũng có chút lo lắng. Anh tài giỏi như vậy, hoàn hảo như vậy. Hơn tất cả, tương lai phía trước lại vô cùng rộng mở. Nếu chuyện yêu đương với một tên như cậu bị lộ ra thì mọi chuyện sẽ thế nào đây? Cậu yêu anh nhưng cũng không muốn bản thân thành kì đà cản mũi cho những bước tiến sắp tới của anh.

Dẹp bỏ suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, Jihoon đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Đôi chân nhanh nhảu đi đến gian hàng quen thuộc lấy một suất cơm cuộn, nhớ ra gì đó liền vội vàng đi đến quầy đồ ăn vặt. Jihoon của hiện tại là thành viên duy nhất của nhóm vẫn ở kí túc xá, cậu ở chung với mấy nhóc thực tập sinh non tuổi. Đã hứa mua đồ ăn vặt cho chúng thì phải thực hiện. Chẳng mấy giỏ hàng nhỏ cầm tay đã chất đầy một đống. Cậu nhẹ nhàng vác đống đồ tới quầy thu ngân thanh toán thì chuông điện thoại vang lên. Là mẹ gọi.

Park Jihoon hít lấy một hơi lớn, lấy chút dũng khí, mở máy nhận cuộc gọi từ mẹ. Tiếng mẹ Park từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng mà trầm ấm vang lên. Chỉ chút nữa thôi, Jihoon đã không thể kiềm chế mà khóc nấc thành tiếng.

- Jihoon à, con trai à! Lâu rồi mẹ chẳng thấy được con, con có khoẻ không?

- Mẹ ơi...

Cậu cất giọng gọi mẹ theo bản năng, cậu muốn nói với mẹ rằng cậu mệt mỏi lắm. Cậu muốn trở về nhà mách mẹ như hồi còn thơ dại: ''Mẹ ơi, xã hội này không một ai cần con. Mẹ ơi, con là kẻ thất bại, con thật sự làm mẹ thất vọng rồi.''

Nhưng rồi, suy nghĩ ấy chẳng thể nào được cất lên. Bởi lẽ cậu không còn là đứa trẻ ngày nào quấn lấy mẹ. Mẹ Park cũng chẳng còn là người phụ nữ vừa qua thời xuân xanh, mặt mẹ đã dày những nếp nhăn rồi.

- Dạo gần đây con đang bận bịu ra sản phẩm riêng nên mẹ không thấy là phải rồi. Bài hát mới ngầu lắm mẹ ạ!

Lời nói thốt ra, chính bản thân cậu cũng cảm thấy nội dung của câu nói này có chút quen tai. Đã không biết bao nhiêu lần Jihoon nói với mẹ như vậy. Lúc thì là chụp tạp chí, lúc thì là đóng phim,... giờ lại đến sản phẩm âm nhạc. Mỗi lần một nội dung khác nhau, nhưng chúng đều giống nhau ở một điểm - đều không có thật. Không biết có phải nói dối quen mồm không nhưng tự bao giờ, cậu đã có thể thốt ra nó một cách bình thản xen chút vui vẻ giả tạo.

Cuộc điện thoại diễn ra khoảng mười lăm phút. Bắt đầu bằng tiếng gọi và lời hỏi han của mẹ, kết thúc cũng bằng những lời nhắc nhở yêu thương. Mọi lời mẹ nói đều nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng lại như mũi tên xoáy sâu vào lòng cậu. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể làm gì cho mẹ. Một kẻ thất bại thê thảm về mọi mặt.

Thanh toán bằng chút tiền ít ỏi còn sót lại trong ví, Park Jihoon ảo não bước ra khỏi cửa hàng. Đôi chân vừa bước thì cảm nhận được luồng khí lạnh vội vã ập tới. Từng bông tuyết nhỏ đua nhau rơi xuống, chạm nhẹ vào tay, vào gương mặt nhỏ bé. Có vài hạt len theo cổ áo, rơi xuống người lạnh toát. Cậu vội vã lùi lại phía sau một bước, nhìn ngắm con đường ngập màu tuyết phủ. Tuyết lại rơi nữa rồi, thật sự lại rơi rồi.

Chính bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ghét tuyết, ghét mùa đông tới vậy. Với cậu, mùa xuân thì ấm áp, mùa hè có chút oi ả, mùa thu thì lại như quả chín, man mát, dịu nhẹ. Nhưng khi đông đến, nó mang theo cái lạnh rát cứa vào da thịt. Mang theo những cơn gió cùng luồng khí lạnh vô tình, thổi vội qua tâm hồn lạnh lẽo, mang đến cho ta cảm giác trống trải đến lạ.

Mải mê đắm chìm vào khung cảnh trước mắt, cậu cũng chẳng nhớ được rằng bản thân đã trở về nhà thế nào nữa. Khi nhận ra thực tại thì đã yên vị tại ghê sô pha trong ký túc xá, ngồi nhìn đám nhỏ túm tụm chia nhau quà bánh. Những cậu bé trên người vẫn bận đồng phục. đồ thể thao, chứng tỏ một ngày của chúng vừa kết thúc cách đây không lâu. Mặc dù ở đây với tư cách thực tập sinh của công ty giải trí nhưng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ con non dại. Chúng sống với những tham vọng về tương lai phía trước, sống một cách mộng mơ. Cậu và các nghệ sĩ cùng lứa cũng đã từng như vậy. Vốn dĩ là giống nhau về ước mơ, giống nhau về cách theo đuổi nhưng rồi vẫn có hai kết quả. Họ đạt được ước mơ ra mắt rồi theo đuổi ước mơ sau sau nữa. Cậu đạt được ước mơ ra mắt rồi đến giờ lại chỉ mong sống qua ngày.

-Ya ya ya... Đừng lấy cái đó.

Giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng này bao gồm cả cậu, Park Jihoon. Hai đứa trẻ Park Jeongwoo và So Junghwan đang tranh nhau túi kẹo nhỏ, ai cũng không chịu nhường ai rồi quay sang cãi lý. Nhưng biết sao giờ, mọi lý luận lúc này là vô lý với Park Jihoon, xin phép được bãi bỏ. Đến lúc không chịu được ồn ào nữa cậu liền nghiêm giọng quát:

-Mấy đứa đang làm cái gì vậy hả?

Sấp nhỏ đồng loạt im thít. Jeongwoo và Jung Hwan đang đứng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cúi gằm mặt, thỉnh thoảng quay qua huých vai đổ lỗi. Gói kẹo đó cũng chẳng ai dám động tay vào nữa. Vậy nên khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, nó vẫn nằm lăn lóc nơi góc ghế, chưa được xé vỏ.

Đợi bọn nhỏ vào phòng hết, cậu mới che tay bụm miệng cười. Vốn định đắp chăn đi ngủ luôn thì chuông điện thoại gọi đến. Ting...Ting...Ting... Màn hình hiện lên hình ảnh cùng cái tên quen thuộc. Cầm điện thoại lên, cười ngốc một tiếng liền leo lên sô pha, chui tọt vào trong chăn rồi mới áp điện thoại lên tai, tự ôm lấy cả cơ thể. Một hồi chuông dài kết thúc liền nghe được tiếng thở từ hai đầu dây. Cả hai đều xem lẫn chút mệt mỏi.

-Jihoon a...

- Em nhớ anh.

Cậu không biết câu nói đó của mình có trọng lượng đến vậy, khiến anh im lặng một lúc lâu. Phải mãi đến khi đám trẻ trong kí túc Jihoon đùa nhau hét lớn, âm thanh lọt qua đầu bên kia mới có thể khiến Hyunsuk lên tiếng.

-Anh cũng rất nhớ em.

Cứ như vậy, lại một cuộc trò chuyện nữa bắt đầu bằng lời yêu thương. Giữa lòng thủ đô Seoul lạnh cóng với cái rét cứa da thịt, có khi chỉ cần chuẩn bị một trái tim rực cháy thì mọi thứ lúc này liền hoá thành hư vô. Dù không thể thấy nhau trước mắt, ôm nhau vào lòng nhưng tận sâu trong trái tim giờ đây chỉ tồn tại duy nhất chỉ có người và ta.

[Hoonsuk] ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ