Chương 1

762 62 0
                                    

Trời lúc này đã bắt đầu vào đông, gió đầu mùa se se lạnh thổi qua đỉnh đầu của Jihoon. Cậu co rúm lại, tự ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình ai đó phía sau cánh cửa lớn.

Bảy giờ rồi tám giờ, cuối cùng cũng chờ đợi được anh tan làm. Choi Hyunsuk từ cửa sau của công ty lật đật chạy ra. Chẳng nhìn ngó gì mà trực tiếp lao thẳng vào vòng tay đã dang ra chờ đợi. Cảm nhận cơ thể cậu lạnh ngắt, anh liền bĩu môi, thương xót nói:

- Jihoon à! Em đã đợi anh từ bao giờ vậy?

- Em vừa mới chạy đến thì thấy anh liền đây thôi.

Nhận được câu trả lời từ cậu, anh chỉ đành nhăn mặt: 

- Đừng nói dối.

Cậu cười nhẹ, ôm người trong lòng mình chặt hơn nữa khiến chẳng còn khí lạnh nào xâm chiếm được sự ấm áp này. Luồn tay vào từng lọn tóc, tham lam hít lấy hít để mùi hương của anh. Chính là cảm giác dịu nhẹ, hạnh phúc này, cái cảm giác mà cậu đã nuối tiếc từ sau lần gặp trước.

Vì hai người mang thân phận có phần đặc biệt, nên là họ chỉ có thể gặp nhau khi mặt trời đã lặn, khi nhà nhà người người đều đang chìm sâu vào giấc ngủ. Mỗi cuộc gặp mặt chỉ có thể kéo dài hai đến ba tiếng, có khi còn chỉ diễn ra vài phút. Mặc dù là yêu nhau nhưng lại có cảm giác như fan hâm mộ vậy, gặp anh nhiều nhất là qua màn hình nhỏ.

Anh - Choi Hyunsuk vốn dĩ là một rapper hàng đầu của làng nhạc Kpop. Là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái, là thần tượng của biết bao nghệ sĩ khác. Sức lan toả của anh quả thực mãnh liệt. Choi Hyunsuk đã dần trở thành cái tên biểu trưng của cái nền âm nhạc đang vươn mình khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu rộng lớn.

Còn về phần cậu - Park Jihoon, thành viên của một nhóm nhạc vô danh. Thật ra thì cũng không hẳn. Chỉ là sau khi ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc không được chú ý đến, cậu không như các thành viên khác cũng được công ty sắp xếp đá sân qua nhiều mảng từ thời trang cho đến diễn xuất. Mọi việc đều thành công, họ cũng thu được lượng fan đông đảo. Cũng chính là do sự thành công đó mà các hoạt động âm nhạc cũng dần ít hơn, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Các thành viên khác đều có sự nghiệp riêng còn cậu vẫn chỉ là kẻ mờ nhạt.

Nhìn những chiếc card của mình được pass với giá rẻ gấp năm, mười lần các thành viên khác. Nhìn những sản phẩm do mình đại diện lúc nào cũng tồn hàng lớn. Mặc dù là người không ganh đua nhưng ít nhiều trong tâm cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

Ông trời coi như cũng có mắt, cho cậu và anh được gặp nhau. Trong một chương trình âm nhạc hồi cuối năm ngoái, với hàng chục nghệ sĩ tham gia, họ chỉ vô tình chào hỏi rồi lướt qua nhưng lại cùng mang theo một trái tim đầy thổn thức. Đến hiện tại, chỉ còn chục ngày nữa thôi là đã đến kỉ niệm một năm yêu nhau rồi.

Nhưng vì là dịp cuối năm nên anh thực sự bận rộn. Mấy ngày tiếp theo sẽ phải bay sang nước Mĩ xa xôi dự một vài sự kiện thường niên. Vốn muốn ở lại cùng Jihoon đón kỉ niệm một năm đầu nhưng vì công việc lần này không thể từ chối nên đành ngậm ngùi để cậu chịu thiệt thòi.

Trong buổi hẹn ngày hôm nay cũng chẳng làm được gì nhiều. Vì thời gian mới khoảng chín giờ nên chẳng thể ra ngoài cùng đi dạo. Chỉ có thể cùng anh ngồi trong xe, ôm ấp, trò chuyện. Với họ, gặp mặt thôi cũng là điều hằng đêm mong muốn.

Buổi hẹn kết thúc với biết bao nuối tiếc. Nhìn bóng người Jihoon dần xa khỏi trụ sở, bóng lưng vững chắc cứ đi một chút lại quay lại vẫy tay với anh. Chỉ khi đến ngã tư mới không thấy cậu quay đầu lại, bóng dáng cũng vì thế mà biến mất luôn. Anh thẫn thờ ngồi nhìn phía xa xa. Tuyết lại rơi nữa rồi, sẽ lại làm lạnh Jihoon của anh. Jihoon vốn chẳng hề thích mùa đông. Em ấy cũng ghét nhìn thấy tuyết rơi nữa. Nỗi xót xa trong anh ngày một nhiều, thật muốn huỷ chuyến đi kia quá đi. Nhưng rồi khi nhìn vào sợi dây chuyện đeo trên cổ lại tự có thêm động lực cho chính bản thân mình. Sợi dây này, anh một chiếc, cậu một chiếc. Tựa như vật định tình của hai người vậy. Chính là vật gắn kết, vật để ngắm nghía khi tương tư về người kia. Hơn tất cả, họ còn có cuộc hẹn vào mùa xuân. 

''Hẹn anh vào một ngày xuân ấm áp. Chúng ta sẽ cùng nắm tay chạy dọc bờ biển. Được không?''

Hyunsuk lúc này mới thoả mãn mỉm cười rồi chạy lại vào công ty sửa soạn. Chỉ là anh vĩnh viễn chẳng thể biết được, lần này ôm lấy cậu, lần này nắm tay và nhìn thấy nụ cười của cậu sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối người con trai này vui vẻ xuất hiện trong tầm mắt của anh. Hyunsuk và Jihoon của hiện tại, đâu ai biết được rằng đau thương sẽ bủa vây, bám theo họ những ngày tháng sau.

[Hoonsuk] ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ