Chương 7

259 41 0
                                    

Tối qua dù chỉ chợp mắt một chút cậu cũng không làm được, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ đến những bình luận cùng vài bài đăng đã quanh quẩn trong tâm trí.

Đúng bảy giờ sáng, đám nhỏ thức dậy, vẫn là khung cảnh đáng yêu có chút lộn xộn thường ngày. Chúng phải vật lộn nhau mãi mới có thể bước tới vơ đại bánh mì ăn sáng rồi vác cặp sách đến trường. Có lẽ tụi nhỏ đều đã biết hết chuyện nên sáng hôm nay không đứa nào nói với cậu dù chỉ một câu.

Đợi đến khi trong kí túc xá không còn lấy một bóng người Jihoon mới vụt dậy bắt đầu một ngày mới của mình. Mấy ngày nay cậu cũng nhận được thông báo không cần đến công ty để tập luyện nữa. Nhìn ra cửa sổ thì ai cũng hiểu, phóng viên vây kín hết cửa chính của toà chung cư. Đám người họ vô cùng cố chấp, ồn ào lại thô lỗ.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có trong nhiều năm nay của cậu. Nếu là lúc trước, không chạy lịch trình thì cũng là làm thêm, ngày nghỉ với Jihoon thật sự xa xỉ.

Vào bếp lấy một chút bánh còn thừa của tụi nhóc, sau đó quanh quẩn dọn lại kí túc xá. Một vài chỗ đã đóng bụi từ rất lâu, cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng tới tụi nhỏ. Ở cái mùa này, bệnh vặt sẽ rất dễ xảy ra. Cầm một cái giỏ lớn, đi khắp nhà thu gom quần áo lại rồi mang đi giặt. Từ nhà bếp, góc tường, ra tới phòng khách, chỉ cần là nơi cậu nhìn thấy thì đều được dọn dẹp sạch sẽ. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng xong.

Lúc rảnh tay đã là mười giờ trưa, trong một khoảnh khắc liền nhớ đến người kia, không biết tâm trạng anh sau khi biết chuyện sẽ thế nào? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Chẳng để suy nghĩ lâu, Jihoon liền với người lấy chiếc điện thoại phía xa mà bấm gọi.

Tút...tút...tút.

Chỉ đợi đến khi điện thoại kêu đến lần thứ ba, cậu liền tắt bỏ. ''Đồ ngu ngốc Park Jihoon sao lại có thể quên bắt đầu từ hôm qua anh ấy sẽ dự tiệc kín, vì tính bảo mật của bữa tiệc nên chẳng thể đem theo điện thoại.'' Tiếng chuông điện thoại kết thúc cũng là lúc Jihoon mệt mỏi nằm gục xuống ghế lớn, đôi mắt nặng trĩu liền vô thức nhắm lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Hai ngày qua với cậu như đi tàu lượn vậy, tâm trạng lúc lên lúc xuống làm suy nghĩ trong cậu cũng chẳng còn được rõ ràng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, khi mặt trời lên cao đến đỉnh điểm, đám trẻ cũng đã đi học trở về. Cánh cửa bật mở, Jihoon nằm ngủ trên ghế cũng vô thức trở mình nhìn ra phía cửa. Mặc dù cửa đã hé mở nhưng phải một phút sau mới có người đẩy nó mà bước vào. Junghwan đi đầu, nước mắt tèm lem, không nghĩ ngợi gì liền vứt cặp sách qua một bên chạy đến vòng tay qua cổ Jihoon, ôm cậu mà khóc thành tiếng. Ngay sau đó, tiếng bước chân, tiếng vứt cặp cứ dồn dập. Chẳng lâu sau quanh cậu đã bị bao quanh bởi những đứa trẻ có chút cao lớn, mang gương mặt non dại cùng hai hàng nước mắt chảy dài. Jihoon ban đầu có hơi hốt hoảng nhưng nhìn lại sấp nhỏ ôm mình nhắm tịt mắt nức nở thì không kiềm được mà thở dài, mỉm cười nhẹ, đôi mắt mang theo niềm u sầu xoa xoa tấm lưng run rẩy. Đến khi ổn định hơn, Junghwan mới ngước mặt nhìn cậu nói:

- Hyung! Hyung! Hyung! em xin lỗi. Hôm qua em không nên như thế, em nghĩ kĩ rồi Jihoon hyung dù thế nào vẫn là Jihoon hyung của bọn em. Em xin lỗi...

[Hoonsuk] ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ