Gã trai nọ bước hẳn ra khỏi buồng vệ sinh, tiến đến phần vòi nước bên cạnh Thiên Bình, tiện tay nhét đống quần áo (Balenciaga và cái gì đó) mà Thiên Bình thấy lúc trưa vào balo (Hermès, bản thường) mà Thiên Bình đã thấy.
"Trông cậu quen quen nhỉ?" - Kim Ngưu hơi nhíu mày, quay sang Thiên Bình, hỏi - "Tôi đã từng gặp cậu ở đâu chưa?"
Thiên Bình nhìn gã, chẳng thèm đáp. Sau khi định thần lại, hắn xoay người đi ra ngoài, bỏ lại Kim Ngưu bên bồn rửa tay.
Gã nhún vai.
.
Thiên Bình ngồi vào chỗ của mình. Chẳng có gì bất ngờ khi giáo viên chủ nhiệm người Anh bước vào, giới thiệu Kim Ngưu là một học sinh mới và mời gã tự thoại vài câu về bản thân.
Tiếng Anh của gã không được mượt mà cho lắm, khẩu âm cũng không mấy rõ ràng. Sau cùng, gã cười cười giải thích về việc thế mạnh của gã không phải là tiếng Anh, mà là tiếng Pháp và tiếng Ả Rập, gã còn khiêm tốn mong muốn mọi người thông cảm vì ngữ âm buồn cười này. Ngay lập tức, một người bạn đặt một câu hỏi với Kim Ngưu bằng tiếng Pháp, gã liền tươi cười trả lời trôi chảy với một loại khẩu âm cuốn hút đến đáng ngạc nhiên khiến các nữ sinh bắt đầu cười tít mắt và líu ríu với nhau. Cách gã phát âm tiếng Anh đúng thật là không thể so ra được một góc với tiếng Pháp, lần đầu tiên Thiên Bình nghe ra được một âm hưởng lãng mạn trong thứ ngôn ngữ đối với hắn đã quá quen thuộc ấy.
Còn tiếng Ả Rập, ở đây chỉ có mỗi giáo viên chủ nhiệm người Anh này biết chút chút. Cô giáo hỏi Kim Ngưu gì đó, gã điềm nhiên trả lời bằng một vẻ tự nhiên cùng sự nhịp nhàng hợp lý đến không thể chê vào đâu được. Cách gã phát âm rất chuẩn, nhấn nhá và âm điệu nghe hiển nhiên đến mức Thiên Bình đã chợt nghĩ rằng gã sinh ra và lớn lên ở một đất nước nào đó thuộc các vương quốc Ả Rập thống nhất.
Sau màn chào hỏi, Kim Ngưu tiến về phía một bộ bàn ghế mới toanh được chuẩn bị cho gã, được đặt ngay ngắn ở chỗ ngồi gần cuối lớp, ngay bên cạnh Thiên Bình. Bắt gặp được Thiên Bình đang nhìn mình, Kim Ngưu mỉm cười thân thiện với hắn. Nhưng rồi Thiên Bình chỉ đảo mắt rồi quay đi.
Kim Ngưu ngồi xuống bàn. Thiên Bình chống cằm, nhớ đến những đất nước mà Z có mặt và đã đặt trụ sở, thật tình cờ, đó cũng là Pháp và Ả Rập, cụ thể là ở Abu Dhabi. Từ nhỏ Thiên Bình đã ghét học tiếng Ả Rập, hắn ghét cái kiểu chữ viết như giun dế cái nào cũng giống cái nào, vậy nên hắn chỉ đến Abu Dhabi đúng một lần duy nhất vào tiểu học. Còn lại, hắn thích đến Pháp và du ngoạn châu Âu vào những mùa hè hơn.
Không còn gì hay ho tiếp theo nữa. Chủ nhiệm lớp làm xong bổn sự của mình, ra khỏi lớp để nhường chỗ cho giáo viên bộ môn. Đây là môn Nghệ thuật lãnh đạo, học bằng tiếng Anh. Thiên Bình lẳng lặng quan sát tên học sinh mới, rồi nhận ra gã cũng chẳng quá xuất chúng như hắn nghĩ. Đúng là mọi thứ chỉ chói mắt khi nó còn mới, và chỉ vui lúc chưa quen.
Lực học của Kim Ngưu nhanh chóng bị Thiên Bình dẹp ra khỏi tầm mắt. Hắn chỉ có hứng thú với mỗi việc là liệu tên này có phải là mối đe dọa cho vị thế của hắn không, nếu không phải, chẳng còn gì đáng để Thiên Bình bận tâm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tau-lib] SCHOOL
Romance"Tao không tranh giành với mày đâu, đồ tham lam ạ." - Kim Ngưu cười khẩy nắm lấy cằm Thiên Bình. "Mọi thứ của mày sẽ luôn là của mày. Kể cả tao." #SCHOOL #kusdecus