locked;

357 34 7
                                    

Kim Ngưu đút tay vào túi quần, bâng quơ sờ sờ vỏ hộp thuốc lá phía bên trong. Gã hơi phân vân. Hình tượng ngoan ngoãn của gã trong mắt người lớn lúc này có lẽ sẽ hơi không đúng lắm. Mái tóc đen giản dị được vuốt lên, bộ dáng lễ độ và biết điều cũng lặn đâu mất tăm. Trên tay Kim Ngưu là một chiếc fullface khác, đứng dưới tán cây trên vỉa hè, nhàn nhã chờ đợi.

Trên người gã là chiếc áo khoác kaki màu xanh thẫm như màu áo quân nhân, quần rách gối bao lấy đôi chân dài của gã, chelsea boots bằng da đen nhám. Một vẻ rất ăn chơi nếu so sánh với giao diện thường ngày của Kim Ngưu. Đến cuối cùng, gã cũng lôi vỏ bao thuốc ra, thành thục bật mở, dùng miệng kéo ra một điếu thuốc.

Zippo lên lửa, đầu thuốc cháy dần với đốm đỏ nhàn nhạt.

Một hơi khói phả ra cùng một tiếng thở dài.

Trên môi Kim Ngưu, nụ cười khoan khoái thật lòng đầu tiên xuất hiện sau một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Đây mới chính là gã, một Kim Ngưu thật sự với hình dáng gai góc và thích nicotin, thích cả những góc tối trầm lặng và sự âm u, hệt như gã và cái tâm hồn mục ruỗng từ lâu chỉ đặc mỗi vẻ tạo dựng của gã.

Khi điếu thuốc trên môi Kim Ngưu đã cháy được một nửa, tiếng động cơ đầy nội lực cùng sắc trắng lóa chói lòa của đèn xe dần trở nên rõ ràng từ phía xa xa. Chỉ vài giây sau, chiếc motor đã phanh cái kít lại, đỗ xịch ngay bên vệ đường cách Kim Ngưu chưa đến nửa mét. Kẻ trên xe với áo khoác da cùng fullface có phong cách dường như cực kì hợp rơ với kẻ đang đứng bên vệ đường. Thiên Bình tháo mũ, hơi lắc đầu để chỉnh lại mái tóc mình, Kim Ngưu thì nhìn hắn.

Vẻ "ưa nhìn" của Thiên Bình được gã nhận định vài tiếng trước bắt đầu tiến dần vào trạng thái bị quên lãng. "Ưa nhìn" là một tính từ quá tầm thường để nói về Thiên Bình đối với Kim Ngưu, ở hiện tại, ngay lúc này. Trong mắt Kim Ngưu, tên thiếu niên này như đang bừng sáng một cái gì đó ở bên trong gã, như là cái cách hắn bắt đầu bật cười đầy chễ giễu, như cái cách đôi mắt nhạt màu của hắn lướt qua điếu thuốc đang cháy dở trên môi gã, như cái cách giọng điệu xấc xược kia lại vang lên. 

"Người con ngoan ngoãn như mày đang làm gì ở đây với mùi khói bẩn thỉu này vậy, người nhà?"

Trong một phút thất thần, Kim Ngưu nghĩ rằng mình đã bị choáng ngợp. Nhưng hiển nhiên, gã sẽ không để cho Thiên Bình thấy được.

Kim Ngưu cầm lại điếu thuốc trên tay, mỉm cười điềm nhiên như không. Gã lại móc ra hộp thuốc, đưa đến trước mặt Thiên Bình, lịch sự đưa ra một lời mời. Thiên Bình không làm gã thất vọng, hắn rút một điếu thuốc, Kim Ngưu châm lửa cho hắn.

"Không ngờ con trai ngoan của chủ tịch lại trông như thế này." - Thiên Bình cười cười, nụ cười không mang vẻ kinh mạn đầu tiên mà Kim Ngưu từng thấy - "Mày làm tao bất ngờ đấy."

Thiên Bình im lặng một chút, khói thuốc lơ lửng trong bóng đêm, khẽ khàng len lỏi giữa hai bóng hình cao lớn dưới ánh đèn đường. Kim Ngưu lẳng lặng quan sát, dường như Thiên Bình đã thoải mái và tâm trạng khá hơn một chút. Khi hắn hơi ngửa cổ về phía sau, sợi dây chuyền bạc mảnh ở cổ hắn lóe lên. Chà, một cần cổ gợi cảm cùng đường nét tinh tế, yết hầu hơi động đậy theo điệu nuốt xuống của hắn. Bàn tay đeo nhẫn của Kim Ngưu bất giác co lại trong túi quần.

[tau-lib] SCHOOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ