Song Tử ló đầu vào cửa lớp. Anh ta nghìn ngang liếc dọc, rồi lại hướng về một tụ đang tập trung đông đúc ở phía cuối lớp học.
"Thiên Bình hôm nay không đi học ư?" – Song Tử lầm bầm, tự nhiên đi vào.
Bây giờ đang là giờ giải lao buổi sáng, cũng khá muộn rồi. Song Tử thấy hơi kì lạ. Đêm qua Thiên Bình tá túc ở nhà anh, nhưng sáng ra lại chẳng thấy đâu. Thường thì họ sẽ đi học cùng nhau, vậy mà đến bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng nhóc ấy đâu. Thiên Bình cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện gì, hắn ở chỗ quái nào thế nhỉ? Các thành viên lớp Enteurpreneur-1, lớp của Thiên Bình vốn chẳng còn xa lạ gì với sự hiện diện của Song Tử, chẳng ai buồn phản ứng. Song Tử lững thững đi về phía tụ đang bu đông, hai tay đút vào túi quần. Anh ta ló mặt vào khoảng trống giữa những cái đầu.
"Ồ ồ Kim Ngưu, xin 280 đô thuê đất nhé!" – Một bạn học cười phá lên, một người khác ngồi trong góc cúi xuống gõ gõ gì đó vào điện thoại.
"Ồ..." – Song Tử nghiêng nghiêng đầu, đây là một tụ cờ tỷ phú.
Thông lệ của lũ thừa tiền này chẳng ai không biết, mấy cái boardgame này chẳng bao giờ dùng tiền giả cả. Người ngồi trong cùng là ngân hàng, note lại các giao dịch trong game, cuối ván chia tiền. Tiền tươi thóc thật.
Trong bộ cờ mặc định bao nhiêu tiền, ở ngoài chơi bấy nhiêu tiền. Cả ván bốn người chơi, số tiền khởi điểm năm mươi ngàn đô cả thảy. Đầu ván mỗi người có mười ngàn, đi đến đâu ăn tiền thật đến đấy. Mất tiền thì cũng là tiền thật.
Song Tử dửng dưng nhìn Kim Ngưu. Ngày thứ hai nhập học đã chơi cờ tỷ phú với lũ này, rõ ràng là loại phải dè chừng. Nhìn những thành phần đang ngồi trong bàn cờ này thì biết. Hoa khôi, phó hội trưởng hội học sinh, Kim Ngưu và thêm một vài chủ tịch câu lạc bộ mà Song Tử không nhớ hết tên.
Kim Ngưu chỉ nhún vai sau 280 đô thu tiền vừa rồi. Tiếp tục đến người khác đổ xúc xắc. Đi vào ô "Thủ đô", đã có ba căn nhà màu xanh lá cây được bày lên. Cả bọn hú hét, có người xuýt xoa "ôi chua lè". Tên học sinh mới Kim Ngưu lập tức nở ngay một nụ cười tươi roi rói, một nụ cười khiến của hoa khôi cũng phải mê mẩn.
"Xin bảy ngàn tiền nhé, người anh em."
Bảy ngàn đô, tiền tươi thóc thật. Ngân hàng lại cúi xuống, lúi húi note lại.
"Muốn thế chấp không, hay bán lại khu trung tâm thương mại cho tôi đi. Tôi mua lại của cậu mười ngàn." – Kim Ngưu híp mắt, bắt đầu dụ dỗ cậu trai vừa mất vào tay gã bảy ngàn.
Cậu trai cắn răng, sau một hồi suy tư đắn đo, từ chối.
"Thế thì thôi vậy." – Kim Ngưu nhún vai.
Khi người khác lại bắt đầu đổ xúc xắc, một cánh tay vòng qua vai Kim Ngưu, tiếp theo là gương mặt điển trai của Song Tử. Một vài người trong bàn cất tiếng chào, anh ta gật đầu lại xã giao.
"Này, bro." – Song Tử lên tiếng khi Kim Ngưu quay lại nhìn hắn – "Sáng giờ cậu có thấy Thiên Bình đâu không?"
Kim Ngưu hơi ngừng lại, trong đầu thoáng qua hình ảnh gương mặt vùi sâu vào gối, mái tóc nâu nhạt màu bù xù và thân trên để trần vào buổi sáng sớm. Gã đã đứng trầm ngâm trước giường của Thiên Bình phải đến một lúc lâu, lay cậu ta vài cái, gọi cậu ta vài lần. Phản ứng của Thiên Bình khi bị quấy nhiễu giấc ngủ khá gay gắt, nên gã đành đến trường trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tau-lib] SCHOOL
Romance"Tao không tranh giành với mày đâu, đồ tham lam ạ." - Kim Ngưu cười khẩy nắm lấy cằm Thiên Bình. "Mọi thứ của mày sẽ luôn là của mày. Kể cả tao." #SCHOOL #kusdecus