Kim Ngưu không biết làm gì khác hơn ngoài im lặng, vẻ bất ngờ dần bị thu xuống, nhường chỗ cho một biểu cảm ôn hòa, điềm nhiên.
Thiên Bình nhìn gã chăm chăm, vẫn chưa thoát ra được khỏi cơn bần thần, trơ mắt nhìn Kim Ngưu lại nở một nụ cười tạo dựng khác, cùng một điệu cúi chào quen thuộc mà Thiên Bình đã thấy ở gã. Thấy ở buổi thi đấu. Thấy cả ở cái cách gã thổi một hơi khiêu khích lên mặt mình.
Kim Ngưu thoát ra khỏi sự lúng túng ngột ngạt kia trước, gã cầm đĩa trái cây tới bàn ăn, đặt xuống.
"Xin chào. Tôi là Kim Ngưu." – Gã chìa tay ra trước mặt Thiên Bình. Trước mắt hai người lớn, gã quá nho nhã, quá lễ độ, quá ngoan ngoãn, điều lố bịch này khiến Thiên Bình cười phá lên.
Điệu cười bất thường của hắn khiến hai người cha mẹ cảm thấy cực kì khó hiểu. Thiên Yết đanh mặt, hơi nghiến răng nhưng vẫn cố điềm tĩnh, hơi gằn giọng, lên tiếng ân cần mà thực chất đang cảnh báo hắn cẩn thận cái thái độ. Cũng đừng hòng làm trò ở đây:
"Con trai của ta, có gì đáng cười sao?"
Thiên Bình hơi liếc mắt về phía cha mình, rồi lướt qua ông, như thể hắn chẳng hề thấy ông, coi ông già chỉ như là một tiếng loạt xoạt không đáng chú ý phát ra từ một bụi cây ven đường. Đôi con ngươi nhạt màu của hắn quay trở về với Kim Ngưu, trở về với đôi mắt tối màu mang theo nụ cười hoàn hảo nhưng lạnh tanh của gã.
"Thiên Bình." – Thiên Bình quơ tay, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Kim Ngưu.
Lực tay của hai gã trai đánh vào nhau một tiếng bộp rõ ràng, ý định gây hấn cùng sự thù ghét đố kị được nhen nhóm giữa hai bên, rõ như ban ngày.
Thiên Bình cũng bắt đầu kéo lên cho mình một nụ cười nửa miệng trào phúng như thường lệ, nhưng chỉ cho có lễ, như cái cách hắn nhìn vào tất cả những tầng lớp thấp kém hơn. Gương mặt tươi cười của hắn thấm đượm mùi vị sát khí, như thể chỉ một giây nữa thôi, hắn thật sự có thể lật mặt rồi vặt cái đầu của tên vênh váo trước mặt kia ra khỏi cổ.
Cự Giải hơi lúng túng trước bầu không khí giương cung bạt kiếm này của hai đứa con trai, bà mỉm cười hòa giải.
"Hai đứa đều ở đây rồi. Thiên Bình, con lên tắm rửa đi, rồi chúng ta ăn tối thôi chứ?"
Hai vị phụ huynh đứng lên, Thiên Bình liền giật tay mình ra khỏi cái bắt tay giả tạo với Kim Ngưu. Hắn quay lưng, nối bước. Kim Ngưu nhìn bàn tay chưng hửng giữa không trung của mình, cũng chẳng có phản ứng gì quá lớn, im lặng thu tay vào túi quần. Theo vô thức, gã hơi cử động, cọ những ngón tay vừa chạm vào kẻ kia lại với nhau.
.
Thiên Yết – vị chủ tịch đáng kính của Z hôm nay không ngồi ở vị trí gia chủ đầu bàn như thường lệ, ông ngồi bên cạnh vị phu nhân mới, đối diện hai đứa con trai đang gai người vì ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải ngồi cạnh nhau.
Bữa ăn này thật sự trông giống một gia đình nhỏ hơn hẳn, không phân biệt địa vị, cũng không quá câu nệ, ít nhất là đối với hai người lớn là vậy. Thiên Bình và Kim Ngưu dùng bữa trong im lặng. Sắc mặt của cả hai đều nặng nề, theo ngôn ngữ của người già thì là "cứ xị ra một đống cho ai xem?". Nhưng thông cảm cho những cú sốc văn hóa mới mẻ này, cả Thiên Yết lẫn Cự Giải, bằng một sức mạnh vũ trụ nào đó, không đề cập tới việc hòa hợp ngay, mà chỉ hỏi han học hành, thành tích thế nào, rồi thể thao, những chuyện phiếm không liên quan. Thiên Bình mờ mịt cảm nhận được sự kiên nhẫn cùng ân cần hiếm lạ của cha mình, vô thức cảm thấy một chút gì đó đỡ nặng nề trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tau-lib] SCHOOL
Romance"Tao không tranh giành với mày đâu, đồ tham lam ạ." - Kim Ngưu cười khẩy nắm lấy cằm Thiên Bình. "Mọi thứ của mày sẽ luôn là của mày. Kể cả tao." #SCHOOL #kusdecus