Chương 15: Không ý kiến

94 9 0
                                    

Lúc Kim Jisoo nhận được điện thoại của Park Jiyoung, cô chợt nhớ tới lần trước đã đã đồng ý sẽ cùng về nhà ăn cơm, quả nhiên sau khi bắt máy, câu đầu tiên mà anh nói là "Jisoo, anh về rồi." Câu thứ hai chính là, "Chưa quên chuyện lần trước đã hứa chứ?"

Cô nào dám quên đâu, hai người nói một hồi sau đó cúp máy, Park Jiyoung từ sân bay chạy về, cô cũng tranh thủ sửa soạn, khoảng nửa giờ sau anh đã đậu xe ngay ngắn dưới tầng hầm, Kim Jisoo trực tiếp đi thang máy xuống, Park Jiyoung đậu xe ở gần cửa thang máy.

"Anh hai."

Park Jiyoung nhìn cô ngoắc ngoắc tay, thuận tiện mở cửa xe, "Lại đây."

"Dạ."

Hai người ngồi lên xe, Kim Jisoo nghiêng người cài dây an toàn, vừa chuẩn bị cài thì cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh mình, nói: "Anh hai, hay là để em tự lái xe đi."

"Anh chở em không được hả?"

"Anh chở em qua đó lát nữa còn phải chở về, phiền phức lắm."

 Park Jiyoung cúi đầu cười, "Có phiền toái gì đâu, vừa vặn lúc anh về nhà cũng phải đi qua đây, lại còn khách khí vậy nữa, nhanh cài dây an toàn đi, lên đường."

 Kim Jisoo cắn môi, cũng không làm kiêu, lanh lẹ thắt dây an toàn, "OK, vậy lên đường thôi.

Hai người về đến nhà, cơm tối do đầu bếp chuẩn bị, Park Jayoung còn chưa tan làm, Im Nayeon đang cùng bà nội Park tưới hoa cỏ trong vườn, bà nội Park thấy Park Jiyoung thì vô cùng vui vẻ, đem bình tưới hoa cầm trong tay đưa cho Im Nayeon, bà đi lại, "Jiyoung, cháu đã về rồi."

Park Jiyoung nghênh đón, "Dạ, bà nội."

Ánh mắt của bà rơi vào người đi theo phía sau Park Jiyoung, thu lại vẻ mặt mừng rỡ, hòa ái nhưng mang theo một chút hời hợt, "Nha đầu Jisoo cũng về rồi."

"Dạ, bà nội, gần đây bà khỏe không?"

"Coi như cũng khỏe, sao này cháu nhớ trở về thăm bà nhiều chút."

  Kim Jisoo gật đầu, "Con biết rồi bà nội."

 Im Nayeon đi cất bình tưới hoa xong cũng đi tới, Park Jiyoung lễ phép nhìn bà, "Dì Im."

"Được rồi được rồi, đều đi vào đi, đừng đứng ở cửa nữa." Bà nội Park kéo Park Jiyoung đi trước.

Sau khi vào nhà, bà nội Park kéo anh lại ngồi trên ghế sa lon nói chuyện, Kim Jisoo thì bị Im Nayeon kéo đến một bên, "Ba và mẹ gọi con về bốn năm lần không được, anh con chỉ nói một câu mà con đã về rồi, bây giờ lời của mẹ không còn giá trị gì phải không?"

Kim Jisoo rũ tròng mắt, táy máy chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ, "Lúc đó à? Mẹ nhớ lại xem mẹ đã nói gì?"

Thái độ của Kim Jisoo dửng dưng khiến Im Nayeon phiền não, bà đưa tay vỗ vỗ cánh tay cô, "Con còn giả bộ ngu ngơ nữa, tưởng mẹ không nhìn ra à?"

Kim Jisoo "xì" một tiếng, "Mẹ, con là con ruột mà mẹ không thể nhẹ tay hơn sao?"

Im Nayeon liếc cô một cái, "Con bớt làm bộ đi, mẹ đâu có vỗ mạnh."

Bị vạch trần, cô cười một tiếng, nhìn vòng quanh một vòng rồi hỏi: "Park Hayoung hôm nay không về ạ?"

"Đang trên đường về đó, mẹ dặn con nè, con đừng chọc ghẹo nó, dù sao nó cũng là em gái con, biết chưa?"

"Biết rồi, con đâu có trêu chọc nó trước."

Đều là nó chọc mình trước, tránh cũng không kịp.

Im Nayeon thấy thái độ của cô, dứt khoát thở dài, "Được, mẹ cũng không quản con nữa, mẹ đi phòng bếp nhìn cơm tối làm tới đâu rồi, con rảnh thì đi qua trò chuyện với bà nội đi, nhớ là lễ phép đó."

Kim Jisoo cầm cành hoa, "Vâng."

*****

Bà nội Park đang nói chuyện hăng say với Park Jiyoung, Kim Jisoo yên tĩnh đi sang ngồi xuống, thật ra thì cô căn bản là không nói được cái gì, không bị đuổi nhưng mắc cỡ, cô dứt khoát biến mình thành bình hoa di động, táy máy dây treo điện thoại.

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân nhốn nháo, không thấy người đã nghe tiếng, Park Hayoung vui sướng nói, "Bà nội, bà nội, anh con có phải là đã về hay không?"

Bà nội Park nghe được giọng của Park Hayoung thì cười tươi như một đóa hoa, bà nhìn Park Hayoung đang hấp tấp, nói: "Nha đầu này, chậm một chút, anh con ở đây nè không chạy mất đâu."

Park Hayoung chạy tới, "Bà nội, là tại con nhớ hai người quá đó!"

Vsoo { Ôn nhu mười dặm }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ