Chương 24: Cứng nhắc

100 10 2
                                    

Kim Taehyung ngủ một giấc rất lâu, lúc tỉnh lại cả phòng đã mờ tối, anh trở mình lấy tay xoa xoa mắt, lúc này mới xoay mình xuống giường, đi rửa mặt liền cảm thấy bụng sôi ục ục, từ hôm qua khi vào phòng giải phẫu đến bây giờ không có một hạt gạo nào, bụng không kháng nghị mới lạ.

Rửa mặt xong sau, anh chuẩn bị tự làm cơm tối, định đi vào bếp thì chợt nhớ trong tủ lạnh không còn thức ăn tươi sống bởi vì lâu rồi chưa đi siêu thị. Vì vậy anh chỉ có thể quay lại phòng ngủ, mặc thêm áo khoác, đem theo điện thoại chuẩn bị ra ngoài, màn hình điện thoại di đột nhiên sáng lên, Kim Taehyung thấy được tin nhắn Wechat của Kim Jisoo.

—— Bác sĩ Kim, anh dậy chưa?

—— Bác sĩ Kim, anh dậy rồi thì báo tôi biết nha.

...

Từ lúc ba giờ chiều, nửa tiếng cô sẽ nhắn cho anh một tin, câu hỏi lặp đi lặp lại chính là dậy chưa, dậy rồi thì nói cô biết, Kim Taehyung cố định ánh mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng gửi cho cô một tin.

—— Tôi vừa dậy. 

—— Chờ tôi!!

Một giây sau đã nhắn lại??

Không lâu sau ngoài cửa truyền tới một trận tiếng chuông cửa, Kim Taehyung cầm điện thoại đi mở cửa, cửa vừa mở ra liền thấy Kim Jisoo nở nụ cười, mắt anh nhìn xuống dưới, trên tay cô là một cái bình giữ nhiệt.

Kim Jisoo tự động đi vào, cô quăng dép ra, "Bác sĩ Kim, anh ngủ lâu thật đó."

Kim Taehyung nhìn bàn chân trần của cô giẫm lên nền nhà, cau mày, bây giờ đã là tháng mười hai, sàn nhà lạnh như băng cô cũng không biết đi chân trần có thể đổ bệnh à?

Anh trầm mặc mở tủ giày, từ bên trong cầm ra một đôi dép duy nhất, Kim Jisoo đang mở bình, đem từng món lấy ra đặt trên bàn, miệng còn không ngừng nói, "Ngủ lâu vậy chắc anh đói bụng lắm phải không? Tôi cố ý nấu cơm đấy, lần này là cơm thật, anh mau tới đây ăn đi." 

Kim Taehyung nhấp môi dưới.

Cô quay lưng về phía anh, vóc người cao gầy hết sức nhỏ nhắn, tóc dài đen nhánh như lụa, theo động tác có mấy sợi trượt về trước, ngón tay nhỏ nhắn khẩy một cái, mấy lọn tóc kia lại bị hất ra sau, lộ ra gò má trắng nõn.

Hồi lâu Kim Taehyung vẫn không trả lời, Kim Jisoo theo bản năng xoay người nhìn anh, "Tôi đang nói chuyện với anh đó?"

Giọng trong veo, không tức giận.

Kim Taehyung nhấp môi đi tới, anh đặt dép bên cạnh đôi chân trắng nõn của cô, "Mang vào." 

Kim Jisoo cúi đầu, "Đôi duy nhất hả?"

"Ừ, không còn đôi nào đâu."

Kim Jisoo gật đầu một cái, điều này nói rõ có rất ít người tới nhà anh, bao gồm cả phụ nữ, đây là một tin tốt vì vậy cô nghe lời mang dép vào, xỏ dép vào rồi còn thật ấm áp, ấm hơn so với khi đạp lên nền đất lạnh.

"Anh ngồi trước đi, tôi đi lấy chén đũa."

Kim Taehyung liếc nhìn thức ăn được đặt chỉnh tề trên bàn, có hơi kinh ngạc, nhìn thấy cũng không tệ.

Lần trước Kim Jisoo đến nhà anh ăn cơm cũng đã quen thuộc với cái nhà bếp này rồi, không bao lâu đã cầm hai bộ chén đũa đi ra, gặp Kim Taehyung vẫn còn đứng cạnh bàn ăn, cô không khỏi cau mày: "Sao anh còn đứng đó, ngồi xuống đi."

Kim Taehyung thấy cô hơi chau chân mày thì vội ngồi xuống, đại khái là động tác của anh và lời nói của cô dính liền, vì vậy giống như là Kim Taehyung hết sức nghe lời, Kim Jisoo không khỏi bật cười, "Bác sĩ Kim, anh thật biết nghe lời."

Kim Taehyung sững sốt nhìn cô.

Kim Jisoo  nháy mắt, "Tôi nghe lời anh, anh cũng nghe lời tôi, rất công bằng."

Kim Taehyung, "..." Lí do gì kì vậy.

Kim Jisoo  múc cơm, đem canh đổ ra nồi, cô hầm khoai từ, bắp và xương hết mấy giờ, trong phòng ăn tràn ngập hương vị ngọt ngào, nghe mùi Kim Taehyung càng thấy bụng mình đói hơn.

"Anh nếm thử xem có ngon hay không?" Kim Jisoo mặt đầy mong đợi nhìn về phía anh.

Kim Taehyung uống một hớp canh, kinh dị phát hiện.... Uống ngon thật!

"Ngon thật không?" Kim Jisoo nhìn chằm chằm gò má góc cạnh của anh hỏi lần nữa, thật ra thì canh và thức ăn trước khi bưng qua đây cô đã thử trước rồi, cảm giác cũng không dở lắm, nhưng cô vẫn muốn được anh khen.

Kim Taehyung nhìn cô, "Ừ, ngon thật."

Vsoo { Ôn nhu mười dặm }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ