Chương 16: Nhu mềm

125 11 0
                                    

Ba người bọn họ cũng không ở lại Park gia qua đêm, bà nội Park hy vọng bọn họ có thể ở lại, dù sao cả ba người rất hiếm khi có thể tụ tập một lần, nhưng mỗi người đều có công việc riêng mình, ở lại không tiện.

Park Jayoung và Im Nayeon đưa bọn họ ra cửa, Park Jiyoung nhìn hai người nói: "Ba, dì, hai người mau vào đi."

Park Jayoung gật đầu, ông biết Kim Jisoo không lái xe tới nên dặn dò: "Jiyoung, con chở Jisoo về nhà nhé, buổi tối không an toàn."

"Ba, ba cứ yên tâm đi, con biết rồi."

Park Hayoung thấy sự quan tâm của Park Jayoung và Park Jiyoung đều đặt trên người cô, cô ta nho nhỏ hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, hai cha con không ai chú ý tới nhưng Im Nayeon nhìn thấy, bà đi tới.

Đuôi mắt Kim Jisoo nhìn hai người, sau đó cúi đầu.

Im Nayeon đi tới cạnh Park Hayoung, bà thân thiết cầm tay cô ta, nói: "Hayoung, khi trở về nhớ lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."

Park Hayoung rút tay mình ra, ngại Park Jayoung còn đứng đó nên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai cần bà làm bộ quan tâm."

Im Nayeon cũng đã thói quen với thái độ của cô ta, bà chỉ ôn nhu cười một chút, không nói gì nữa.

"Tốt lắm, nhìn giống như là trời muốn mưa, lúc trở về mấy đứa nhớ chú ý một chút, đi thôi đi thôi."

Park Jayoung nói không sai, lái xe được nửa đường thì trời xả xuống cơn mưa nhỏ, Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, hạt mưa nhỏ bé đập vào kiếng xe, Park Jiyoung nhìn bộ dạng trầm mặc của cô, hỏi; "Đang suy nghĩ gì đấy?"

Kim Jisoo phục hồi tinh thần, cô nhìn về phía anh, nói: "Em có nghĩ gì đâu, em chỉ đang ngẩn người thôi."

"Lại còn chống chế nữa à?"

"Anh hai, anh cũng quản quá nhiều rồi, em ngẩn người cũng không cho nữa." Kim Jisoo trợn to hai mắt.

"Lắm mồm." Park Jiyoung không biết làm sao.

Anh lái xe vào tầng hầm, cô cởi dây an toàn ra, "Bặt" một tiếng, đó là âm thanh khi tháo dây an toàn, nhưng đó không phải là tiếng động do cô gây ra, Kim Jisoo theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, "Anh hai, anh làm gì vậy?"

"Đưa em lên nhà."

Kim Jisoo không thể tin được, "Gần như vậy mà anh còn định đưa em lên hả?"

"Ba đã nói rồi mà? Để cho anh đưa em về tận cửa."

"Không cần đâu, đưa em tới đây là được rồi, hơn nữa tiểu khu này an toàn lắm."

Park Jiyoung  đưa tay mở cửa xe, "Vậy cũng không được, nếu anh đã đồng ý thì phải làm được, được rồi được rồi, em mau xuống xe đi."

Sắp vào thang máy cô vẫn còn thương lượng, "Thật không có chuyện gì đâu mà."

Park Jiyoung không thèm nghe nữa, dứt khoát dẫn đầu đi vào trước, đưa tay nhấn tầng lầu, "Sao hôm nay anh mới phát hiện em nói nhiều vậy chứ?"

Kim Jisoo không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi theo vào, "Anh thật là cố chấp."

"Đó là tại em ngang bướng."

Kim Jisoo, "..."

Park Jiyoung đúng là nói được làm được, quả thật đưa cô tới tận cửa nhà, "Được rồi, mau vào đi thôi, anh về đây."

"Anh hai không vào ngồi chơi một chút hả?"

"Không vào, ngồi nữa là trời mưa lớn thêm đấy, vào đi, nghỉ ngơi sớm chút đó, đừng thức đêm."

"OK, biết rồi ạ."

******

"Nhắn tin Wechat cho con như đá chìm đáy biển vậy, lúc nào cũng bắt mẹ gọi điện thoại."

"Gần đây hay dùng số công việc ạ."

"Không phải là con không dùng số công việc à?"

"... Ừ, chả là có một bệnh nhân tương đối ương bướng."

"Hả? Không biết bệnh nhân kia thế nào mà khiến con chú ý nhiều như vậy?"

Kim Taehyung chậm rãi nhìn con số đang nhảy trên thang máy, anh đưa ngón tay xoa trán, "Mẹ, mẹ gọi cho con có chuyện gì không?"

"Sao vậy, không có chuyện thì không được gọi cho con à?"

Vsoo { Ôn nhu mười dặm }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ