Chương 17: Dụ hoặc

133 12 0
                                    

Kim Taehyung xoa cồn vào vết thương, giọng nói không bối rối, "Chỉ bôi thuốc giùm thôi mà cô đã cho là người tốt, sau này rất dễ bị người ta lừa."

Kim Jisoo nhướng lông mày, "Bác sĩ Kim, anh đừng nghĩ tôi là tiểu cô nương không biết gì, tôi nói như vậy là do đã hiểu rõ người đó, nếu là người khác ngay cả cái ánh mắt tôi cũng không thèm để ý đó!"

Về điểm này cô thật không nói láo, dáng dấp cô quá đẹp, thời đại học nam sinh muốn theo đuổi xếp chồng chồng, bọn họ tùy tiện quan tâm cũng làm được nhiều hơn anh, làm tốt hơn, nhưng nội tâm cô không có chút nào rung động, mà với anh thì khác, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến cô dâng trào tình cảm, bây giờ Kim Jisoo mới hiểu được, anh và bọn họ khác nhau như vậy là do một chữ "Thích."

Cô thích anh, cho dù anh không làm hành động gì, ở trong mắt cô anh vẫn luôn tốt nhất, không gì thay thế được.

Lời nói của cô khiến Kim Taehyung hơi run tay, không khống chế lực lỡ tay chạm mạnh vào vết thương.

"A ——" Kim Jisoo lần nữa hít vào hớp khí lạnh, cô không thể tin nhìn anh, "Bác sĩ Kim tôi chỉ nói thật thôi mà, anh không cần mạnh tay vậy đâu!"

Kim Taehyung: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Kim Jisoo nhìn anh khoát tay một cái dứt khoát hào phóng nói: "Vậy được, anh biết hối lỗi tôi cũng không so đo."

Kim Taehyung sững sốt rồi cúi đầu xuống tiếp tục thoa thuốc, chẳng qua khóe miệng cong lên một chút.

"Bác sĩ Kim."

"Ừ?"

"Bác sĩ các anh dù là vấn đề lớn nhỏ gì cũng đều có thể tự mình giải quyết hả?"

"Cũng có thể nói như vậy, trong giới hạn và khả năng cho phép."

Sau khi thoa xong Kim Taehyung đóng hòm thuốc lại, lúc này mới chú ý tới bàn chân cô, ở trong sàn nhà tối nổi bật lạ thườn, gầy gò, hơi nhỏ, mười ngón chân giống như ngó sen non, hình bán nguyệt trên móng chân hồng hào khỏe mạnh, anh phát hiện cô cũng thật trắng.

Kim Jisoo chú ý tới tầm mắt của anh, theo ánh mắt của anh nhìn xuống bàn chân mình, đôi dép hẳn là do vừa rồi ngã xuống nên rơi đâu mất, cô theo bản năng co rúc ngón chân, động tác nhỏ này làm khuôn mặt Kim Taehyung hơi giãn ra, anh ngẩng đầu lên.

"Tôi đi lấy dép cho cô."

Kim Jisoo ngoan hiền gật đầu.

Kim Taehyung đem cất hòm thuốc xong thì đi ra chỗ huyền quan, quả nhiên thấy hai chiếc dép nhung nằm lộn xộn, anh để dép cạnh chân cô, "Mang vào đi."

Kim Jisoo nghe lời mang dép, cô thử đứng dậy, vừa đứng lên đã khe khẽ "A" một tiếng, Kim Taehyung nghe tiếng ngẩng đầu nhìn cô, Kim Jisoo nhìn anh nháy mắt, biểu tình vô tội, "Hơi đau."

"Đau là đương nhiên, chú ý mấy ngày nay không nên đụng nước, qua mấy ngày là ổn."

Không đụng nước?

Kim Jisoo nhíu chân mày, hỏi: "Vậy biết tắm thế nào?"

Kim Taehyung: "..."

"Cẩn thận là được."

"...Ừ, vậy tốt."

Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn tám giờ, anh chuẩn bị nói chuyện đã nghe Kim Jisoo hỏi.

"Bác sĩ Kim, anh ăn cơm tối chưa?"

Kim Taehyung lần nữa nhìn cô, định nói là ăn rồi nhưng khi nhìn đến khuôn mặt hơi kỳ vọng của cô, câu khẳng định chuyển thành câu hỏi, "Cô chưa ăn à?"

Kim Jisoo đưa tay sờ bụng bằng phẳng, "Ăn rồi nhưng không no, anh ăn chưa, hay để tôi mời anh ăn nhé?"

Kim Taehyung khẽ cười một tiếng, "Làm sao, còn định mời tôi ăn mì gói nữa à?"

Kim Jisoo mở to hai mắt, "Bên ngoài có bán đồ ăn."

"Tôi không ăn đồ ăn bên ngoài."

Kim Jisoo, "..."

Trong không khí tràn ngập mùi thơm đậm đà, con sâu thèm ăn trong bụng cô muốn chui cả ra ngoài, mấy phút sau, Kim Taehyung bưng cái chén nóng hổi tới bên cạnh cô, phía trên là ớt xanh cùng mấy lát thịt rán, còn có trứng luộc nữa.

"Ăn đi."

Kim Jisoo theo bản năng nuốt nước miếng, "Anh không ăn hả?"

"Tôi ăn no rồi."

Cô hơi cúi đầu, nụ cười trên môi lan rộng, hai giây sau cô nở nụ cười yêu kiều nhìn anh, "Bác sĩ Kim, rõ ràng là anh ăn rồi nhưng còn cất công nấu cho tôi ăn, có phải anh có chút xíu cảm tình với tôi rồi phải không?"

Khóe miệng anh mím chặt, làm bộ muốn lấy chén mì về, "Được ăn cũng còn nói, thôi cô đừng ăn nữa."

Kim Jisoo vội vàng bảo vệ, "Thôi mà, tôi ăn tôi ăn, tôi ăn liền nè!"

Kim Taehyung nhìn cô giống gà mẹ đang bảo vệ gà con, bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu, anh đi ra ngoài, vừa đi được một bước đã bị Kim Jisoo gọi lại, "Bác sĩ Kim, anh đi đâu vậy?"

Vsoo { Ôn nhu mười dặm }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ