Chương 28: Rụt rè

78 7 0
                                    

Kim Jisoo thấy Kim Taehyung chưa phản ứng lại nên tự cầm cái khăn nhét vào lòng bàn tay anh, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua, "Bác sĩ Kim lau mặt đi."

Kim Taehyung chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình tê rần, khăn lông ấm tiếp xúc với bàn tay lạnh, cô cũng đã thu tay về, mấy người bên cạnh đang lau mặt, Kim Taehyung nắm chặt khăn trong tay, đợi anh lau mặt xong thì cô nhận lấy khăn rồi lui ra cùng mấy cô gái khác.

Jung Hoseok và Kim Taehyung đứng gần nhau, khúc nhạc đệm nho nhỏ khi nãy cũng khiến anh ta chú ý tới cô gái cầm khăn đến cho bác sĩ Kim. Jung Hoseok nhìn bóng lưng cô gái kia, trợn to hai mắt, sao nhìn cái dáng người này giống cô Kim thế! Lại suy nghĩ một chút, bác sĩ La nói cô Kim đã tới Nam Lĩnh, vì vậy anh ta khẳng định, cô gái này không phải giống cô Kim mà chính là cô ấy.

Uống xong nước ấm lau xong mặt, dân làng tiếp tục dẫn bọn họ đi về phía trước, nơi dùng cơm là một đại viện ngoài trời, ván màu nâu trải dài hơn mấy chục bàn, người ngồi vây xung quanh, là một ít thức ăn trong núi, có mặn có chay, chưa tới gần mà đã nghe mùi thơm.

Thôn trưởng gọi bọn họ ngồi xuống, những dân làng khác cũng yên vị, trẻ con ngồi một chỗ riêng, sau khi ngồi xuống thôn trưởng nhìn quanh một vòng, đột nhiên nhìn đâu đó ngoắc tay, hô: "TiểuJi, tiểu Jen, mau tới đây ngồi."

Mấy người trên bàn theo hướng thôn trưởng nhìn sang đã thấy hai cô gái trẻ tuổi đang đi tới, sau khi đến gần, mấy người trong đội chữa bệnh đều trợn to hai mắt, một người trong đó lại là cô Kim ?!!

"Tiểu Ji, ngồi bên này."

"Ngồi đây đi."

"..."

Kim Jisoo  nhìn Kim Taehyung một cái, đúng dịp anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người tiếp xúc ngắn ngủi, Kim Jisoo nhìn chỗ khác đầu tiên, cô lên tiếng chào hỏi với dân làng xung quanh sau đó ngồi xuống đối diện anh.

"Cô Kim?" Một y tá không nhịn được kêu lên. 

Dân làng và thôn trưởng nhìn cô, mặt của y tá kia đỏ lên.

"Tiểu Ji, cô biết bọn họ hả?" Thôn trưởng hỏi.

Kim Jisoo nhìn thôn trưởng cười một tiếng, nói: "Dạ."

Thôn trưởng vui sướng, ông vỗ đầu, bừng tỉnh hiểu ra, "Tiểu Ji là người Seoul  mà, đội chữa bệnh cũng từ Seoul tới, thì ra là mấy đứa biết nhau, thật đúng là duyên phận.

"Đúng vậy, duyên phận siêu cấp lớn, đúng không, bác sĩ Kim?" Lúc nói lời này, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Kim Taehyung.

Anh trầm trầm nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, "Ừ."

Bốn y tá nhìn nhau một cái, một khoảng thời gian trước Kim Jisoo không xuất hiện ở bệnh viện, mọi người cũng đang len lén nghị luận, có phải cô ấy và bác sĩ Kim gây gổ không? Chia tay?

Việc này làm cho không ít các cô gái ôm ảo tưởng với bác sĩ Kim lại rục rịch xuân tâm, nhưng bây giờ nhìn hai người kìa, mấy cô y tá không vui chút nào. Bất kể bác sĩ Kim và Kim Jisoo như thế nào, việc quan trọng lúc này chính là lấp no cái bụng đã.

Bầu không khí trên bàn cơm rất náo nhiệt, thôn trưởng uống mấy hớp rượu, bởi vì bọn họ đến nên vô cùng vui vẻ, cho đến khi kết thúc bữa ăn, nụ cười trên môi ông vẫn như cũ không mất đi, ông cười nói muốn đưa đội chữa bệnh về chỗ nghỉ.

Kim Jisoo thấy gò má thôn trưởng đỏ au, xem ra là ngà ngà say rồi, vội nói: "Thôn trưởng, giờ này cũng không còn sớm, dù sao mấy bác sĩ y tá cũng thuận đường về nhà với con và Jennie, chúng con đi chung là được rồi."

Kim Jennie nhìn cô sau đó nói; "Đúng vậy thôn trưởng, chú đi về nghỉ ngơi đi, mọi người bận rộn cả ngày rồi cũng nên về sớm chút."

Đội chữa bệnh lần đầu tiên nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình như vậy, ăn cũng ăn, uống cũng uống, phiền người ta đưa mình về nữa thì cũng thật ngại, vì vậy bọn họ cũng khuyên thôn trưởng mau về sớm, thôn trưởng chỉ dặn dò mấy câu rồi đi, cũng có không ít thôn dân cùng về, mọi người đi chung sẽ không có chuyện gì.

Vì vậy đội chữa bệnh chín người đi theo Kim Jisoo về, nơi ở là do người trong thôn góp vốn tạo thành một nhà trọ, đông tây nam bắc mỗi hướng mấy phòng, làm thành một cái tứ hợp viện không lớn không nhỏ, ban đầu là để cho giáo viên tình nguyện tới ở.

Nhưng nơi này thật sự quá hẻo lánh, giáo viên tình nguyện cũng không muốn tới, trường học sắp xếp cho họ tới đây, khi hết thời gian rồi cũng không chút do dự rời đi, nhưng gần hai năm nay, thôn làng dần dần phát triển, thỉnh thoảng sẽ có một ít khách bên ngoài đến, nhà trọ này được sử dụng để tiếp đãi bọn họ.

Tổng cộng nhà trọ có sáu phòng, Kim Jennie và Kim Jisoo mỗi người một phòng, chỉ còn lại bốn, chín người mà bốn phòng thì nhất định là không đủ, Min Yoongi có chuyện trở về Daegu vì vậy Kim Jisoo cũng định dọn qua ở chung với Kim Jennie, bây giờ còn lại năm phòng trống.

Vsoo { Ôn nhu mười dặm }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ