Chương 7: Tạo hảo cảm

117 14 0
                                    

"Cho nên anh không cân nhắc tìm cho Yeon Tan một người mẹ sao?"

Kim Taehyung ở trước mắt Kim Jisoo thì luôn không thể làm gì, người này giống y hệt mười một năm trước, cô ban đầu không thèm để ý tới sự từ chối của anh, theo đuổi anh, Kim Taehyung không biết sức lực và tính kiên nhẫn của cô từ đâu ra mà nhiều thế, hơn nữa lúc nào cũng bày ra bộ dạng thuần khiết vô tội.

"Chưa từng nghĩ tới." Anh lạnh lùng nói.

Kim Jisoo cũng không nổi giận mà tiếp tục hỏi, "Vậy lúc nào thì được, khi nào anh nghĩ tới nhớ thông báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng đợi lệnh!"

Mi mắt Kim Taehyung không ngừng nhảy lên, người phụ nữ này!

Kim Jisoo ngoài da mặt dày ra còn có ý thức nhận định tình hình hết sức tốt, cô lập tức dắt chó đi thẳng, " Yeon Tan, đi, chị dẫn em đi chơi cầu trượt!"

Kim Jisoo dắt cún đi chơi cầu trượt, Kim Taehyung không lại gần mà đứng ở phía ngoài nhìn.

Cún nhỏ rất thích Kim Jisoo, thường ngày nó gặp ai thì cũng tỏ vẻ lạnh nhạt chỉ riêng cô là vô cùng nhiệt tình, nó theo sát cô, chỉ cần cô ra một chỉ thị nào đó là nó lập tức điên cuồng leo lên, sau đó móng vuốt duỗi thẳng về trước, theo máng trượt "rẹt" một cái.

Động tác trượt xuống còn rất biết lấy lòng, cục bông trắng noãn như đang nở nụ cười, mặt mũi hiền lành, Kim Jisoo ôm Yeon Tan nhìn anh, "Bác sĩ Kim Yeon Tan thông minh ghê, vừa học là biết liền!"

Kim Taehyung hờ hững ngay cả một nụ cười cũng không thèm bố thí, anh giơ lên nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, nhắc nhở: "Tới giờ về rồi."

"Ây, tôi tới liền." Kim Jisoo ôm cún đi tới, cô đưa Yeon Tan cho anh, nói: "Bác sĩ Kim anh đi lên trước đi, tôi còn chút chuyện phải làm."

"Ừ." Kim Taehyung nhìn cô gật đầu, ôm thú cưng về nhà.

Kim Taehyung ôm Yeon Tan vào thang máy nhưng trong đầu lại nhớ tới một màn vừa nhìn thấy, Kim Jisoo đứng cạnh máng trượt cúi đầu lục lọi trong túi sau đó lôi ra một bọc khăn giấy ướt, cô lau sơ qua một lần máng trượt, trong lúc giơ tay lên vô tình để lộ một đoạn eo thon nhỏ, ở dưới chiếc áo len xanh hiện lên một tầng da trắng, chói mắt.


Kim Jisoo đã phát huy da mặt dày của mình lên mức cao nhất, liên tục nửa tháng buổi trưa nào cũng vào bệnh viện tìm anh ăn cơm, thỉnh thoảng nếu cô đến trễ mấy phút Jung Hoseok nhất định sẽ trêu chọc anh.

"Bác sĩ Kim cô Kim hôm nay hình như đến muộn rồi."

Kim Taehyung mặt không đổi sắc nhìn anh ta, "Xem ra công việc gần đây của cậu nhàn lắm, hay là cậu đem mấy báo cáo giải phẫu đi copy ra vài bản đi?"

Kim Jisoo chưa vào cửa đã nghe tiếng cầu khẩn của Jung Hoseok, "Bác sĩ Kim em sai rồi, em sai rồi, anh đại nhân đại lượng thì tha thứ cho em đi."

Kim Jisoo: "..."???

Vừa vặn Jung Hoseok tinh mắt nhìn thấy cô đứng ở cửa, "Chị Jisoo mau tới đây đi, à bác sĩ Kim, chị Jisoo tới rồi vậy em đi trước, không quấy rầy hai người đâu!"

Hai người đi qua sát vai nhau, Kim Jisoo nhìn Jung Hoseok cười cười giơ ngón cái, Jung Hoseok  trừng mắt nhìn cô, hành động của hai người lọt vào tầm mắt của anh, "Jung Hoseok, bản báo cáo sáng mai giao, để trên bàn làm việc."

Chân tay Jung Hoseok mềm nhũn, không biết nương tay!

"Cô gái, con đã đi theo bác sĩ Kim nửa tháng rồi, dì thấy con là người kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ rồi đó." Dì căn tin híp mắt cười vừa lấy cơm cho cô vừa nói chuyện.

Kim Jisoo nhìn dì cười, "Dì, băng tuyết khó tan mà, không kiên nhẫn làm sao làm nên chuyện chứ?"

Dì cười giãn cả nếp nhăn, "Có thể có thể, hôm nay dì cho con nhiều thức ăn hơn nè, ăn no một chút."

"Dạ được, cảm ơn dì!"

Kim Taehyung đi phía trước nghe cả đoạn đối thoại, cau mày.

Kim Jisoo ngồi xuống bên cạnh anh, giọng rất đắc ý, "Bác sĩ Kim, hôm nay dì cho tôi nhiều thịt kho lắm nè."

"Ừ."

"Bác sĩ Kim anh nhìn coi đến cả dì cũng bị tôi làm cảm động rồi, vậy đến lúc nào mới tới anh?"

Kim Taehyung liếc nhìn cô, giọng có hơi cắn răng nghiến lợi, "Lo ăn cơm của cô đi!"

"Ok ok, tôi nghe anh, đều nghe anh cả."

Kim Taehyung, "Im miệng."

Kim Jisoo  nháy mắt mấy cái, không ngờ bác sĩ Kim còn biết nổi nóng nữa, nhưng mà cũng tốt, có biểu lộ cảm xúc là được rồi, cô mỉm cười đưa ngón tay nhỏ nhắn ra trước miệng, giả bộ làm động tác kéo khóa.

Đây là bữa cơm yên lặng nhất mà Kim Taehyung từng ăn kể từ nửa tháng trước, đến khi kết thúc cô cũng không nói câu nào, sau khi ăn xong Kim Jisoo  theo anh về phòng làm việc, Kim Taehyung cản cô ở trước cửa.

Vsoo { Ôn nhu mười dặm }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ