2

466 54 6
                                    

Bên ngoài dinh đã đầy đủ khách khứa được mời tới chung vui, quan lại hay người giàu có trong vùng đều được mời tới hết. Lũ trẻ con chơi đùa ngoài vườn cây rộng lớn dưới ánh trăng rằm sáng tinh. Đại nhân rời đi để đón khách, tên người ở liền chạy ra bếp phụ mọi người bưng bê nấu cỗ. Nếu cứ ngồi không một chỗ thì có ngày cũng bị nói cho.

- Mày lấy đâu ra cái áo đẹp thế?

- Đại nhân cho tôi.

Thằng đang cúi đầu vào xó bếp hỏi nó, lần đầu tiên thấy nó mặc đồ lụa nên ai trong bếp cũng hỏi. Tụi kia nghi ngờ rằng nó ăn trộm của đại nhân, nhưng có thể là thật vì thấy nó được ngài cưng chiều lắm. Mặc áo đẹp thế này mà nó cứ xum xúm vào chỗ đầy tro, không nâng niu đồ đại nhân thưởng sao?

- Beomgyu! Mày mặc tử tế nhất nên đem bình trà này ra rót cho khách.

Chân nó thoăn thoắt cầm bình trà nóng hổi đem ra. Mấy tên quý tộc quan lại nhìn nó, ngỡ là cậu thiếu gia nhà này.

- Ồ, phu nhân sinh con khi nào mà tôi chả hay? Thiếu gia lớn quá rồi kìa.

- Nó là người ở thôi.

Phu nhân khẽ mỉm cười đáp với vị khách.

- Người ở?

Tên quan kia sốc nặng, chả có tên người ở nào mặt mũi tóc tai gọn gàng như thế này cả, nó còn mặc áo vải cao cấp, nhìn vào tưởng nhà giàu có ấy chứ. Mọi người trố mắt nhìn tên ấy rót trà cho từng vị khách một. Cỡ này thì cho nó đi phục vụ ăn uống thì cũng ổn, không thua kém ai.

Trong khi mọi người ở trên thì thưởng thức món ngon và ngắm trăng thì lũ người hầu ở dưới phải ăn mấy miếng rán bị hỏng hay miếng bánh trung thu bị nát. Chúng nó tranh nhau từng miếng vụn một để có cái bụng ấm. Beomgyu không ăn, nó ngồi ngoài sân nhỏ ngắm trăng, nó thích những thứ yên bình thế này.

Một lúc thấy đại nhân tiến tới chỗ nó, nó giật mình tưởng rớt tim ra ngoài. Đang đông khách mà đại nhân lại ra đây, sán vào nó. Ngộ nhỡ có ai thấy thì lại dở.

- Ăn ít bánh gạo hay miến trộn đi chứ.

- Khách ăn hết rồi, tiểu nhân làm sao được ăn.

- Ta bảo lên kia ngồi ăn cơ mà?

- Dạ? Sao được hả đại nhân, đại nhân cứ làm vậy người ta đánh giá.

- Ta bảo ngươi ra bàn phụ trên kia ngồi ăn, không ai nhìn đâu. Đi, đi cùng ta.

Nói rồi đại nhân cầm tay nó dắt vào trong phòng, nó ngồi một góc ở cái bàn nhỏ. Ở đây có cả một mâm đồ ăn mà chả ai ăn, nó vui mừng ăn hết những món ngon trên bàn. Đại nhân đằng kia chốc chốc lại ngó ra chỗ nó.

Đại nhân với phu nhân ăn xong liền uống trà và ngắm trăng. Hai người ngọt ngào thắm thiết như ngày đầu làm ai cũng phải xuýt xoa. Mọi người thấy thế liền xô vào hỏi xem đã có con chưa, phu nhân chỉ ngậm ngùi lắc đầu. Năm nào cũng có người hỏi vậy mà nàng lại chẳng thể gật lấy một lần, mỗi lúc thế này đều lay lay tay chồng như ngỏ ý mong muốn có con bồng.

Lễ mừng kết thúc, mọi người đi về.

- Vậy là tan cỗ.

Đại nhân nói rồi đi về phòng riêng nằm nghỉ. Phu nhân thấy vậy liền đi vào cùng.

- Lâu nay mình cứ ở trong phòng này, chả qua ngủ với em. Đêm nay trung thu, vợ chồng mình mặn nồng chút chứ?

- Sau cỗ ta mệt lắm, nàng về đi.

Đại nhân nói đuổi khéo phu nhân ra ngoài. Nàng bị hắt hủi liền đi về. Đêm ấy, nàng thấy tủi thân quá, tình cảm vợ chồng lâu rồi cũng dần xa cách. Đại nhân chỉ giỏi diễn trước mặt mọi người làm nàng lầm tưởng. Nàng đúng thật là ngây thơ quá, chồng mình như vậy mà vẫn còn tin tưởng đến bây giờ. Phu nhân khóc không thôi, nàng mong sao cho có một sợi dây nào gắn lại tình cảm hai người trở về như xưa. Nàng ngước lên trăng, trăng tròn và đầy đặn như một cái mâm bạc khổng lồ. Nàng cầu nguyện dưới ánh trăng sáng, nàng mong trăng sẽ soi sáng lại cho nàng đỡ mù quáng trong tình yêu.

Beomgyu dọn xong thì len lẻn vào phòng đại nhân, thấy ngài ngồi viết thư pháp dưới ánh sáng đèn dầu thấp thỏm liền không muốn làm phiền. Nó định khe khẽ rời đi thì đại nhân nói:

- Ở lại đây.

Nó nhanh chóng vâng lời, đi lại chỗ đại nhân xem ngài viết.

- Chữ tay ngài đẹp quá!

- Ta biết.

Đại nhân dừng bút, quay ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Ngài áp tay nó vào má xoa xoa, nó thấy vậy cười khúc khích, bảo đại nhân trẻ con. Đại nhân ngước lên nhìn nó, ánh mắt vẻ giận dữ. Nó biết mình sai, liền cúi đầu xuống không nói câu nào.

- Ta vẫn là chủ của ngươi, sao ngươi dám vô lễ với chủ?

- Tiểu nhân xin lỗi ạ.

Đại nhân thấy vậy liền nghĩ chắc do mình thân cận với nó quá, nó quên đi cái thân phận chính của mình. Ngài bắt nó đi thay lại bộ đồ cũ vào, không cho nó mặc vải lụa nữa. Ngài thích một Choi Beomgyu biết điều hơn sinh hư như này.

Đêm nay ngài dẫn nó ra con giếng nhỏ sau vườn, ngài cho nó soi gương dưới giếng.

- Thấy đẹp không?

- Dạ? Ngài hỏi tiểu nhân?

- Ừ, tự thấy bản thân đẹp không?

- Có ạ.

- Biết sao ta si mê ngươi chưa?

- Rồi ạ.

Nó ngắm nghía khuôn mặt mình dưới giếng, nó tự trầm trồ với chính nó. Nó thầm ước ao mình sẽ đổi đời vì nó cũng thấy tiếc cho cái nhan sắc của mình. Bỗng ngài bế bổng để nó lên thành giếng, môi ngài chạm môi nó. Hai người hôn nhau sâu đậm, môi nó mềm mại làm đại nhân không dứt ra được mỗi lần hôn nó. Dưới ánh trăng đêm nay, ngài Choi Yeonjun với tên người ở Choi Beomgyu mặn nồng ngoài giếng mà chẳng ai nhận ra. Nhưng ánh trăng lại mách bảo cho phu nhân linh cảm, nàng cảm thấy kì lạ.

Yeongyu | Kẻ thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ