9

280 36 6
                                    

Taehyun hốt hoảng, nó chỉ lo sợ rằng Beomgyu lại bỏ trốn đi đâu mất rồi nghĩ quẩn. Nó đem nỗi bất an trong lòng mà đi tìm Beomgyu ngoài dinh, mà tìm mãi cũng chẳng thấy đâu.

- Mình ơi.

Phu nhân cất một tiếng nhẹ nhàng với ngài, ngài chỉ quay ra nhìn đôi mắt thâm quầng của nàng vì bao đêm không ngủ.

- Mình có thể, thương em hơn tên đó được không?

Phu nhân hỏi một câu hỏi mà nàng biết thừa nó là dại khờ, nhưng giờ nàng cũng ngang kẻ điên kẻ dại rồi còn gì? Nàng không còn gì để phải giữ, bao nhiêu câu hỏi trong lòng nàng đều hỏi hết, chờ đợi câu trả lời từ người thương.

- Nàng...

- Mình không trả lời cũng được, em cũng không mong đợi gì từ mình.

Nàng vừa nói, mắt lại chảy những giọt lệ xuống. Lúc này đại nhân cũng dần dần mủi lòng, ngài suy nghĩ rất rất nhiều nhưng vẫn không thể lựa chọn. Giữa người thương trên danh nghĩa và người thương trong lòng, rốt cuộc ngài muốn ai?

Lúc này ngoài chợ, Beomgyu mua một chiếc bánh nóng hổi ăn cho ấm bụng. Nó cũng không biết nên đi đâu về đâu nữa. Cha mẹ không còn, tiền đã cạn túi, không một nơi nương tựa, nó trông thê thảm biết bao. Gió lạnh đã về, từng đợt thổi bay chỏm tóc của nó, rét thấu xương. Beomgyu ngồi một góc, hai tay hai chân tìm lấy nhau mà quấn lại ủ ấm. Cuộc đời xô đẩy nó bất mãn quá, không lẽ nó lại ngồi đây khóc thương cho số phận tủi hờn này?

Bỗng chốc, một bàn tay đặt lên vai Beomgyu từ đằng sau. Nó quay ngoắt đầu lại, thấy mặt Taehyun đang thở hổn hển mừng rỡ. Thằng nhóc kéo Beomgyu dậy, nét mặt như bắt được vàng.

- Về, anh về đi, đại nhân đang đợi.

Taehyun cố tình nói dối để Beomgyu chịu về, nhưng tên tiểu nhân ấy nghe xong mặt lại nhăn nhó, cúi xuống. Nó biết vốn dĩ làm gì có đại nhân nào mời nó về, việc nó trốn thoát là tốt nhất cho cả hai, vậy mà Taehyun cứ lôi kéo để mọi chuyện càng thêm tồi tệ.

- Em về bảo với ngài ấy là anh vô tăm biệt tích rồi, đừng đi tìm nữa.

Beomgyu nói, giọng trùng xuống buồn bã. Ngừng lại một hồi, nó ngước lên nhìn vào hai mắt Taehyun, tay nó đặt lên hai bên bả vai thằng nhóc.

- Nghe kĩ này, sau này đừng cản trở anh. Anh chỉ đang muốn mọi việc tốt hơn thôi, em biết đấy, thật ô nhục khi làm tiểu tam... Nên anh cần phải rời đi trước, hiểu chứ?

Taehyun không nói gì, nó chỉ gật gật, bỏ hai tay Beomgyu ra. Mắt Beomgyu đẫm đầy nước mắt, dần dần bỏ đi để lại thằng nhóc đứng bơ phờ. Nó đâu có biết, sự thực là cha mẹ nó bán nó cha gia đình nhà Choi. Beomgyu ngu ngốc, cứ ngỡ phụ mẫu của mình đã bị sát hại, đem nỗi oan ức giấu nhẹm trong lòng. Nó vốn dĩ không muốn rời xa đại nhân, nhưng nghĩ kĩ lại thì không thể ở bên cạnh người có phụ thân đã gián tiếp giết người thân duy nhất của mình, cũng không thể làm kẻ vô liêm sỉ qua lại với người đã có thê tử.

Hai chân đi được một lúc thì chững lại, một cơn đau bụng dữ dội ập đến, cơn đau nhói làm cả người Beomgyu run rẩy tới mức phải ôm bụng lại nằm ra giữa đường. Hai mắt nó lờ mờ, chỉ nhìn thấy mang máng mọi người vội vã chạy lại, thúc giục hô hào cưu mang cái mạng hèn tủi của nó.

Tới lúc tỉnh dậy, nó chợt nhận ra đây là tư phòng của đại nhân. Khốn khổ, số phận nó như bị kìm hãm bởi một dây xích vô hình với cái gia tộc này vậy. Nó chạy trốn tới vậy rồi mà sao còn bế nó về lại nơi nó không muốn trở về chứ. Quay đầu sang bên cạnh là một bát thuốc còn ấm nóng, và một chiếc khăn tay dính máu. Beomgyu giật mình, không hiểu sao lại có chiếc khăn dính chút máu ở đây, chẳng lẽ là do nó ho ra sao? Tiếng mở cửa phá vỡ không gian tĩnh lặng, phu nhân bước vào, nét mặt lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh tên tiểu nhân.

- Uống bát thuốc này đi.

Phu nhân cầm bát thuốc, dâng lên cạnh nó. Beomgyu hốt hoảng, nó còn ám ảnh người đàn bà này lắm, đôi tay nó run rẩy cầm lấy tay phu nhân đặt bát thuốc xuống. Sắc mặt nó thì tái mét như thỏ gặp sói.

- Chắc ngươi còn mệt lắm nhỉ? Cứ đợi đó đi, một lúc đại nhân về rồi tính.

Phu nhân ngước nhìn, thằng nhóc này cũng đẹp mã quá, nàng đưa tay chạm lên mặt nó rồi nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào hai mắt. Chốc nàng cười một nụ cười khờ khạo, đúng là tin đồn phu nhân hoá điên không sai mà. Mới hồi nào còn âm cần nhỏ nhẹ, bây giờ lại bật cười khanh khách trông thật kinh dị. Từ khuôn mặt lạnh tanh lại trở thành khuôn mặt ác độc. Tất thảy sắc thái gì cũng có thể biến tấu trên nhan sắc mặn mà này ư?

Beomgyu run sợ, e dè mà lùi lại một chút. Nhưng cơn đau từ bụng dưới lại truyền tới, mặt nó nhăn nhó ôm lấy bụng mình. Cảm giác mỗi lần đều như sắp chết vậy, không tài nào tả nổi.

- Ta đã bảo uống bát thuốc vào rồi kia mà! Một tên tiểu nhân như ngươi đã gây bao phiền toái rồi, sao không chịu làm theo lời chủ?

Nói rồi phu nhân cầm lấy bát thuốc, dí thẳng vào miệng Beomgyu bắt nó uống. Số thuốc chỉ vào được có nửa, còn lại chảy hết ra ngoài, thấm vào chăn vào ga. Beomgyu ho sặc sụa vì bị sặc thuốc, cái vị đăng đắng trong cổ họng làm nó không chịu được. Nó với lấy chiếc khăn tay nhỏ kia, ho vào trong đó. Tới lúc bỏ ra, chiếc khăn nhuốm một màu máu đỏ.

Yeongyu | Kẻ thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ