3

424 44 7
                                    

Sáng hôm sau, phu nhân nằng nặc đòi đại nhân cùng ra chợ mua vải may áo cho mùa đông. Đại nhân không biết làm thế nào nên đành đi theo, hai người nắm tay nhau ra chợ, bên cạnh còn có tên người ở đi hầu theo xách đồ.

- Nàng chọn loại vải nào?

- Đông tới rồi, ta nên chọn loại lông cừu này đi mình.

- Được!

Đại nhân đứng ở hàng vải, tay ngài cầm miếng vải lông cừu đắt đỏ mà chỉ vua chúa quan lại mới mua. Ngài đặt may cho phu nhân đồ mùa đông bằng vải này làm mọi người ở chợ tấm tắc khen ngài thật sủng vợ. Beomgyu đứng ở hàng thịt đằng xa, nó rét muốn run người lại vì miếng áo sờn cũ mỏng tanh, hai tay nó xoa xoa người để làm ấm cơ thể mà cũng vô tác dụng.

- Thằng kia!

- Ông gọi tôi?

- Xách cân thịt này chạy ra kia kêu chủ mày trả tiền.

Nó gật đầu một cái, chạy ra hàng vải nơi đại nhân đang đứng, nhưng nó lỡ chân nên ngã phịch xuống đất làm bẩn cân thịt mà tên tiểu thương vừa đưa. Đại nhân quay ra nhìn nó, mắt ngài trừng lên như cảnh cáo rồi quay ra hàng thịt đền tiền. Phu nhân đỡ nó dậy, phủi phủi bụi trên người cho nó. Lúc này, Beomgyu bỗng dưng thấy mình tội lỗi, nó nghĩ mình là đứa mất dạy, dám qua lại với đại nhân trong khi phu nhân đã nhiều lần đối tốt với nó như vậy.

- Có sao không?

- Con cảm ơn phu nhân, tiểu nhân... không sao ạ!

- Tốt rồi, đi đứng cẩn thận nhé.

Về đến dinh, nó thẫn thờ ngồi một góc trong bếp. Bây giờ nó cảm thấy cắn rứt lắm, lần đầu tiên thấy một bà chủ nào lại cúi người xuống đỡ người hầu như thế. Đơn giản là sau hành động đó, nó không muốn phá tan hạnh phúc của người đàn bà nhân hậu này.

- Beomgyu! Mày bê cơm vào phòng cho đại nhân với phu nhân.

Nó răm rắp nghe theo, tay nó cầm cập bê cơm vào trong phòng cho hai người. Lâu lắm rồi nó mới thấy đại nhân ngồi ăn cùng phu nhân, khung cảnh trông yên bình đến lạ thường.

Phu nhân ngồi ăn, chốc chốc nàng lại gắp cho đại nhân miếng thịt từ bát mình sang. Hai người lặp lại khung cảnh thuở mới cưới, êm ấm như không có chuyện gì sảy ra.

Chiều thu, gió se se lạnh làm phu nhân bỗng có hứng ra vườn chơi. Nàng ngắm lá thu rơi rồi uống vài ngụm trà, cảm giác tâm hồn rất thoáng đãng. Đang thưởng thức buổi chiều bình yên của mình thì bỗng có một ả người ở tới, ả ghé vào tai phu nhân thì thầm gì đó. Nàng sốc không nói nên lời, chén trà rơi choang một tiếng xuống đất.

Chiều nay đại nhân tranh thủ dẫn tên tiểu nhân của mình ra chợ lần nữa. Ngài cảm thấy có lỗi vì để nó mặc áo mỏng như vậy. Ngài dẫn nó đi ăn bánh gạo nóng với mua cho nó một chiếc mũ lông rất ấm. Nó vui lắm, miệng cười không ngớt làm đại nhân cũng phải bật cười theo nó. Hai người mua bán xong liền ngồi ở một quán rượu gần đó, đại nhân chỉ nó cách uống rượu. Nó vừa nhấp được một ngụm liền bỏ chén rượu xuống mà nhăn mặt, đại nhân thấy thế chỉ cười nó rồi nốc thẳng một chén rượu to.

Mấy tên tiểu thương nhìn thấy thì làm lạ, đại nhân thiếu gì huynh đệ để nhậu cùng mà lại ngồi cùng người ở thế kia, thiên hạ người ta bàn tán cái cảnh này mất.

Về đến nhà, phu nhân thấy ngài về liền lau nước mắt vội vàng, nàng bước ra cổng dắt chồng vào phòng.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn dầu lấp ló trong phòng ngài với phu nhân. Đại nhân ôm lấy nàng, hít vào hõm cổ cảm nhận mùi hương của nàng, mùi của nàng không giống với mùi của Beomgyu, nó quyến rũ và đậm hương hoa đào. Ngài dừng lại, bỏ phu nhân ra rồi đứng dậy thổi đèn dầu đi. Phu nhân khó hiểu nhìn ngài, nàng không biết ngài đang toan tính điều gì nữa.

- Sao vậy mình?

- Nàng ngủ đi, hôm nay ta mệt.

Nói rồi đại nhân quay lại nằm xuống cùng nàng, ngài đắp chăn cho vợ mình rồi khe khẽ rời phòng.

- Beomgyu đâu?

Ngài hỏi một lão già đã hầu ở đây được 20 năm trời rồi, lão chỉ vào chỗ ngủ của mấy tên người ở rồi đi. Đại nhân đi vào chỗ nó nằm, vỗ vỗ hai má mềm của nó gọi dậy.

- Đại nhân sao ở đây?

- Vào phòng với ta.

Nó dụi dụi mắt lật đật đứng dậy, đầu tóc bù xù lật đật vào phòng với ngài. Nó nằm cạnh đại nhân mà thiếp đi, ngài cũng ôm lấy nó mà chìm vào giấc ngủ. Nó như một liều thuốc ngủ đối với ngài, mùi hương mộc mạc của nó cũng đủ làm ngài si mê mãi không thôi.

Thật tiếc vì ngài đã gặp nó quá muộn, bắt nó phải làm kẻ cứ thấp thỏm qua lại với ngài vì ngài đã kết hôn. Phải chăng số trời đã cho nó cái phận như thế, sẽ mãi mãi chẳng có được hạnh phúc trọn vẹn. Đêm nay đại nhân mơ về cuộc sống yên ả của nó với ngài, ngài chỉ mong muốn nói ra sự thật với phu nhân để nàng khỏi bị lừa dối. Tâm can của nàng sẽ đau đớn làm sao khi biết được chồng mình qua lại với người ở những một năm trời mà nàng không hay và người đó còn là nam nhi cơ chứ? Có lẽ người đau nhất trong cả ba chính là phu nhân, chắc là vậy.

Yeongyu | Kẻ thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ