6

399 43 9
                                    

Đã qua một tuần kể từ khi mọi thứ bị phát hiện, đại nhân hồi phục lại và ngài ung dung chẳng còn lén lút gì nữa. Bây giờ chuyện nhìn thấy một tên tiểu nhân cứ phải kè kè theo đại nhân là điều bình thường trong cái dinh này. Phu nhân nhìn cảnh đó tức đến ứa máu nhưng chẳng làm gì được, mắt nàng đỏ au lên như con thú dữ. Mỗi đêm thấy chồng mình về tư phòng để ăn nằm vói cái thằng hầu kia làm nàng nổi cơn thịnh nộ mà ra ngoài đập phá cho hả dạ. Nhiều lần mọi người kêu nàng nên đi khám rồi sắc thuốc uống cho đỡ mà nàng không chịu, chỉ có đánh chết cái tên kia đi mới là liều thuốc của nàng.

Tuy thế, phu nhân ban ngày vẫn đối tốt với chồng, nhẹ nhàng như mọi khi. Nàng nghĩ mình cần phải chiều lòng ngài nhiều hơn thì mới lấy được lại tình cảm đã rạn nứt.

- Đại nhân, tiểu nhân không muốn tiếp tục...

Ngài quay ra nhìn, lấy tay cốc vào đầu nó một cái.

- Đại nhân có người tình là chuyện bình thường, hiểu chưa?

- Nhưng tiểu nhân rất mệt, tiểu nhân không muốn bị săm soi nữa, ngài là bề lớn sao hiểu được một đứa cỏn con như tiểu nhân. Ngài có tất cả nên không sợ ai, còn tiểu nhân... chỉ là một đứa người ở, làm sao chịu được.

Nó nói xong rồi bỏ đi, nó chán ghét việc phải lừa dối phá hoại gia đình người khác. Nó không muốn như một ả điếm ở ngoài kia chen vào mối quan hệ của hai người. Nó chỉ mong sao đại nhân hiểu được cho nó mà biết rút lui thôi, tình thì nó vẫn còn nhưng sẽ chẳng bao giờ đến được.

Nó mệt mỏi ra sân sau, lá cây khô rụng đầy sân, các nhánh cây cũng giòn tan chỉ cần bẻ phát là gãy. Đông đến rồi. Một làn gió lạnh thổi vù vù qua người nó, Beomgyu liền chạy vào lấy áo mặc.

Vừa vào liền thấy phu nhân đứng trong đó, dáng vẻ dữ dằn lục tung tủ đồ của nó ra. Mấy cái áo lông đại nhân mua cho đều bị xé, nàng quay ra nhìn nó đầy uất ức rồi ném đồ xuống bỏ đi.

Phận đàn bà, nàng chẳng thể làm gì. Đại nhân ban ngày ban mặt mây mưa với nam nhân, nàng thì chỉ biết lén lút đến đêm trút cơn giận. Gì chứ? Nàng là ước mơ của bao gã đàn ông, sao phải chịu đựng mỗi một người? Nàng vừa nghĩ vừa nốc hết chén rượu này đến chén khác, mấy chốc hết cả bình. Tửu lượng kém nên đâm ra mơ hồ, nàng giận dữ gào ầm lên.

Tiếng nàng khóc đau khổ làm người ở trong nhà nghĩ nàng phát điên thật rồi, chính xác là nàng bị thần kinh rồi! Mấy cô hầu vào xem tình hình liền bị nàng quát lớn:

- Tên Choi Beomgyu đâu! Xách nó ra đây cho ta!

Mọi người cũng sợ mấy lúc phu nhân nổi điên lắm. Chỉ bèn gọi tên kia ra theo lệnh, Beomgyu bưng bàn đồ nhắm mới vào cho phu nhân liền bị nàng hất cả mâm đi. Phu nhân tiến tới trừng trừng mắt nhìn nó, nàng ứa nước mắt quỳ xuống khóc.

- Ta xin ngươi, xin ngươi cút khỏi đây, đừng xuất hiện trước ta, đừng xuất hiện trước đại nhân nữa có được không?

Phu nhân cầm lấy bình rượu bên cạnh rồi lại lổm nhổm ngồi dậy hất thẳng vào mặt nó, tay cầm vạt áo nó hét lớn:

- Thằng đê tiện! Cút ngay đi!

Nó sợ chết khiếp, đứng trước người đàn bà không khác gì con thú dữ này nó chỉ dám run rẩy nhìn từng hành động của nàng. Mọi người ai cũng lo lắng, vào can phu nhân mau dừng lại trước khi đại nhân đi săn về.

Đại nhân về đến dinh mệt mỏi đi tắm, cả buổi chiều ngài chỉ nghĩ tới lời nói của Beomgyu. Có đúng là ngài đang làm khổ nó không? Ngài cũng rất thương nó, nhưng ngài cũng không muốn nó mãi chịu đựng cảnh làm người thứ ba nữa.

Yeongyu | Kẻ thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ