7

371 39 4
                                    

Ngâm mình trong bồn nước, đại nhân tự hỏi rằng tại sao con người lại có cái cảm xúc gọi là "yêu" chứ? Nếu không có tình yêu, mọi thứ đã dễ dàng hơn, cuộc sống sẽ đỡ mệt mỏi hơn bao nhiêu. Ngài chẳng thể lựa chọn được giữa nó và thê tử của ngài, bởi lẽ nếu chọn nó, lương tâm ngài không cho phép như vậy.

Từ nhà tắm ra, hơi nước còn đọng lại quanh cơ thể. Đại nhân đi ngang qua hành lang thì thấy người tình của mình-nước mắt chảy dài hai má, cả người ươn ướt thoang thoảng mùi rượu. Vừa thấy đại nhân, nó giật thót muốn chạy đi, bàn tay ngài kịp giữ lại.

- Làm sao?

- Xin bỏ tiểu nhân ra.

- Ta hỏi ngươi-

- Ngài hãy buông tha cho tên hèn hạ như tôi đây đi mà!

Nó hét lớn, giọng đầy oan ức. Chưa bao giờ một tên tiện nhân lại dám làm như vậy, mặt cúi xuống, những giọt lệ vẫn tuôn đều trên má. Nó cứ thút thít định bỏ đi, đại nhân ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ, dính đầy rượu của nó.

- Ta phải giúp ngươi thế nào đây?

Ngài cứ ôm chặt cái eo của nó, như có một sức mạnh nào ấy, nó bị giữ chặt trong vòng tay của ngài. Cắn môi cố nín khóc để nói lấy một câu tử tế với đại nhân, để kết thúc, nhưng cắn đến chảy cả máu rồi mà hai mắt nó vẫn trào ra những giọt lệ không ngừng.

- Ta tự hỏi điều gì làm ngươi trở nên như vậy...

Nó không hó hé câu gì, từ lâu nó đã luôn ôm cái nỗi lo lắng của mình dồn nén hết vào trong lòng. Chẳng thể nói với ai, cũng chẳng có ai tâm sự cùng cả. Cái thứ nó muốn chính xác hơn là chết một cách tức tưởi như cha mẹ nó, đáng nhẽ ra ngày ấy Taehyun không dắt bản bản thân nó quay về.

Nhưng đại nhân cũng không phải kẻ ngốc. Ngài từ lâu đã theo dõi phu nhân, và biết thừa tâm lý nàng không ổn. Tất cả đều là từ cú sốc ấy, ngài biết chắc nàng ta đã trút giận lên người tình của mình. Không thể chọn một trong hai, đại nhân dường như đã không còn quan tâm việc mình qua lại với nam nhân.

Cả ba người lâu nay đã sống trong sự dằn vặt đau khổ. Đại nhân nghĩ ra cách tốt nhất là nên kết thúc một trong hai mối quan hệ này.

- Về phòng ta.

Ngài dắt nó theo với nỗi bất an.

Và rồi ngài để cơ thể dính đầy mùi rượu của tên tiểu nhân trong vòng tay mình.  Hôn nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh của cơ thể gầy yếu, tạo ra những vết đỏ gợi tình. Ngài quấn quýt lấy bờ môi mềm, tay mò mẫm vào trong áo mà làm loạn.

Đèn chưa tắt, trăng chưa lên cao, nhưng ngài và nó đã tận hưởng sự sung sướng khoái lạc trong tư phòng từ bao giờ.

Mồ hôi chảy ra nhễ nhại, từng cú thúc vào đều làm Beomgyu mơ hồ thêm. Khuôn mặt nó toàn là nước mắt, ngài đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mềm hạt dẻ ấy rồi ngắm nhìn nó. Hai bên đùi nó tê dại, cảm giác vừa kì lạ vừa khoan khoái.

- Ngài dừng lại... đi

- Beomgyu à, rượu có vẻ đã làm em ngon hơn rất nhiều đấy.

Nói xong đại nhân tiếp tục nhanh hơn, tâm trí nó bây giờ mơ màng trong sự hỗn loạn đầy dâm dục. Cả hai cứ như vậy cho tới khi trăng lên cao.

Phu nhân dù nằm không cũng biết phu quân của mình đang ở với ai. Nàng không trách móc nữa mà chỉ bơ phờ ngồi hút thuốc phiện đợi chồng về với nàng ở đây, và nàng cứ đợi mãi cho tới khi trăng tàn.

Đây là lần đầu mình viết H nên cũng kh dám viết quá chi tiết đâu huhu, chap này ngắn vậy thui cho tình tiết fic chậm lại đôi chút í. Chúc mn năm mới vui vẻ nhaa !

Yeongyu | Kẻ thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ