— Cậu thực sự đã làm rất tốt. Cậu thay đổi hoàn toàn số phận của thế giới này.
Cale cau có khi điều đầu tiên cậu nghe thấy sau khi tỉnh táo là giọng nói khó chịu đó . Cậu vẫn chưa mở mắt ra, bởi vì cậu biết mình vẫn đang ở trong một giấc mơ. Cũng giống như bất kỳ giấc mơ nào cậu có sau khi ngất đi một thời gian dài.
Bởi vì nếu không, cậu sẽ nghe thấy giọng nói của bọn trẻ. Thông thường, thì đó là tiếng khóc của họ. Tất nhiên là khi nghe thì chẳng dễ chịu mấy
Nhưng ít nhất, giọng nói đó đã khiến cậu biết rằng , có một ai đó đang đợi cậu ; mọi người vẫn ở đây và không rời bỏ cậu ta một mình. Vì giọng nói của họ, cậu biết mình không đơn độc khi cậu mở mắt.
— Cậu là một con người rất tuyệt vời. Cậu thường xuyên vượt quá sự mong đợi của ta . Hãy nói cho ta biết, hỡi con người thay đổi số phận. Cậu muốn phần thưởng cho việc thay đổi số phận của thế giới này là gì?
Cale thở dài. Cậu dự định sẽ phớt lờ giọng nói này cho đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng miệng cậu lập tức nói điều gì đó sau khi nghe thấy giọng nói khó chịu đó hỏi gì. “Chỉ cần đừng làm phiền tôi và gia đình của tôi nữa. Giọng của ngài rất khó chịu, ngài thấy đấy. ”
Thật không may, có vẻ như lời nguyền rủa của cậu khiến giọng nói đó cảm thấy hài lòng, bởi vì hắn đang cười rất tươi và khiến tai của Cale cảm thấy đau nhức.
*Kiểu như là cười khùng khục giòn tan=)*—Ta biết cậu sẽ nói điều đó. Nhưng cậu sẽ không thức dậy khỏi giấc mơ này trước khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện.
“Vị thần phiền phức đó…”
Cale rủa thầm trước khi mở mắt. Sau đó cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến cậu ấy đóng băng khi những ký ức hiện về trong tâm trí cậu ấy khi cậu ấy thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế đó - chiếc ghế mà Kim Rok Soo sở hữu khi cậu ấy rất yếu, không có bất kỳ năng lực cấp một nào cách đây nhiều năm.
—Ta sẽ cho phép cậu nói chuyện với những người cậu nhớ nhất trong một thời gian ngắn. Đây là món quà của ta cho công việc khó khăn của cậu. Vì vậy, đừng ghét ta nhiều như vậy, được không?
*Ôi tự dưng mềm lòng rồi chap sau sao tôi dám viết nữa ba, hơi ẩu rồi đó*
Trái tim của Cale đập nhanh hơn khi cậu nghe thấy những gì vị thần đó đang nói. Cậu thậm chí không thể tập trung vào câu cuối cùng mà vị thần đó nói trước khi giọng nói thực sự biến mất. *=)))*
Cậu không thể di chuyển bản thân khi cảm xúc tràn ngập trong cậu. Nói chuyện với những người cậu ấy nhớ nhất? Cậu biết rất rõ vị thần ám chỉ ai, và điều đó khiến cậu tràn đầy phấn khích, nhưng mặt khác, cũng cảm thấy do dự và lo lắng.
Cale biết, cái chết của họ không phải lỗi của cậu cũng không phải do chính họ. Cậu biết bây giờ họ đang hạnh phúc. Nhưng để nói chuyện với họ một lần nữa? Cậu cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng và cậu không biết tất cả những lời cậu luôn dành cho họ khi hồi tưởng đã biến mất ở đâu. Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu nguyền rủa với sự thật rằng tên thần đó thậm chí còn không để cậu suy nghĩ một chút về những gì sẽ nói. Cale nắm chặt tay trước khi buông nó ra và thở dài một lần nữa.