Chương 12: Cảnh Tượng Mập Mờ

733 57 3
                                    

Có lẽ không chạm vào cấm kị của Mạnh Quỳnh đó là nhắc đến mẹ và em gái anh. Thì anh sẽ không bao giờ kích động hay ra tay muốn bóp chết người khác..

Hai năm qua lao vào kinh doanh, anh cũng học được phần nào kiềm chế bản thân

Không biết từ bao giờ, trong lòng Mạnh Quỳnh cô bé Phạm Phi Nhung là một sự sở hữu của mình

Là người của anh. Tuy anh không đứng ra nhận nuôi cô bé. Nhưng trong tư tưởng Phi Nhung rất bám lấy anh

Cô bé vì anh sang Mỹ mà bỏ cả ăn uống. Vì sợ không gặp được anh nên cam chịu bị Tô Uyển đánh đập hành hạ.

Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, Trong lòng Mạnh Quỳnh cho mình một suy nghĩ rằng cô bé này là của anh. Cũng giống như căn phòng, chiếc xe thuộc quyền sở hữu của mình là không ai có quyền chạm đến. Còn nghĩ hơn nữa anh nghĩ không ra

Nói là thế không nổi trận lôi đình với Tô Uyển, nhưng để trả đủa bà ta thì không thể nào không có...

Tô Uyển một thân hàng hiệu, thời tiết có phần oi bức, cau có ngồi vào xe, khiến cơn nóng của ba ta có chút dịu hơn

Nhìn những chiến lợi phẩm mình mới mua. Bà ta ngả người dựa vài ghế thích thú cười vui vẻ.

-" Không xong rồi...bà chủ ơi!"

Bất ngờ tài xế hét lớn,Tô Uyển ngồi thẳng người cáu gắt..

-" Chuyện gì...?"

-" Thắng..thắng xe...không "

-" A...."

Chưa nói hết câu chiếc xe lạng lách tránh né với vận tốc kinh hoàng tông thẳng vào trụ đèn.

Lúc Nguyễn Tấn chạy vào bệnh viện. Tô Uyển đã được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ bảo bà ta bị chấn thương phần đầu, và kín vỡ đâm vào vai phải khâu mười sáu mũi. Cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến tính mạng

[Xém đắp mộ^^]

Trong lúc này ở nhà đang diễn ra một sự kiện...

-" Mạnh Quỳnh. Con suy nghĩ kĩ chưa..?"

Nguyễn Cẩn Long nhìn đứa cháu trai tâm cơ sâu rộng, cũng rất bình thản chỉ là hơi bất ngờ

-" Rồi ạ "

Mạnh Quỳnh dựa lưng vào ghế, nhìn vào bếp thấy thân ảnh nhỏ đang bận rộn, ánh mắt xẹt qua chút vui vẻ

Mỗi cử chỉ nhất động của Mạnh Quỳnh điều được Nguyễn Cẩn Long thu vào mắt..

Ông gật đầu xem như thỏa hiệp..

-" Nếu cháu đã quyết định, ta đây không cảng. Nhưng..."

Đưa mắt nhìn Phi Nhung rồi nói tiếp..

-" Phi Nhung chỉ là đứa bé mười tuổi... Con sẽ vất vả đấy"

Vừa bên Canada trở về, ông cũng nghe sơ qua chuyện của Phi Nhung bị Tô Uyển bạc đãi. Bất ngờ nhất là Mạnh Quỳnh đưa ra ý kiến muốn đem cô sang Mỹ...

Tuy hơi bất ngờ nhưng lại có chút vui mừng vì bệnh tình của Mạnh Quỳnh phát triển theo chìu hướng tích cực

Phải có cảm giác lo lắng muốn bảo vệ cho Phi Nhung nên mới đưa ra quyết định này. Dù anh không nhận ra, nhưng ông và Tần Bửu thấy rất rõ ràng..

-" Cháu sẽ thuê người giúp việc. Ông đừng lo "

-" Được. Vậy để Tần Bửu lo liệu giấy tờ.."

Thế là một tháng sau. Phi Nhung lần đầu tiên được xuất ngoại, phấn khởi đến không ngủ được

Nhưng điều cô bé vui nhất là được bên cạnh Mạnh Quỳnh. Lần đầu gặp anh, cô tuy sợ vẻ ngoài lạnh lẽo của anh nhưng lại thích chạm vào người anh, ở bên cạnh anh còn tin tưởng anh sẽ không gây tổn thương cho mình. Vì trong suy nghĩ trẻ thơ của cô Mạnh Quỳnh giống như người chú đã mất của cô. Cũng sẽ yêu thương cô bé như vậy..
_________________________________________

Giống như Nguyễn Cẩn Long đã từng cảnh báo, thời gian đầu khi chính thức đem Phi Nhung sang Mỹ là nổi kinh hoàng, làm Mạnh Quỳnh phát điên..

Sống một mình, phóng khoáng quen rồi, anh vẫn chưa hòa nhập được cuộc sống có người chờ mình, hay trong nhà còn có một người khác. Mạnh Quỳnh tuy có thuê người giúp việc nhưng chỉ làm giờ buổi sáng. Buổi tối thì anh và Phi Nhung tự túc vì anh không thích có người lạ bên cạnh ngặt nổi vì có cô nên đành phải thuê người...

Phi Nhung từ ngay sang đây vẫn ru rú trong nhà, buổi sáng mở mắt ra đã không thấy được bóng dáng của Mạnh Quỳnh

Anh đi đến chiều tối mới trở về. Rồi ẩn hiện một chút lại mất dạng. Mà cô bé nào dám hỏi đến. Sự sống của bé bây giờ điều dựa vào người " chú " này, nếu anh không vui sẽ vứt bỏ bé, thì bé biết phải làm sao

Cả căn nhà to lớn nhưng chỉ có mình cô ở. Phi Nhung co rút ngồi trên sopha..

Bất ngờ nghe tiếng mở cửa, cô bé chưa kịp vui mừng, thì thấy Mạnh Quỳnh ôm lấy một cô gái, cửa đẩy vào hai người lớn không ngừng quấn lấy nhau, ôm hôn đắm đuối

Nhờ anh đèn vàng còn xót lại trên tường, và quen mắt với bóng tối nên cô bé nhìn không sót một thứ gì. Hai mắt trừng lớn, cũng đã mười tuổi rồi dĩ nhiên cô bé biết hai người đang làm gì chứ. Cô thấy trên tivi trong phim cũng có cảnh này

[Chị coi phim gì dậy:)]

-" Cho em...Charles..."

Không hiểu sao Phi Nhung cảm thấy ngay ngực ứ động gì đó, không biết nên làm sao, ngồi đây xem tiếp hay là như thế nào. Buộc miệng thì thào..

-" Chú...."

Hai người đang quấn lấy nhau liền ngưng ngay động tác xoay người nhìn cái bóng đen nhỏ ngồi thù lù trên sopha...

-" Tạch "

Trong căn phòng tối om liền được thấp sáng..

Chưa quen với anh sáng Phi Nhung lấy tay che mắt lại, khi mở mắt ra lại thấy Mạnh Quỳnh cùng cô gai xinh đẹp người Mỹ kia đang nhìn cô như quái vật. Phi Nhung tội nghiệp chu môi nhỏ giọng..

-" Chú...."

Mạnh Quỳnh ngả đầu lên trời day day trán..

-" Charles..."

Mấy giây sao mỹ nữ xinh đẹp đấy liền bị đẩy ra khỏi nhà

Phi Nhung cúi gầm mặt đứng giữa nhà, hai tay xoắn xuýt như chuẩn bị đợi bị mắng..

-" Lên phòng ngủ đi "

Cô ngẩng mặt nhìn anh, chú không nổi giận sao. Biết mình làm chú và bạn gái chú không vui, Phi Nhung bước đến nắm tay anh.

-" Chú! Nhung Nhung xin lỗi "

Tuy cô rất không thích chú ôm hôn người khác, quan tâm hay chìu chuộng ai khác ngoài cô. Nhưng chuyện này cô có lỗi nên phải xin lỗi

Mạnh Quỳnh thật là một chút cũng không giận chỉ là để cô bé này nhìn thấy, anh cảm thấy mình đang làm chuyện xấu nên tâm trạng có chút không thoải mái. Thở dài ai biểu anh rước cái bóng đèn này về, tự làm tự chịu thôi...

Rất lạ là sau ngày đó, Phi Nhung không còn thấy Mạnh Quỳnh đưa bất cứ người phụ nữ nào về nhà nữa...

Dược YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ