Chương 52: Hoảng Sợ

502 33 0
                                    

Phi Nhung sợ hãi, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Không! cô không muốn chết cũng không muốn giống như Tô Uyển

Cô còn chưa gặp được Mạnh Quỳnh, cô không muốn xa anh. Nếu không có cô bên cạnh anh phải sống như thế nào?

Anh sẽ rất đau lòng và sẽ trở bệnh hay không?

Nhìn chất lỏng màu trắng được rút vơi đi vào ống tiêm. Cô tuyệt vọng lắc đầu.

-" Bà bình tĩnh đi. Bà không được làm vậy với tôi"

Giơ ông tiêm lên Hà Tuyết Ngọc mỉm cười

-" Biết sợ rồi à. Yên tâm một mũi chưa chết được đâu. Để giống như Tô Uyển bây giờ tôi đã phải tốn năm lần tiêm. Cô đừng sợ chỉ là đau đớn giây phút đầu thôi. Rồi sẽ quen dần, cũng giống tôi vậy đó

Mỗi lần bắt gặp Lâm Triệu Đình ôm lấy một người phụ nữ là như ai đó dùng dao đâm vào tim tôi. Rồi tôi cũng quen. Đừng sợ, tôi sẽ cho cô được nếm thử loại thuốc hiếm này một cách triệt để. Nào lại đây, cô bé ngoan.."

-" Không...tránh xa tôi ra...bà điên rồi..đừng lại đây. Cút đi..."

Hà Tuyết Ngọc cười lạnh, ra lệnh cho hai người đàn ông phía sau

-" Giữ nó lại"

Hai người đàn ông to lớn tiến đến nhưng chưa kịp nắm lấy tay cô. Cánh cửa đã bị một lực mạnh đá vào

" Bằng..bằng..."

Hai người đàn ông xoay người chưa kịp đưa tay lấy súng, đã hưởng trọn hai phát súng, đau đớn ngã xuống đất

Hà Tuyết Ngọc hốt hoảng mắt mở lớn thấy cảnh sát ập vào. Người vừa ra tay không phải cảnh sát mà là Mạnh Quỳnh, bà ta điên cuồng giơ kim tiêm đâm về phía Phi Nhung

-" Bằng Bằng..."

-" Á....."

Cánh tay đau đớn bị súng bắn liên tiếp. Kim tiêm rơi xuống đất. Hà Tuyết Ngọc đau đến mức hét lớn ôm lấy cánh tay không ngừng chảy máu của mình

-"Nhung Nhung"

Mạnh Quỳnh chạy đến đẩy Hà Tuyết Ngọc xuống đất. Chân anh đạp nát ống tiêm

Không nói một lời kéo lấy Phi Nhung ôm chặt vào lòng

Cô vì quá sợ hãi co rút người hai tay ôm lấy đầu vùi vào đầu gối

Thấy anh xông vào, giơ súng bắn hai người đàn ông. Khi Hà Tuyết Ngọc giơ kim tiêm về phía cô, cô rất sợ chỉ biết nhắm mắt che đầu chịu trận. Cô lại nghe tiếng nổ súng rồi tiếng hét đau đớn của bà ta

Đầu óc cô rối tinh rối mù, khi cả thân thể được ôm lấy, là tiếng nói ấy, là vòng ôm ấy. Cô không phải vì quá sợ hãi quá mà sinh ra ảo giác

-" Nhung Nhung đừng sợ... Là anh... Là anh đây "

Mạnh Quỳnh đau lòng ôm siết chặt cô vòng ngực, anh cảm nhận cô không ngừng run rẩy giữ dội

Phi Nhung ngẩng mặt lên xác thực là anh

Hai mắt cô nhòe lên, nước mắt cứ thế rơi nhòa cả khuôn mặt nức nở nhào vào lòng anh. Ôm chặt lấy anh khóc hét lên

Dược YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ