Tối nay là ngày đính hôn của Mạnh Quỳnh và Kim Hạ.
Tuy vậy anh vẫn không đến công ty..
Kim Hạ nhìn cánh cửa phòng làm việc của Mạnh Quỳnh đóng kín cô ta có chút không yên lòng
Mấy ngày nay cô ta đã không gặp được anh rồi. Suy nghĩ một chút Kim Hạ lấy túi xách đi tìm anh
Phi Nhung không còn nằm yên trên giường nữa..
Bị anh ép buộc cô cũng đã chịu ăn, dù là ăn rất ít, chỉ mấy ngày mà sắc mặt rất tệ
Mạnh Quỳnh vẫn bên cạnh cô mỗi ngày, mặc cô không để ý đến mình, anh vẫn dỗ dành cô từng chút một. Mỗi tối anh vẫn ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ mà Phi Nhung cũng không từ phản kháng
Chỉ ngoài đêm đó cô nổi giận còn mấy ngày nay cô vô cùng ngoan ngoãn, yên lặng đến mức anh đau lòng. Tuyệt nhiên một chữ cô cũng không nói với anh
Không nháo, không gây sự chỉ là im lặng không quan tâm đến anh mà thôi
Phi Nhung lợi dụng anh trong thư phòng không theo cô, thả bước ra ngồi ngoài vườn hoa
Cô ngồi trên xích đu, thấy quản gia chạy ra mở cửa, người đi vào không ai khác là Kim Hạ
Hai tay Phi Nhung nắm chặt, hơi thở cũng trở nên khó khăn
Kim Hạ dĩ nhiên thấy cô, nhìn sắc mặt không tốt của cô, cô ta nhếch môi mỉm cười, nện giày cao gót tiến đến
-" Hi em! Em bệnh à chị thấy sắc mặt em không tốt?"
[Hi con mắt cô, chị tôi đang cọc:)]
Phi Nhung đưa mắt nhìn cô ta, bất giác nở nụ cười ngọt ngào..
-" Đúng vậy. Quỳnh phải ở nhà chăm sóc tôi. Chị đến tìm anh ấy à? "
Nói rồi cô khom người vặn vòi nước tưới cây
Kim Hạ khuôn mặt có chút khó coi bước theo sau, cười cười
-" Không phải là nghe tin tức Chị và Quỳnh đính hôn. Em sinh bệnh đấy chứ. Nếu thật là vậy chị thấy mình thật có lỗi..."
Hai tay Phi Nhung nắm chặt vòi nước, xoay mặt nhìn cô ta, môi nhếch lên thành nụ cười châm biếm, nhướn mày
-" Chị xứng sao? đính hôn rồi hủy hôn. Chị ấu trĩ xem là thật à? Với lại tôi không so đo với người không xứng tầm với mình..."
Ánh mắt Kim Hạ hung hăng trừng lấy Phi Nhung, vẻ mặt tức giận rõ ràng, cũng không còn vẻ hiền lành như lúc đầu nữa
-" Phạm Phi Nhung cô đừng xắc láo. Tôi hơn cô về mọi mặt cô nhìn lại gia cảnh của mình xem. Cô có gì dám nói tôi không xứng tầm"
Có thể với một số cô gái khi bị nói như thế sẽ mặc cảm, uất ức. Nhưng với Phi Nhung cô chưa bao giờ mặc cảm về quá khứ mình cả. Mồ côi thì sao, không cha không mẹ thì ảnh hưởng đến người khác à. Cô vẫn học hành đàng hoàng, là một người có chí hưởng rõ ràng, cô chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh của chính mình cô chỉ cần biết mình sống tốt không ảnh hưởng gì đến ai, có gì mà phải phiền lòng
Cũng chính vì suy nghĩ như vậy nên cô mới can đảm yêu và bên cạnh Mạnh Quỳnh
Mà cô biết anh cũng chẳng quan tâm gia cảnh của cô ra sao. Cái anh quan tâm là trái tim cô đối với anh như thế nào?
![](https://img.wattpad.com/cover/317208398-288-k591103.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dược Yêu
AléatoireTác giả : Phi Yến Thể loại: ngôn tình hiện đại, ngược, sạch, sủng sắc, Nam chính có vấn đề về tâm lí, He Trạng Thái: Đã Hoàn! GT: Hai chữ dược tình.. Trong cuộc sống này thì liệu sẽ có điều gì có thể đưa anh thoát khỏi thế giới tâm tối và đau thương...