Thay gã chăm sóc cô dâu nhỏ

690 82 7
                                    

Có chuyện trùng hợp vậy sao?

Vụ Duật cũng khá bất ngờ, gật gù:

"Phải, thằng bé năm nay chắc cũng tốt nghiệp ra trường rồi. 22 tuổi nhưng giỏi nghiên cứu lắm, đã tự sáng chế ra được một loại thuốc ức chế dạng khí, không cần tiêm cho Omega."

Giọng điệu hắn rất tự hào, như thể đang khoe về em trai của chính mình vậy.

"Ừ, Nhật Túc từ nhỏ đã rất giỏi về sinh học, trước đây khu phố mình tuyên dương thằng nhỏ nhiều lần ghê con nhỉ. Đây, mời quý khách."- Bác Thạch bê ra hai bát phở nóng hổi và một đĩa quẩy to.

Cậu có chút khó chịu, thật đó, chỉ một chút thôi. Bởi cậu cảm thấy bản thân như hoá thành trong suốt rồi ấy.

"Con cảm ơn"- Vụ Duật nhận lấy từng bát một, chuyển sang cho Hiệp Đôn.

Sau đó, hắn bất ngờ choàng tay qua cổ cậu, nhiệt tình giới thiệu:

"Bác, còn đây là Hiệp Đôn, thằng bé này gương mặt không chỉ xinh đẹp mà đầu óc còn rất xuất sắc, từng đạt giải Nhì cuộc thi Toán quốc tế cho học sinh cấp 3 đó".

Sở dĩ hắn biết là bởi chiều hôm qua, trong lúc đang xem tin tức trong nước, ba Dũng gửi tin nhắn nói cho hắn biết thành tích đáng khen của Hiệp Đôn.

"Chà chà, gia đình có truyền thống hiếu học ghê nhỉ, con đã chẳng phải dạng vừa rồi lại đến cu con này nữa, sau này thằng rể nào lấy được nó về chắc sướng lắm, vợ giỏi thế này cơ mà"- Bác Thạch sảng khoái nói (Thằng rể đó đang ở ngay trước mặt bác ớ =))) Công nhận lấy thằng nhỏ Đôn về sướng thiệt, mỗi tội đau eo nhức cột sống thôi =))

Hiệp Đôn rất ít khi được khen, nay lại nhận được lời tán dương từ cả người quen lẫn người lạ nên rất xí hổ, tai đỏ lên trông thấy, miệng chỉ biết cười trừ, lúng túng nói cảm ơn. Cảm giác không tồn tại ban nãy như bay biến toàn bộ.

"Anh Thạch, một bát như mọi khi"

"Được được, hai đứa ăn đi nhé, bác ra nói chuyện với ông bạn này chút đã."

"Dạ, quán tấp nập quá bác nhỉ"- Vụ Duật vui vẻ, gắp cho Hiệp Đôn một miếng quẩy.

"Mỗi người một vẻ, ai cũng có sở trường và sở đoản, chẳng ai giống ai, vẫn là tốt hơn mình của ngày hôm qua là được rồi Hiệp Đôn."

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi môi đỏ tươi kéo lên một đường cong, khiến gương mặt xinh đẹp lại thập phần điềm đạm đáng yêu.

"Được rồi, đừng nhìn anh kiểu đó, ghê quá, em tập trung ăn đi, thịt ở đây ngon lắm đó."

Hiệp Đôn nghe lời, gắp miếng bò chín tái bỏ vào miệng, hài lòng giơ ngón like.

"Anh bảo rồi mà, đây, thử miếng gân này..."

Rốt cuộc hắn gắp gần hết thịt bên bát mình cho cậu, nào là bắp bò, thịt đùi, vv... Hiệp Đôn thấy không ổn lắm, bèn đề nghị hắn ngừng vỗ béo cậu.

"À mà... anh Tạ Nhật Túc đó có thích xe mui trần không ạ?"

"Chắc chắn là không, đấy là loại xe thằng nhóc ý ghét nhất thì có. Cũng kì lạ thật, anh cảm thấy xe mui trần rất đẹp, rất ngầu mà ta."

Hắn chợt nhận ra có một vấn đề siêu bự ở đây. Tại sao Hiệp Đôn lại để tâm đến gã như vậy? Đừng nói là nhất kiến chung tình nhé? Hay lâu ngày sinh tình? Mà từ từ, họ gặp nhau từ bao giờ?

Vụ Duật đau thương nhìn Hiệp Đôn, con trai lớn sắp không giữ được rồi, không lâu nữa sẽ bị bạn thân tha đi mất. Hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thay gã chăm sóc cô dâu nhỏ tương lai.

Còn cậu vẫn lén lút liếc về phía chiếc xe kia, cậu chưa muốn nói cho Vụ Duật về chuyện đêm qua, phần là vì sợ suy luận của bản thân là sai, phần là vì lo lắng hắn sẽ không tin mình, phần còn lại... vẫn là không nên nói.

Qua những gì hắn thể hiện, Tạ Nhật Túc có tầm quan trọng đặc biệt trong lòng hắn, Vụ Duật không chỉ coi gã là một người bạn thân mà còn đặt gã vào vị trí em trai.

Do đó, rất dễ đoán được rằng nếu phải lựa chọn giữa việc tin Tạ Nhật Túc và cậu- một người hắn mới tiếp xúc chưa đến 48 tiếng, Vụ Duật sẽ quay lưng về phía ai.

[ABO/AA] O Nhỏ Sao Lại Thành A Lớn Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ