Mua lại căn nhà cũ của hắn

707 83 2
                                    

"Đây là phòng gym nhà mình, em không biết sao Hiệp Đôn?"- Vụ Duật bật công tắc, ánh sáng bao phủ khắp căn phòng.

"Ồ..."- Cậu ngửa mặt, ngó nghiêng xung quanh. Nơi này rộng, có gần như đầy đủ tất thảy các thiết bị, dụng cụ thể thao.

Hắn chọn một cái xà rồi đu lên, xoay xoay vài vòng, cuối cùng tiếp đất nhẹ nhàng.

"Trước đây chú Khâm có từng nhắc đến chỗ này, có lẽ lúc đó em không chú ý."- Hiệp Đôn tiến đến chỗ máy chạy bộ, sờ sờ một chút nhưng cũng không sử dụng.

"Giờ thì em biết rồi đấy, chăm chỉ luyện tập một chút, mỗi sáng chạy bộ 30 phút cho sảng khoái rồi hẵng học, chứ trông em... Ừm... rất đẹp nhưng hơi liễu yếu đào tơ một tẹo thôi"- Vụ Duật cố gắng nói giảm nói tránh để không động chạm đến lòng tự trọng của cậu.

"Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm"- Giọng điệu Hiệp Đôn không có vẻ gì là bị xúc phạm, ngược lại giống như thật lòng cảm kích.

"Vậy ta đi ăn sáng đã nhé, ba Khâm còn lâu mới về"- Hắn rủ rê.

Cậu mỉm cười gật gật. Thế là hai người họ một lớn một nhỏ leo lên xe đạp vi vu đến tiệm phở cách nhà 5 cây số.

"Em chịu khó đi xa một chút nhé, khu nhà cũ của anh có một hàng phở rất ngon, chủ quán quen mặt ba Khâm và ba Dũng luôn đó"- Thấy cậu có vẻ hơi kiệt sức, hắn cổ vũ, chân cũng đạp chậm đi.

"Vâng"- Để tiết kiệm sức, cậu không nói nhiều, chủ yếu vẫn là hắn luyên thuyên.

"Trước đây hai ba mua nhà ở chỗ này nè, từ lúc có nhận thức về thế giới anh đã sống ở đây rồi. Đến tận năm anh quyết định đi du học là khi 14 tuổi, hai ba mới chuyển đến khu nhà hiện tại.

Dân cư quanh đây rất thân thiện, dễ gần, gia đình Liêm Chánh chẳng hạn. Cũng có ngoại lệ, bác Tạ ở ngay sát nhà cũ của anh hơi... xa cách một chút, con trai bác là thằng nhóc Tạ Nhật Túc cũng thế, được cái khá lanh lợi..."

"Tạ Nhật Túc? Tên đó là hàng xóm cũ của anh ạ?"- Hiệp Đôn sau một hồi im ỉm đột ngột ngắt lời Vụ Duật.

"Ừ, cả Tạ Nhật Túc lẫn Liêm Chánh đều là láng giềng cũ với anh, hai đứa nó đều giữ liên lạc với anh trong khoảng thời gian anh ở nước ngoài."- Vụ Duật ung dung đáp.

"A, kia là nhà cũ của anh đó."- Hắn chỉ vào một căn nhà thiết kế rất sang trọng, có vườn và một chiếc xích đu nhỏ.

"Cháu chào bác Thạch, hai suất phở bò tái nhiều tiêu kèm quẩy nhé."- Vụ Duật dẫn Hiệp Đôn đến trước một quán phở nhỏ, ấm cúng.

"Duật đó hả con? Haha, hai ba cháu vẫn hay tới đây lắm"- Chủ quán là một người đàn ông phỏng chừng cũng đã ngoài sáu mươi nhưng rất nhanh nhẹn, niềm nở.

"Nhà cũ của con có chủ rồi đó, bác nghe phong thanh hình như là một sinh viên 22 tuổi mới ra trường mua lại, cậu ta trả giá cao lắm."- Bác Thạch vừa buôn chuyện, hai tay vừa thoăn thoắt trụng phở.

"Thế thì kì lạ thật, nó bị đồn là bị ma quỷ ám suốt 9 năm trời, đến nhân viên dọn vệ sinh cũng chẳng dám đến, vậy mà tự nhiên lại có người ra giá cao để mua lại ạ?"- Vụ Duật thắc mắc.

Căn nhà đó hoàn toàn bình thường, hắn có thể khẳng định, gia đình hắn chuyển đi 9 năm trước là vì nó xa sân bay, không tiện cho hai ba của hắn sang thăm, chứ không phải do ma cỏ gì hết.

Vậy mà ngay sau khi nhà hắn dọn đi được một tuần, liên tiếp những hiện tượng kì quái xuất hiện, trên các diễn đàn có rất nhiều câu chuyện được kể lại, đều khuyên đừng mua ngôi nhà đó.

Trong khi Vụ Duật đang chìm đắm trong suy nghĩ, Hiệp Đôn lại đang quan sát căn nhà kia. Bởi cậu nhìn thấy con xe mui trần tối qua trong khu vườn đó.

"Anh ơi... Anh Tạ Nhật Túc đó... bằng tuổi anh ạ?"

"À không, thằng nhóc Alpha đó kém anh một tuổi, Liêm Chánh là bạn thân mà cùng tuổi duy nhất của anh."

"Tạ Nhật Túc... anh ta 22 tuổi ạ?"

[ABO/AA] O Nhỏ Sao Lại Thành A Lớn Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ