Chương 51

498 40 4
                                    

"Tiểu Đôn, đi ngủ thôi em, gần 12 giờ đêm rồi. Có gì để mai học tiếp."- Vụ Duật một tay bưng đĩa trái cây, tay còn lại lịch sự gõ cửa.

"Vâng... để em xem nốt cái này đã ạ... Hơ..."- Hiệp Đôn ngáp ngắn ngáp dài, díp hết cả hai mắt lại, người ngợm xụi lơ tựa vào lưng ghế, bộ dạng mềm mại, xinh đẹp không khác gì một chú thỏ nhỏ cuộn tròn trên ghế.

Tiến lại gần bàn học của Hiệp Đôn, Vụ Duật đương định đưa tay bế cậu lên thì đối phương chợt giang tay ra ôm lấy eo hắn.

"E-em... ngủ rồi hả?"- Vụ Duật thấy thế thì hết cả hồn, thiếu nước giật bắn mà nhảy thót lên. Tuy nhiên, hắn phát hiện Hiệp Đôn đã sớm chìm vào mộng đẹp, không biết trời trăng gì nữa.

"Ưm... Anh..."

"Phì, đến cả lúc ngủ cũng phải làm nũng."- Hắn có chút bó tay cười thầm trong lòng, thuận thế bế Hiệp Đôn lên.

Đưa cậu nằm gọn trên giường xong, Vụ Duật xoay người, chợt chú ý tới video vẫn đang bị bấm dừng trên laptop của cậu. Thằng bé đang xem dở à?

Khung hình dừng lại ở một khán đài rất lớn, được đủ các loại đèn chiếu sáng, nhìn lướt qua có thể nghĩ rằng đây chỉ là một buổi diễn thuyết hay buổi biểu diễn bình thường. Thế nhưng, nếu nhìn kĩ lại, điểm bất thường sẽ xuất hiện: Tất cả thính giả đều đeo mặt nạ.

Mới đầu Vụ Duật còn cảm thấy khó hiểu, sao phải mang mặt nạ? Muốn che mặt thì khẩu trang là được rồi mà, cần gì phải bày vẽ đến thế, nhưng khi vào trang phục của họ, hắn mới vỡ lẽ.

Ai ai cũng ăn vận cực kỳ sang trọng, bận những bộ cánh đắt đỏ của những nhãn hàng nổi tiếng, đến cả ghế ngồi cũng là sản phẩm có in logo một thương hiệu lớn. Phải chăng đây là một bữa tiệc của giới quý tộc, dresscode là mặt nạ?

Tò mò, hắn hạ volume, click chuột.

--------------------------

"Số lượng đề của Hiệp Đôn lại tăng thêm 50% so với tháng trước, độ chính xác cũng gần như đạt đến sự hoàn hảo.

Tôi không dám chắc chắn liệu cậu bé có đạt được nguyện vọng của mình hay không, bởi mục tiêu của em ấy rất cao, tỉ lệ chọi cũng vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn rằng Hiệp Đôn đã nỗ lực hết mình.

Nói như vậy không phải để vuốt đuôi qua loa, mà là khẳng định chắc nịch về sự cố gắng cũng như khả năng của trò ấy. Chỉ còn một tháng nữa là đến thời điểm vượt vũ môn, mong gia đình hết sức ủng hộ và củng cố tâm lý cho cậu."

Vụ Duật nghe xong thì lấy làm tự hào lắm. Không hổ là cục cưng của hắn, được sủng ái hết mực mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đã vậy còn thông minh, có tiền đồ.

"Vâng, cảm ơn thầy đã dạy dỗ bảo ban cháu suốt thời gian qua. Bọn tôi..."- Trong lúc ba Khâm tiếp chuyện với bác Liêm ở phòng khách, Đình Dũng xin phép rút lui rồi kéo hắn vào phòng riêng.

"Vụ Duật, chắc con cũng hiểu, phải thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân thì con người mới có thể trưởng thành và tốt lên được phải không?"

Hắn ù ù cạc cạc gật gật: "Đúng."

"Lại nói, có những thứ nhất định phải quên thì chúng ta mới có đủ dũng khí để bước tiếp trên cuộc đời, con nói có đúng không?"

Hắn chẳng hiểu mô tê gì lại gật gù: "Chính xác."

Đình Dũng thấy Vụ Duật chỉ gật lên gật xuống như gà mổ thóc thì đành chốt hạ câu cuối:

"Cha ruột của Hiệp Đôn đã liên lạc với bọn ta, sau khi thằng bé thi xong vài ngày, chú ấy sẽ đến gặp mặt và nói chuyện, đồng thời sẽ đưa người đi, bất kể Hiệp Đôn có muốn hay không..."

"À, chuyện này ba Khâm đã nói với con lúc ba và Hiệp Đôn gặp tai nạn rồi.

Thằng nhóc đi rồi thì ba người chúng ta cũng sẽ dọn khỏi đây, cắt đứt mọi quan hệ với Hiệp Đôn phải không ạ?"- Vụ Duật mặt không biến sắc trả lời.

Đình Dũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thở dài, vỗ vỗ vai hắn:

"Đây không phải do cha ruột thằng bé yêu cầu, con đừng hiểu lầm nhé, là bọn ta tự ra quyết định.

Lưu luyến quá khứ là một sai lầm, nó khiến chúng ta mãi chìm đắm vào những hạnh phúc đã diễn ra mà không chăm lo cho hiện tại.

Ta biết, ở hiện tại thì chuyện này nghe có vẻ rất ích kỉ, không quan tâm đến cảm xúc của Hiệp Đôn. Thế nhưng, sau này thì sao?"

Dù ba Dũng không nói hết, nhưng Vụ Duật cũng đã mường tượng được những viễn cảnh không như ý. Con người là sinh vật vô cùng phức tạp, tình cảm theo đó cũng cực kỳ khó nói.

Cũng như cậu và hắn, lên đại học, gặp được nhiều người khác, liệu cậu có còn giữ được đoạn tình cảm này với hắn không? Hay cậu sẽ cuồng nhiệt theo đuổi một Omega khác?

Ai biết cơ chứ?

Yêu thương từ tận đáy lòng nhưng lại lí trí đến tàn nhẫn.

Vụ Duật đã biết trước sớm muộn gì bản thân sẽ không còn cơ hội để gặp Hiệp Đôn nữa, cộng thêm cú sốc từ Issac, hắn liền chớp lấy thời cơ để tỏ tình.

Tuy nhiên, chính hắn cũng đã vạch cho cậu một đường lui.

Tại sao Vụ Duật nhất quyết không xác định mối quan hệ này, thật sự là vì sợ cậu chểnh mảng học tập ư? Cớ sao hắn quả quyết không đánh dấu kể cả khi chỉ là đánh dấu tạm thời?

Bởi không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, Hiệp Đôn và cả hắn đều có thể dừng lại và quay lưng đi bất cứ lúc nào. Bởi đánh dấu là một cái gì đó... khó nói lắm, không phải chỉ đơn giản là một cái cắn đùa giỡn nhất thời.

"Ba yên tâm, con không để thằng nhóc biết đâu, Tiểu Đôn cần có một tâm lý vững vàng nhất."

[ABO/AA] O Nhỏ Sao Lại Thành A Lớn Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ