Ngủ chung

595 55 20
                                    

"30% những ca phân hóa hai đợt sẽ có triệu chứng như thế này, không tính là bệnh, đến khi phân hóa hoàn toàn sẽ tự hết.

Về cơ bản, Hiệp Đôn đang bài xích phermone từ cả O lẫn A, nhưng vẫn có một số ngoại lệ, như tin tức tố của Vụ Duật chẳng hạn.

Giai đoạn này cậu bé không thể ngửi được chính xác một mùi cụ thể, chỉ có thể cảm giác xung quanh có phermone hay không nhưng cũng rất nhạy cảm, suy nghĩ sẽ trở nên khó kiểm soát, có khi lại tự tổn thương chính mình.

Do đó, biện pháp tốt nhất chính là để Hiệp Đôn được an ủi bằng tin tức tố cậu không chán ghét, chính là từ Vụ Duật. Đặc biệt là lúc đi ngủ, có lẽ hai đứa phải ngủ chung với nhau đấy."

Nghe bác Tích giải thích, hắn lại càng lo hơn:

"Nhưng bác ơi, dính lấy nhau như thế... Lỡ sau này Hiệp Đôn không thích được Alpha khác thì sao?"

Bác sĩ dường như không hiểu ý hắn, nhướng mày:

"Thích Alpha khác? Ý cháu là...?

"Thì em ấy là Omega, cứ dính lấy cháu có khi lại nghiện ..."- Vụ Duật lúng túng, còn phải nói thẳng ra hở, O dễ rung động lắm, hắn không dám đùa với lửa đâu.

"Hahaha, hoá ra... không phải lo, ta sang bàn bạc với ba cháu một chút, lát nữa Hiệp Khâm sẽ chỉ cho cháu biết phải làm những gì thôi"

Vụ Duật đứng đấy như bù nhìn, đánh lủi thủi đến chỗ Hiệp Đôn, ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cậu và toả ra lượng phermone vừa phải.

"Anh ơi, em xin lỗi"- Cậu cúi mặt, hai tay kín đáo siết chặt, cố dằn lại xúc cảm muốn tự mình chui vào lồng ngực hắn tận hưởng luồng tin tức tố đó:

"Vì sao lại là tối hôm đó chứ, không, là vì sao em lại đòi đi cùng chứ, đáng lí ra em phải ngoan ngoãn ở nhà học bài thay vì..."

"Đừng dằn vặt bản thân, khoảng thời gian này tốt nhất đừng để bụng những chuyện ngốc nghếch như vậy. Anh không muốn một ngày nào đấy tên em lại nằm trong danh sách những ca phân hóa hai lần t.ự v.ẫn đâu"

Vụ Duật kéo Hiệp Đôn lại gần mình, chủ động vươn cổ- nơi phermone nồng nhất- ra. Cậu thoải mái tựa vào hõm cổ hắn, phải thế chứ, anh là dụ dỗ, em chỉ chiều theo ý anh thôi.

Tiễn bác sĩ Tích, Hiệp Khâm quay vào, nghiêm túc nhắc nhở:

"Vụ Duật từ ngày mai sáng đến công ty làm việc như chúng ta đã thảo luận từ trước, còn từ xế chiều là phải về với Tiểu Đôn, rõ chưa.

Còn Tiểu Đôn, con cứ sinh hoạt, học tập bình thường, đừng nghĩ tiêu cực là được. Tối đến Vụ Duật sẽ sang ngủ cùng con, con yên tâm, nó kiềm chế rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu".

Vụ Duật cảm giác bản thân chẳng khác nào một đứa con ghẻ, sáng bị vắt kiệt trên công ty, tối về còn phải hầu hạ thằng nhóc này, hắn cũng khổ quá đi.

------------

Vụ Duật ngồi trong phòng mải nghiên cứu trên mạng cách để lại ấn tượng tốt trong ngày đầu đi làm với đồng nghiệp, mãi cho đến khi lưng nhức nhức mới chịu thôi.

Cầm điện thoại lên, hắn chần chừ rồi quyết định nhấn gọi cho Tạ Nhật Túc. Dù sao thằng nhóc đó cũng là chuyên gia trong mảng này, ngoài Tạ Nhật Túc, quả thật hắn không quen biết ai trong lĩnh vực y tế cả.

Mấy hồi chuông trôi qua nhưng chưa thấy có hồi đáp, Vụ Duật nghĩ chắc gã đang bận nên định cúp máy, đúng lúc này đối với nhận cuộc gọi.

"A lô, Nhật Túc à? Em có đang rảnh không? Nếu vướng gì thì bảo anh nhé, anh không vội."

"Không, em đang rảnh rỗi tựa chân, không biết có chuyện gì mà anh phải đích thân chủ động gọi cho em vậy?"- Đầu dây bên kia nói ra câu đùa hiếm hoi, nghe như châm chọc.

"Đừng cà khịa thế, thật ra anh có... đứa em họ phân hóa hai đợt, phải sử dụng phermone của người khác để an ủi ấy, không biết dùng liệu pháp thay thế có được không?"

"Ý anh là xài tin tức tố nhân tạo chiết xuất từ phermone thật của người kia? Không được, sẽ phát điên đấy, nó chỉ giống như nước hoa thôi, không lạm dụng được"- Tạ Nhật Túc sành sỏi trả lời.

Vụ Duật nghe thế cũng hơi vô vọng, đương định tán nhảm thêm vài câu thì chợt nghe thấy đầu dây bên kia có giọng của người khác:

"Túc Túc nhanh lên, mất thời gian quá, ai gọi đó?".

Hắn lập tức tắt máy, là giọng của Khương Diệc. Ầy, phá hỏng chuyện tốt nhà người ta rồi, tội lỗi chết mất.

Vụ Duật vừa tự nhủ mình nói chuyện với Tạ Nhật Túc không lâu lắm, chắc Khương Diệc không bất mãn quá đâu ha, vừa bước tới phòng của Hiệp Đôn.

Cậu đã nằm sẵn trên giường, bận một bộ đồ ngủ rất dễ thương, hai mắt đã nhắm nghiền, có vẻ ngủ rồi.

Ngủ ngon thế chắc cũng không cần hắn đâu nhỉ, nghĩ bụng ta ra bụng người, Vụ Duật rón rén định quắp đuôi bỏ trốn.

"Anh ơi, đừng bỏ đi mà".

[ABO/AA] O Nhỏ Sao Lại Thành A Lớn Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ