Có thoải mái không?

749 63 11
                                    

Đồ đạc đã được chuẩn bị tươm tất dưới sự sắp xếp của Hiệp Khâm, hai bạn nhỏ ăn sáng xong ngoan ngoãn ra đứng đợi Liêm Chánh trước cổng.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Hiệp Đôn cảm thấy cơ thể rất bất thường, chính là nóng một cách kì lạ.

Không sốt cũng không mệt mỏi, cảm giác nóng nực ấy xuất phát từ bên trong. Cậu cho rằng bản thân chỉ đơn giản là quá hào hứng cho chuyến đi này nên cũng không để tâm.

Cho đến khi đứng gần Vụ Duật thế này, Hiệp Đôn mới phát hiện có gì đó không đúng lắm. Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu cậu, làm cậu thoáng chốc mặt mũi đỏ bừng.

"Yo! Con chào chú Hiệp, chào hai đồng chí."-  Liêm Chánh đến nơi cũng ra giúp Vụ Duật vác hành lí vào cốp.

Xong xuôi, ba anh em siêu nhân leo tót lên xe, sau khi chào tạm biệt Hiệp Khâm, chiếc ô tô nhịp nhàng lăn bánh.

"Mấy đứa đi vui vẻ, nhớ để ý nhau đấy nghe chưa"- Hiệp Khâm nhắc lại lần cuối trước khi ba người cùng chiếc xe đi xa dần.

"Mấy tuần nay tôi bận quá ông ạ, thành ra chẳng liên lạc gì được, bỏ qua nha".- Liêm Chánh cười cười xí xóa

"Vâng vâng, doanh nhân thành đạt bận rộn là phải, đâu có như tôi cứ ăn không ngồi rồi ở nhà suốt"- Vụ Duật không buông tha móc mỉa.

"Haha, thôi nào, ông sao lại nhỏ nhen như th..."

"Hiệp Đôn? Em sao vậy? Mệt à?"

Hắn thấy cậu im ắng nãy giờ liền quay sang bên cạnh để kiểm tra, phát hiện Hiệp Đôn đang ngồi co rúm lại, đầu tựa vào kính ô tô.

"Em không sao ạ, hơi... buồn ngủ một chút thôi"- Cậu miễn cưỡng đáp.

"Để anh sờ trán xem, mát mà, chắc không phải cảm hay sốt đâu, có cảm thấy mệt không?"

"Dạ không... em buồn ngủ thôi... anh, anh cho em mượn chỗ để gối đầu được không, đầu em cứ bị đập vào cửa suốt".

"Được được, mau lại đây"- Nói rồi Vụ Duật kéo Hiệp Đôn xuống nhẹ nhàng nhất có thể, đặt đầu cậu lên đùi thật ngay ngắn.

"Có thoải mái không?"- Hắn hỏi.

"Dạ"- Cậu lí nhí trả lời. Rất dễ chịu là đằng khác, đúng như cậu tưởng tượng, êm ái, vừa đủ mềm mại.

"Anh, anh cho em mượn tay được không? Tại bình thường em hay ôm gối ngủ."

"Đây, mệt chú quá, khó chịu thì nói nhé".- Vụ Duật đành chiều theo ý cậu, giao luôn hai tay cho Hiệp Đôn. Cậu nắm lấy hai tay hắn, nhắm hờ mắt, bên ngoài thì trông an tĩnh nhưng bên trong đang trào dâng.

Cậu không hiểu tại sao cứ muốn mè nheo với hắn mãi thôi, nửa thì muốn né xa con người này ra, nửa còn lại thì trái ngược, muốn đòi hỏi ở hắn hết cái này đến cái khác, muốn được ở bên hắn.

Sáng nay cũng thế, khi đứng gần với Vụ Duật, Hiệp Đôn đột nhiên muốn nhào tới ôm hắn.

Mình như thế này là sao chứ? Hiệp Đôn hoài nghi chính mình, nhưng cậu không nhận được bất kỳ một câu trả lời nào cả.

Sự yên tĩnh gần như là tuyệt đối trong xe kèm theo nhịp di chuyện nuột nà của xe thật sự làm Hiệp Đôn buồn ngủ. Cậu dần thở đều, dường như đã say giấc.

"Ông làm như thế là tôi ghen tị đấy Tiểu Duật Duật"- Liêm Chánh liếc nhìn thằng nhóc đang chiếm tiện nghi kia mà tức anh ách.

"Gì? Ông cũng muốn Hiệp Đôn gác đầu lên chân ông hả? Mơ đi, ngữ như ông thì chẳng có Omega nào thèm đâu"

"Ông..."- Liêm Chánh á khẩu, được rồi, tần số của tên dở hơi Alpha kia là ở tầm vũ trụ, anh đếch theo nổi (đến mỹ nhân cũng phải chửi thề =))) Duật ẩu quá ẩu quá).

"Ê đừng giận, thật ra ông cũng nhiều ưu điểm lắm chứ bộ, nhiều tiền này, gia đình dễ này, mẹ chồng không hà khắc này, mặt mũi xinh đẹp này, đảm bảo Omega theo ông chỉ có nước xếp hàng dài dài".

"Bớt khịa lại, tôi muốn choảng nhau với ông lắm rồi đấy"- Liêm Chánh không biết nên coi đây là hắn đang an ủi hay đang đâm thọc nữa. Có tất cả, thiếu mỗi Duật.

"Mà ông có phải đi xem mắt không chứ ba tôi giục quá, mới 23 mà đã bắt dẫn bạn trai bạn gái về rồi"- Anh hỏi.

"Bác Liêm đã thèm cháu thế rồi cơ à? Nhà tôi vẫn thư thả lắm, tôi cũng không định cưới xin sớm làm gì"- Vụ Duật thích thú nhìn Hiệp Đôn ngủ, chà, vẫn rất chi là xinh đẹp.

"Thế..."- Liêm Chánh miết miết tay lái, như lấy hết can đảm nói tiếp:

"Gu ông là gì?"

Hiệp Đôn nhúc nhích một chút, Vụ Duật không phát hiện ra chuyển động nho nhỏ của cậu.

[ABO/AA] O Nhỏ Sao Lại Thành A Lớn Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ