Đồng hồ hiển thị 2 giờ sáng. Nudee không thể nào ngủ được. Trong vòng 2 ngày nay, cô chỉ ngủ được khoảng 3 - 4 giờ đồng hồ. Và điều này xảy ra kể từ khi Tina đi công tác.
Nudee bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh phòng, cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô đã cố gắng đi vào giấc ngủ bằng mọi cách nhưng vẫn thất bại, thở một hơi dài, cô từ bỏ và đi xuống giường, đến nhà bếp và rót một ly nước.
Nudee là một người khó ngủ, cô sẽ chỉ dễ đi vào giấc ngủ khi cô thật sự mệt sau một ngày dài làm việc hoặc sau khi uống rất nhiều cồn, cô sẽ đau đầu và cơn buồn ngủ sẽ tới rất nhanh. Những khi bình thường, Nudee phải cần đến nhạc, các thể loại nhạc mà có thể giúp cô thư giãn.
Nhưng dường như mọi thứ đó đều đã giảm tác dụng kể từ khi Tina xuất hiện trong cuộc đời cô.Tina đã phá tan đi chuỗi ngày cô đơn của Nudee và xoa dịu những nổi đau trong cuộc đời cô. Và đặc biệt hơn hết, giấc ngủ của cô trở nên tuyệt vời khi có Tina cạnh bên. Cần phải có Tina cạnh bên hoặc là Nudee sẽ không thể nào ngủ ngon.
Nudee đi tới đi lui, hoàn toàn bất lực với bản thân, cô quay lại phòng ngủ, tìm chiếc áo hoodie của Tina và trở ra ngồi trên sofa ở phòng khách. Mở điện thoại lên và kiểm tra xem có nhỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào không, nhưng hoàn toàn không có gì. Sống mũi Nudee bắt đầu cay và nước mắt đã rưng rưng.
Liệu cô có nên gọi cho Tina không? Có lẽ là không. Có khi cô ấy đang bận vì trái múi giờ, đó sẽ là một điều tồi tệ nếu cô làm phiền Tina khi cô ấy đang làm việc, nó có thể nghiêm trọng hơn nếu Tina đang gặp một khách hàng quan trọng.
...
Sau tất cả những suy nghĩ bề bộn và rắc rối, Nudee vẫn mong muốn được nghe giọng nói quen thuộc, cô không kiềm lòng được. Nudee đưa điện thoại lên, sau một hồi chuông dài, giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Nudee cảm thấy như được cấp cứu, tràn đầy sự an toàn.
"Nudee?
Sao vậy em?"
Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của Tina, và Nudee đang cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt của mình.
"Em ổn."
"Em chắc là em ổn chứ? Em đang khóc sao?"
Nudee cười nhẹ, và những giọt nước mắt thật sự đã lăn dài trên má cô.
"Chắc mà, em chỉ...nhớ chị."
Và sau câu nói đó, Nudee có thể cảm nhận được nước mắt đang dâng lên nhiều hơn trong mắt mình.
"Nudee bé yêu, chị cũng nhớ em. Nghe này, chị đang chuẩn bị xong việc rồi và chị sẽ về đến nhà khi trời sáng."
Nudee ừm một tiếng, không dám nói với Tina rằng cô đã không ngủ được tí nào.
"Nudee?"
"Dạ."
"Em...có ngủ không?". Tina hỏi, không hề có sự tức giận nào mà chỉ là lo lắng. "Đừng nói dối chị nhé"
Giờ phút này Nudee không thể nào kiềm chế được nữa, cả người run lên và nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.
"Không- em không ngủ được..", cô nức nở.
"Em yêu...". Có vẻ như Tina cũng đang rất buồn.
Nudee bắt đầu khóc không kiểm soát.
"Nudee, chị đây, hãy bình tĩnh...". Tina cố gắng trấn an cô và Nudee từ từ sụt sịt. Nước mắt đã ngừng rơi và rồi Nudee cảm thấy mệt hơn ban đầu, mí mắt của cô đang nặng dần nhưng cô không thể khép chúng lại.
"Được rồi, em hãy nằm xuống đi, chị sẽ giữ điện thoại để em biết chị đang ở đây, và chị sẽ có mặt ở nhà khi trời sáng nhé, được không?"
"Dạ."
Sau đó, Nudee nằm xuống sofa và bắt đầu nhắm mắt lại.
...
Mở cửa bước vào nhà, Tina nhìn thấy Nudee đang nằm cuộn trên sofa, tay ôm chặt chiếc hoodie của cô. Tina đến gần và đưa tay bế Nudee lên, đưa cô gái nhỏ trở về phòng ngủ.
Đặt Nudee xuống giường và nằm xuống cạnh bạn gái mình, Tina vòng tay ôm lấy Nudee, từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình.