Bạn bật khóc khi nhìn người đàn ông trước mặt, tay anh đưa về phía bạn như muốn lau đi hàng nước mắt ấy nhưng rồi lại từ từ rút tay về. Hai tuần sau vụ việc đó diễn ra, anh không đến nhà bạn nữa, bảo kê khu chợ cũng biến mất nghe nói cả gia đình ông ta đã trốn chạy vì đụng phải một nhân vật quan trọng. Bạn đưa tay quơ qua quơ lại chiếc vợt đuổi ruồi mà đầu óc thì cứ nghĩ cách liên lạc với anh, bạn sợ bạn sợ rằng anh ấy sẽ bỏ đi một lần nữa. Đã 11h đêm, bạn cứ đi qua đi lại trước cửa nhà nhìn ra hướng con ngỏ nhỏ mong nghe được tiếng lộp cộp của đôi giày tây.
Đứng lên rồi lại ngồi xuống, 1 ngày 2 ngày 1 tuần 2 tuần 1 tháng 2 tháng đến nỗi bạn không buồn đếm ngày nữa, 1 năm rồi anh không quay lại. Trời mưa, trời nóng đến mức cơ thể như chảy ra, mùa đông kéo đến rét đến tê tay, bạn vẫn cố thổi vào hai lòng bàn tay mà ủ ấm cơ thể đợi anh, ngày nào cũng đến 1h sáng đến mức quầng thâm mắt ngày một hiện rõ. Con bé cũng đợi cùng bạn, nhưng chỉ đến 9h bạn đã giục bé đi ngủ vì mai còn phải đi học.
Con bé đi lại, chiếc khăn len quấn che gần hết nửa mặt, hơi thở phả ra làn khói nhè nhẹ.
-Chú sẽ không về nữa hả mẹ? Con nhớ chú lắm.
-Mẹ cũng nhớ chú lắm.
Bạn xoa lấy đôi bàn tay nhỏ đang ửng hồng lên vì lạnh.
-Nào chú về mẹ hứa sẽ gọi con dậy, giờ thì vào chăn nằm đi nhé con, ngoan nghe lời mẹ.
Bạn xoa đầu bé, nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy đi vào trong, mà chẳng thể thú nhận rằng chú ấy là ba của con.
_____________________________
Tối đó, bạn vẫn ngồi đợi như thường ngày, tuyết rơi dày cả cm đến mức có thể thấy rõ dấu chân người qua lại. Chợt thấy tủi thân, lần đầu tiên trong suốt một năm chờ đợi bạn thật sự khóc, có lẽ trái tim nhỏ bé này thật sự hết chịu được rồi. Bạn đưa tay đến tay nắm kéo chiếc cửa khi cửa mở còn lại 8 cm một bàn tay lớn lạnh ngắt giữ lấy cửa, bạn quay lại nhìn không khỏi xúc động mà nhìn chàng trai với cái áo sơ mi mong manh, vành tai anh đã đỏ lên hết cả. Quên hết mọi cái cảm xúc kinh tởm, căm hận mà lo lắng. Bạn vội cởi chiếc áo ấm của mình mà khoác lên người anh.
-Mau mau vào nhà, tay anh lạnh hết cả rồi.
Khi bạn nắm lấy cổ tay định kéo anh vào trong thì anh vẫn đứng đấy không di chuyển, bạn cố gượng cười.
-Vào nào con bé nhớ anh lắm đó, gia đình ta sẽ hạnh phúc em sẽ nói cho con bé biết sự thật dù ba nó có như nào em biết nó cũng sẽ...
-Đủ rồi.
Anh cắt ngang lời bạn tay quăng một chiếc túi đen to về phía bạn, giọng anh đều đều không rõ cảm xúc anh đang như nào.
-Tiền này đủ để con bé học đến hết đại học, tôi cũng đã tính dư một chút cứ thoải mái mà làm cho cuộc sống khá lên.
-Anh anh nói gì vậy? Đừng nói anh sẽ bỏ đi, xin anh đừng. Một lần một lần là quá đủ với em rồi Sanzu, xin anh.
Bạn nức nở nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của anh, anh khoác lại chiếc áo ấm lên người bạn quay người rời đi. Bạn chạy theo anh chân cũng chưa kịp xỏ vào giày cứ thế mà bước trên nền đất lạnh cóng, anh ngồi vào chiếc ô tô màu đen, bàn tay bạn như thể sắp với tới anh nhưng cuối cùng cũng chẳng thể, tuyết vào đêm còn rơi nhiều hơn, đứng giữa cái rét căm căm ấy mà tim bạn còn lạnh giá hơn cả thời tiết.
-Em lại mất anh nữa rồi.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanzuxReader] Tên: Ba của con.
FanfictionCó thể bị OOC, bối cảnh không theo mạch truyện chính