Trời vào đông rét đến tê tay, đường trơn cứ như ta chả cần bước đi mà có thể trượt trên đó. Nhà nhà người người háo hức chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh, chuẩn bị cho một năm nữa sắp đến. Bạn chỉnh lại cái lò sưởi đã cũ, quay vào bếp nấu chút canh nóng cho tiết trời như này. Bé con ngồi xem ti vi thì bỗng nói vọng tới phía bạn.
-Mẹ ơi! Chú chú trên ti vi nè mẹ!
Bạn mở to mắt khi nghe con dứt lời, bỏ dở nồi canh đang nấu bạn chạy ngay đến bảo con đi ngay vào phòng.
"Đường dây buôn bán ma túy và vũ khí xuyên lục địa đang ngày càng bành trướng, bên phía cảnh sát đã bắt được một người đàn ông nghi là đã tiếp tay cho các chuyến vận chuyển hàng từ cảng biển sang các nước khác."
Hình anh được để rõ trên ti vi, bạn che miệng không chấp nhận sự việc này thật sự xảy ra. Ngày hôm sau bạn nặng nề dọn hàng ra, một người đàn ông trong dáng vẻ rất giống luật sư đi đến phía bạn, bạn mời ông ta vào trong ngồi. Ông đẩy về bạn một tờ giấy thừa kế cùng một tờ giới thiệu việc làm.
-Cô không phải lo tôi là người bên cảnh sát, ngài Haruchiyo muốn cô và con bé chuyển về căn nhà gần trung tâm của ngài ấy, quyền sở hữu căn nhà sẽ thuộc về con bé khi tròn 18 tuổi, tiền thuế ngài ấy sẽ chịu chi trả nên cô không cần lo. Đây là một công việc quản lí ở siêu thị, cô chỉ cần đến đúng địa chỉ nói muốn ứng tuyển sẽ được nhận vào.
-Anh anh ấy rốt cuộc sẽ ở trong đó đến bao lâu? Tại sao anh ấy phải làm những thứ này?
Bạn lo lắng hỏi người luật sư.
-Tôi sẽ cố để giảm mức án xuống nếu bên trên không làm quá gắt.
Người luật sư ấy đứng lên cuối đầu chào bạn, bạn cũng lịch sự mà tạm biệt. Đi đến phía cửa ông ta quay lại nhẹ nhàng nói ra một câu.
-Biết ngài ấy cũng lâu nhưng nói thật đây là lần đầu trong suốt 5 năm trời làm việc, tôi được thấy ngài ấy nói chuyện điềm tĩnh như vậy. Xem ra con bé đó lây động được ngài ấy rồi.
Ông ấy ngưng lại rồi lại nói tiếp.
-Ngay cả chỗ cô đang buôn bán hiện tại cũng là ngài ấy sắp xếp cho giá thuê mặt bằng giảm đi một nửa, tôi mong cô sẽ có cái nhìn khác về ngài ấy, cô cũng biết nếu chuyện một người như ngài có thứ cảm xúc ấy với cô và con thì người bị hại sẽ là cô và con bé mà thôi.
Bạn nắm chặt lấy vạt áo trên ngực mà bất ngờ trước những gì ông ấy nói, ra là anh ấy đã biết tung tích của cả hai lâu đến vậy. Thế tại sao tại sao anh ấy lại tuyệt tình mà bỏ đi? Tại sao lại mang hết tất cả mặt xấu mà thể hiện?
______________________________________
Bạn lần đầu vào thăm anh kể từ ngày anh đi, ngồi cách nhau một tấm kính dày mặt anh hốc hác thấy rõ. Bạn đau lòng mà giơ tay lên như thể muốn vuốt ve cái gò má ấy, giọng chua chát nói.
-Anh là người tồi tệ nhất trên đời, thà cứ thế mà biến mất, sao lại đột nhiên xuất hiện rồi để bây giờ ta gặp nhau như thế này.
Anh không nhìn bạn, mắt chỉ hướng vào cái còng đang đeo trên tay, giọng thản nhiên.
-Thật ngu xuẩn khi tôi thấy mừng vì ít ra cô đã không bỏ con bé. Khi con bé nói tôi hãy làm ba nó haha! Nó chắc sẽ trốn đi mất khi biết ba nó là loại gì.
Anh bật cười lắc đầu, anh cười còn đau lòng hơn. Nụ cười không hề thể hiện sự vui vẻ mà là cảm giác bất lực khi phải chấp nhận sự thật. Bạn cố nén cảm xúc mà an ủi anh.
-Con bé sẽ hiểu cho anh thôi.
-Đừng nói cho nó biết ba nó là ai, đến lúc đó tôi sẽ tự nói với nó.
Bạn ngập ngừng rồi rốt cuộc vẫn hỏi anh.
-Từ đó đến bây giờ thật sự dù một chút anh cũng không yêu em sao?
Anh im lặng, khi thời gian thăm chỉ còn 5 phút, bạn từ bỏ. Đứng lên để đi về thì câu trả lời của anh khiến mọi thứ như vỡ òa.
-Yêu? Tôi nghĩ đó không phải yêu, mà là cảm giác như gia đình.
______________________________________
Ngày hôm anh ngồi lên xe rời đi bỏ mặc cho bạn chạy theo phía sau, anh về nằm vật ra giường đầu óc như muốn nổi tung, nhìn vào lọ thuốc đã vơi đi gần phân nửa, anh biết mình đã quá lạm dụng nó. Bỗng giọng nói của một người đàn ông đang đứng ở cửa cất lên.
-Mày sẽ chết vì mớ thuốc an thần trước khi đi đời vì cảnh sát đó Sanzu.
-Cút mẹ mày đi thằng khốn.
Anh ném mạnh lọ thuốc về phía Ran, Ran đứng tựa một bên người vào cửa mà lắc đầu.
-Nếu vì một con đàn bà mà mày lại cố che đi cái tính điên điên dại dại này thì tao không tin, trừ khi...có thứ gì đó ở ả khiến mày phải như thế?
-TAO BẢO CÚT!
Anh tức giận mà hét lớn, giọng Ran dần trở nên nghiêm túc.
-Tao mong mày sáng suốt, mày biết những người đi vào con đường như ta chẳng nên có cái thứ cảm xúc đấy chứ nhỉ?
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanzuxReader] Tên: Ba của con.
FanfictionCó thể bị OOC, bối cảnh không theo mạch truyện chính