Bằng một vài mối quan hệ và tiền bạc anh trót lọt được giảm án chỉ còn 10 năm. Suốt quãng thời gian trôi qua, bạn giờ đây cũng trở thành quản lí của một siêu thị lương thì ổn định, con bé năm nay cũng đã học cấp ba, không hay nghe nó hỏi về anh như thời còn bé nữa, năm cấp hai bé nổi loạn bỏ nhà đi mấy hôm làm bạn lo lắng chết đi được. Hôm nó vác giỏ đồ to về bạn không kiềm lòng mà lớn tiếng, nó bật khóc nói nó đi tìm ba nó bảo bị bạn ở trường trêu rằng mẹ nó là đồ điếm. Bạn sững người khi nhận ra nó vốn đã luôn rất thiệt thòi nhưng lại cố tỏ ra hiểu chuyện để bạn yên tâm mà kiếm tiền. Sau đó, đám học sinh xấu tính kia đã được xử lý và không trêu chọc con bé nữa.
Ngày anh ra tù, bạn háo hức chuẩn bị cả một nồi canh đậu hũ, bạn còn nghỉ cả một ngày chỉ để đi đón anh, ngồi trong xe nhìn về cánh cửa trại đang dần mở ra. Bạn vội chạy đến người đàn ông đang đi ra từ đó, anh giờ nhìn đã chững chạc hơn trước, nói cũng đúng cả hai đều đã bốn mươi hết cả rồi mà. Bạn giơ lên tấm ảnh chụp con hôm đầu tiên đi học cấp ba.
-Về thôi ba nó à, anh xem con bé lớn lên giống anh lắm. Đặc biệt là đôi mắt.
-Tôi muốn đến đón con, em đưa tôi đến đó.
Bạn gật đầu đồng ý, ngồi trên xe bạn nói với anh.
-Em mong anh không quay lại con đường đó.
-Đừng lo, Kokonoi đã sắp xếp cho tôi quản lí một quán bar rồi.
Anh để tay lên cửa xe ngắm nhìn đường phố, hít thở khí trời lúc vào thu. Bạn dừng xe gần trường con, anh quay sang nói với bạn.
-Em về trước đi, tôi muốn có thời gian riêng với con.
-Anh định đứng đây đợi sao? Còn 1 tiếng nữa con bé mới ra đấy.
Anh gật đầu, bạn nhìn anh mở cửa đi xuống, tay anh đang đẩy cửa xe bỗng khựng lại. Anh nhìn về phía bạn, một nụ hôn được đặt trên lại trên trán bạn. Hôn xong anh mới đi xuống xe, bạn ngớ người nhưng rồi chỉ biết cười mãn nguyện, ước mơ về một gia đình êm ấm bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng thành sự thật rồi.
_____________________________________
*Renggggggggggggggggggggggg
Học sinh ra về ồ ạt, anh đứng bên cạnh cổng. Người đàn ông đứng tựa lưng vào bức tường bằng xi măng, lá mùa thu rời đầy cả mặt đường, anh cứ nhìn về phía xa xăm như đang tìm một thứ gì đó. Tiếng học sinh nói cười vui vẻ, anh hướng mắt về một nhóm bạn đang đi ra rồi từ từ đi về phía họ.
-Nay đi ăn kem không? Tớ vừa biết một quán đẹp lắm ở cuối đường ấy.
-Tớ đi.
-Tớ cũng thế? Cậu thì sao?
Mọi ánh nhìn đều dồn vào cô bé mang màu tóc hồng nhạt còn lại.
-Tớ phải về đây, tớ còn phải nấu cơm trưa mang đến cho mẹ nữa.
Cô ấy từ chối, quay đầu đi về, anh dừng lại trước mặt cô, cô cứ thế mà từ từ ngước lên nhìn anh.
-Đôi mắt của con thật sự rất giống.
Anh nói chậm rãi, con bé ấy hơi bất ngờ nhưng rồi sắc mặt con hiện lên sự khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanzuxReader] Tên: Ba của con.
FanfictionCó thể bị OOC, bối cảnh không theo mạch truyện chính