-Con định ở trong phòng cả ngày à! Nè! Cái con bé này thật là!
Bạn gõ cửa phòng con quát lớn, một lúc không thấy động tĩnh gì thì bạn cũng phải bất lực chống hông rời đi.
-Con bé vẫn chưa chịu ra à?
-Chưa haiz cứ cái đằng này chắc loét bao tử mất thôi.
Bạn thở dài trả lời câu hỏi của anh, anh đang ngồi ở thềm cửa mang vớ chuẩn bị đi làm. Anh đứng lên gõ gõ mũi giày xuống nền đất, đi lại hôn lên trán bạn.
-Con bé sẽ ổn thôi.
Bạn tạm biệt anh, khó cửa chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Khi đang kéo rèm ban công, bạn quay lại thì giật mình với hình ảnh cô con gái hai mắt sưng húp đầu tóc thì rối bời, ánh mắt con kiên định nhìn bạn.
-Mẹ! Con muốn biết sự thật về ba.
-Được, con cũng đủ lớn rồi.
Bạn ngồi xuống ghế sô pha nhìn con bé, giọng trở nên nghiêm túc.
-Dù sau khi biết được, mẹ vẫn mong con sẽ chấp nhận ông ấy hoặc con có thể sẽ sợ hãi ông ấy.
Con bé chăm chú nghe theo lời kể của bạn.
"Chó điên là một trong những cách gọi ông ấy, ông ấy tôn thờ một người, người trong mắt ông ta được xem là mạnh nhất. Tất nhiên ông ấy cũng được đánh giá là một kẻ biết dùng mưu trí, ông ấy rất giỏi về kiếm nhưng trong khoảng thời gian hoạt động trong giới thì đương nhiên dùng súng sẽ tiêu diệt con mồi nhanh hơn. Kẻ máu lạnh có thể giết bất kỳ ai nếu có lệnh, đương nhiên không phải với danh No.2 trong một băng đảng lớn ông ấy càng không thể giết bậy bạ được vì nếu thế cảnh sát sẽ truy lùng thấy ông ấy rất nhanh...."
Câu chuyện về người ba bí ẩn tiếp tục được tiết lộ, bạn có thể thấy từng giọt mồ hôi lăng dài trên trán con bé. Câu chuyện kết thúc con bé hỏi bạn.
-Nếu biết thế sao mẹ lại vẫn quyết định yêu ba?
-Vì sao? Vì yêu, mẹ yêu ông ấy đương nhiên nếu tình yêu ông ấy không dành cho mẹ thì chúng ta sẽ bao giờ được ngồi đây và bàn chuyện vui vẻ như này.
Con bé im lặng đứng dậy đi về phòng cô giữ vẻ mặt bình thản nhất trước mặt bạn, khi cánh cửa phòng đóng lại con bé trượt dài xuống tay che miệng hoàn toàn sốc trước câu chuyện về người nó yêu thương bao lâu nay.
________________________________
1h sáng khi bạn đang say giấc, thì con bé đã rót rén đi ra ngoài. Nó muốn đến chỗ làm của ba nó, nó nghĩ chia tay cũng được nếu càng nhiều người biết ba nó thì gia đình nó sẽ gặp nguy.
Đứng trước một quán bar to, nó ngỡ ngàng khi lần đầu bước vào trong quá ồn ào, quá đồi trụy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó đi lại quầy pha chế đề nghị cho gặp một người tên Sanzu, người nhân viên bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn nó.
-Cô cô không được gọi thẳng tên ông chủ như thế đâu.
-Có chuyện gì đấy?
Một giọng nói thân quen phát ra từ sau lưng nó, nó quay lại thì bắt gặp sắc mặt anh dần trở nên bất ngờ. Anh kéo vội nó vào phòng dành cho quản lý giáo huấn cho con một trận.
-Con nghĩ mình đang đi đâu vào giờ này vậy? Con trốn mẹ phải không? Sao lại để mẹ ở một mình? Nhìn con xem sao lại mặc phong phanh như này?
-Ba! Con đã biết hết rồi.
Anh nuốt nước bọt khi lời con bé vừa dứt, rốt cuộc con đã biết bao nhiêu chuyện về quá khứ của anh rồi? Anh tự hỏi.
-Và bây giờ con đang muốn đến đây để kiếm thêm thông tin gì từ ba?
-Con chỉ muốn hỏi ba có thật sự thương con và mẹ không?
Anh đơ ra trước câu hỏi tưởng chừng như thật dễ trả lời ấy nhưng lại làm anh cứng họng. Một lúc sau, anh bật cười lắc đầu đi lại cởi chiếc áo vest ngoài khoác lên con.
-Ừ, có đương nhiên là như thế.
Con bé ôm chầm lấy anh, anh vỗ lưng an ủi nó.
-Con không quan tâm cái quá khứ chết tiệt kia như nào, nhưng con sẽ làm tất cả về gia đình này.
-Đến lúc ba cũng phải nói thật về sự việc năm đó rồi và về cả mẹ con.
_________________________Sáng hôm sau, bạn lơ mơ đi quanh nhà.
-Ủa? Con bé đâu?
Tiếng nói đằng sau bất giác khiến bạn quay lại.
-Mẹ! Con thương mẹ lắm.
Con bé chạy lại ôm lấy bạn, anh cũng dần tiến lại ôm lấy hai người. Trong khi bạn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, bạn hỏi.
-Hai người hẹn nhau đi ăn sáng nhưng lại bỏ quên tôi nên giờ có lỗi à?
END
Cuối cùng truyện Ba Của Con chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Edan đến tận bây giờ, yêu tất cả <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanzuxReader] Tên: Ba của con.
FanfictionCó thể bị OOC, bối cảnh không theo mạch truyện chính