Ngoại truyện #3

752 85 3
                                    

Bạn và anh ngồi nhìn cậu bạn trai mà con gái dẫn về ra mắt, anh có vẻ không hứng thú với cuộc giới thiệu này lắm. Không khí ngày càng gượng gạo, bạn nhanh trí bắt chuyện với thằng bé vì nhìn nó đang lo sợ tới mức muốn ngất rồi.

-Thế ba mẹ con giờ như nào?

-Dạ, ba con hiện đang làm trưởng phòng, mẹ mất rồi ạ.

Thằng bé lễ phép trả lời, bạn ngỏ ý mời cậu ấy ở lại ăn cơm tối nhưng thằng bé nhìn có vẻ khá sợ anh nên đã tìm cớ đi về ngay. 

-Ba à! Ba dọa anh ấy sợ rồi kìa!

-Ba có làm gì đâu?

-Tất cả là tại ba hết!

Con bé tức giận đứng lên đi về phòng, anh quay sang nhìn bạn khó hiểu. Bạn chán nản đứng lên thở dài lắc đầu đi vào bếp, anh nói vọng theo từ sau.

-Rốt cuộc anh làm cái gì sai?!

___________________________________

Cậu bạn trai ấy cũng về nhà thăm ba mình. Cậu ấy cũng ở cùng thành phố với gia đình bạn vô tình quen biết con bạn khi học ở đại học. Cậu vừa vào nhà đã chạy nhanh lên phòng vẽ cái gì đó lên giấy rồi chạy sang phòng ba cậu với vẻ mặt hốt hoảng.

-Ba ba!

-Oh! Con trai!

Hai ba con chưa kịp ôm nhau thì cậu đã đưa tờ giấy có vẽ hình xăm trên tay anh đến trước mặt ba mình.

-BA! Cái này cái này!

-Sao sao con lại dính líu với những người có hình xăm này! Ba đã dặn con phải tránh xa những người này cơ mà! 

Quay về thời gian 12 năm về trước, khi ba cậu chưa có công việc như hiện tại cả hai sống ở một khu không mấy tốt đẹp, một hôm ba dẫn cậu về sau khi đi siêu thị gần nhà thì nghe có tiếng súng ở trong con hẻm cách đó không xa. Ba ra hiệu cho cậu im lặng khi đi ngang đó, một viên đạn xuyên đến từ sau lưng ông.

-Chết tiệt có tận hai tên. 

-Ba! Ba!

Tên còn lại đi ra từ con hẻm, ông không nhìn rõ mặt hắn chỉ thấy trên tay hắn có một hình xăm, trước khi ông mất dần ý thức thì câu cuối cùng ông ấy nghe được từ tên trước mặt là.

-Con tao bây giờ chắc cũng tầm tuổi con mày, mày im miệng thì sẽ sống tiếp, tìm mày tao cũng không tốn nhiều công sức lắm đâu. 

Tiếng xe cấp cứu kêu in ỏi, ông vẫn còn sống. Tên đó trước khi bỏ đi, đã gọi cấp cứu sao? 

Quay về hiện tại, ông ấy vò nát tờ giấy quăng xuống đất. 

-Ba không cần biết bất kỳ mối quan hệ nào của con liên quan đến người này, cắt đứt ngay cho ba.

-Nhưng mà ba à, ba à....

-Đừng nói là...

-Là ba của bạn gái con.

Mặt ông dần trở nên bất ngờ, đẩy cậu con trai ra ngoài đóng cửa lại. Ông ấy không tin vào những thứ diễn ra.

-Điên mất thôi.

____________________________

Cả nhà đang cùng nhau xem một bộ phim về tội phạm, thì cô con gái thốt lên một câu khiến bạn và giật mình.

-Anh tội phạm trong phim này ngầu quá.

-Vậy vậy sao?

Bạn cười cười hỏi lại con, con bé cười tươi hỏi tiếp.

-Ba con lúc trước làm nghề gì vậy mẹ?

-Khụ khụ giấy giấy, đưa anh giấy.

Anh đang uống nước thì bị sặc, bạn vội rút giấy từ hộp đưa anh. Anh tắt TV giọng trở nên nghiêm túc nhìn sang cô con gái bé nhỏ của mình.

-Con thật sự muốn biết à?

-Ba cứ làm như ba làm cái gì ghê gớm lắm ấy, để con đoán nhé. Ba làm ờhhh ba làm nhìn ba có chút đẹp trai, chắc là người mẫu hả mẹ?

-Mẹ cũng ước ba con làm người mẫu đó con gái.

-Ngủ thôi, tối rồi.

Anh đứng lên đi vào phòng ngủ, bạn cũng đi theo sau, giọng con bé bất lực gọi theo.

-Ơ? Khoan đã, hai người có phải muốn gả con đi càng sớm càng tốt phải không hả???

___________________________

-CHIA TAY?!

-Ừ, anh nghĩ lại rồi. Ta nên kết thúc tại đây.

Anh ngồi đọc báo thì giật mình bởi tiếng la thất thanh của con, anh nghiêng đầu ra nhìn về căn phòng phía cuối hành lanh. Bạn dụi mắt đi ra từ phòng ngủ, anh khó hiểu hỏi.

-Có chuyện gì à?

Bạn nhúng vai thay câu trả lời rồi đi vào phòng tắm, anh lắc đầu quay lại với tách cà phê.

-Cứ như quả bom nổ chậm vậy.

END

[SanzuxReader] Tên: Ba của con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ