Chap 2 : Lời Hứa

268 16 2
                                    

       *KINN, PORSCHE
     Porsche trở về nhà chính gia, anh liền đi đến căn phòng quen thuộc và ngồi ghế suy nghĩ những chuyện xảy ra vừa rồi. Anh nhắm mắt trầm tư thở dài một tiếng, mà không để ý từ phía sau đã có bước chân đang bước tới gần mình. Bàn tay người đàn ông chầm chậm mà chạm nhẹ vào vai Porsche rồi nói:
      _Porsche...mày mới đi đâu về vậy ???
   Porsche nghe tiếng nói từ sau, sựng người một lúc, dừng suy nghĩ chuyện vừa rồi. Anh nhìn người đàn ông từ sau đang bước đi lên ngồi gần mình. Porsche ngạc nhiên hỏi:
      _Ơ !!! Kinn, mày...mày dậy lúc nào vậy ??? Tao làm mày thức giấc hả ???
Kinn nhìn vào ánh mắt của Porsche như đang có điều gì đó giấu mình, anh nói:
      _Tao thức dậy không thấy mày đâu...mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao, mày mới đi đâu về vậy, đã khuya như vậy mà mày còn đi ra ngoài nữa à !!!
     Porsche cúi đầu giọng ấp úng nói:
      _À !!! Tao...tao đi...!!!
     Porsche vội né ánh mắt của Kinn đang chằm chằm nhìn vào mình và đang tìm một lý đó nào đó để cho qua chuyện. Anh nói:
      _Tao ngủ không được, nên tao đi ra ngoài đi dạo một chút !!! Mày đừng có nghĩ nhiều !!!
     Nghe đi ra ngoài dạo cùng với ánh mắt Porsche né mình, lại biết Porsche vốn sợ ma, Kinn nghi ngờ nhìn Porsche, anh hỏi:
      _Mày đi ra ngoài để đi dạo ??? Một mình mày hả ??? Buổi tối trễ như vậy mà mày dám đi một mình hả ???
     Nghe Kinn hỏi liên tục cùng với nhắc đến cái thứ mà anh sợ, Porsche lấy chân mình đá vào chân Kinn một cái, rồi nói:
      _Aiiiiii !!! Mày...mày nhắc cái đó làm gì chứ !!! Chỉ cần tao không nghĩ đến là sẽ không sợ rồi !!!
     Thấy Kinn vẫn im lặng với lời nói của mình, Porsche nhìn Kinn, rồi nói tiếp:
      _Với lại tao thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ kêu mày dậy !!! Tao....tao cũng chỉ đi vòng vòng ở gần đây thôi !!!
     Porsche vừa nói dứt lời xong, Kinn đã chuyển đổi tư thế của mình ngồi đối diện để nhìn Porsche và hai tay anh lao vào ôm người Porsche, rồi nói với giọng đầy lo lắng:
      _Porsche, sau này khi mày đi đâu, mày phải nói với tao một tiếng được không ??? Khi tao tỉnh dậy, không thấy mày nằm bên cạnh, tao.....tao rất sợ mày lại biến đi đâu mất nữa. Tao rất sợ, Porsche !!!
      Porsche cảm nhận được sự lo lắng của Kinn và cười hạnh phúc vì có một người xem mình quan trọng tới vậy. Hay tay Porsche ôm Kinn chặt hơn rồi nhẹ nhàng bàn tay xoa xoa vào lưng Kinn một cách dịu dàng, rồi nói:
       _Tao vẫn luôn ở đây mà, làm sao tao biến mất được chứ !!! Được, được rồi !!! Tao Hứa, sau này có làm gì hay là đi đâu tao sẽ nói với mày và " Tao Hứa Là Sẽ Ở Bên Mày Mãi Mãi. " !!!
       Cảm nhận được lời nói chân thành từ Porsche, Kinn mới yên tâm đi phần nào nhưng đôi lúc gương mặt Kinn vẫn còn nét như lo lắng hay đang hờn dỗi ai đó. Porsche buông cái ôm ra và bật cười khi thấy khuôn mặt ai đó đang cần mình dỗ. Porsche nói với giọng nũng nịu, anh nói:
       _Được rồi, được rồi. Cậu Kinn, đừng dỗi tôi nữa mà. Cậu Kinn cười cái đi...cười đi như vậy mới đáng yêu chứ !!!
     Kinn nhăn mặt trước hành động của Porsche, anh trầm giọng nói:
       _Mày đúng là...dẽo mồm dẽo miệng !!! Chả bao giờ tao dỗi mày lâu gì cả !!!
      Kinn nói xong nhưng lại nhìn hành động của Porsche quá dễ thương rồi lại bật cười. Từ từ Kinn nhẹ nhàng hôn vào môi Porsche. Một nụ hôn như câu trả lời của Kinn đối với Porsche: " Mày Hứa Là Sẽ Ở Bên Tao Mãi Mãi ". Mày phải giữ lời hứa đấy !!!
       Porsche bị cuống vào nụ hôn của Kinn nên nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn rồi cười một cách mãn nguyện. Cả hai kết thúc nụ hôn rồi nhìn nhau, Porsche nói:
       _Ừm...Tao Hứa. Giờ đi ngủ thôi, tao thấy buồn ngủ rồi đó !!!
      Porsche vừa nói xong vừa hành động đưa tay lên che miệng và ngáp như đang buồn ngủ.
       Kinn cưng chiều dán mắt nhìn vào Porsche rồi lại nhìn hành động của Porsche, anh lắc đầu mà bật cười, rồi trầm giọng nói:
      _Được...đi ngủ thôi !!!
        *SÁNG HÔM SAU
    Porsche mở mắt và tỉnh dậy thì không thấy Kinn đâu, chỉ thấy một tấm giấy để lại ở trên tủ bàn cạnh  chiếc giường. Porsche từ từ ngồi dậy rồi cầm tấm giấy lên và đọc nó.
       _" Tao thấy mày ngủ ngon quá nên không nở kêu mày dậy, sáng nay tao đi bàn làm ăn với khách hàng, lát nữa tao sẽ về rồi nhận nụ hôn sáng từ tình yêu của mày, yêu Porsche. " Kinn.
     Porsche vừa đọc xong vừa cười ngại, anh nói:
      _Kinn, mày đúng là...viết có cần phải sến vậy không !!! Tao nổi da gà luôn đấy !!!
    Lời vừa nói xong, Porsche đột nhiên dừng đi nụ cười cười và suy nghĩ chuyện của tối hôm qua. Suy nghĩ khá lâu, Porsche liền lấy điện thoại để gọi cho ai đó. Đợi một lúc, đầu dây kia đã bắt máy, Porsche vội nói:
      _Alo, Pete !!! Mày....mày thế nào rồi ?
      _Tao vẫn oke !!! Đầu dây bên kia trả lời.
      _Àaa, vậy Ve...Vegas ??? Dạo này nó thế nào rồi ???
      _Nó giờ khỏe nhiều rồi, bác sĩ cũng bảo là tầm bốn năm ngày là nó được xuất viện. Mà sao mới sáng sớm tự nhiên mày gọi cho tao rồi hỏi về nó vậy ??? Pete hỏi với vẻ nghi ngờ.
       Nghe Pete hỏi như nghĩ ngờ mình, Porsche vội giải thích nói:
       _Kh....không có gì...tao chỉ là hỏi thăm thôi !!!Umm...umm hôm nào rảnh tao và Kinn sẽ đến thăm hai đứa mày !!!
       Pete cũng không nghĩ quá nhiều anh gật đầu đồng ý, rồi nói:
        _Được. Đến đi rồi tao tiếp mày với cậu Kinn.
       Porsche ngập ngùng nói:
        _Ừm. Cứ hẹn vậy đi. Tao...tao có việc rồi, cúp trước đây nha, Pete !!!
       _Được. Bye mày !!! Pete đáp.
     Kết thúc cuộc gọi, Porsche để điện thoại đặt ở tủ bàn cạnh chiếc giường, rồi bước chân xuống giường đi rửa mặt vệ sinh cá nhân của mình.
            *Ở BỆNH VIỆN
       _Who is calling you ??? Vegas hỏi Pete.
       _Porsche nó gọi...hỏi thăm tao với mày thôi !!!Pete nói.
       Vegas nhìn Pete, rồi hỏi với vẻ đầy hoài nghi:
       _Chỉ hỏi vậy thôi sao ???
      Pete nhìn Vegas gật đầu đồng ý, rồi anh nói thêm:
       _Ừm, với nó bảo là hôm nào rảnh nó với cậu Kinn đến thăm tao với mày. Chỉ vậy thôi hết rồi !!!
       Nghe được câu trả lời của Pete, Vegas như yên tâm đi một phần nào đó. Pete nhìn đồng hồ cũng đã trễ liền nói:
      _ Cũng không còn sớm nữa, để tao đi mua đồ ăn sáng cho mày !!!
      _Được, đi nhanh về nhanh.
      Sau khi Pete đi, Vegas nhớ lại cuộc gọi đêm qua gã đàn ông đó gọi điện nói Porsche đã biết chuyện  cậu làm. Vegas suy nghĩ liệu Porsche sẽ nói cho  Pete biết không ??? Giờ Porsche nó muốn làm gì ???  Cho dù là chuyện gì đi nữa thì cậu cũng không để Pete rời xa cậu một lần nào nữa...
          *PORSCHE, PORCHAY
        Porsche cùng Porchay bước vào căn phòng. Căn phòng chủ yếu toàn là những bức tranh. Cả hai anh em nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đang vẽ chi tiết từng nét trên bức tranh rồi cười.
       _À, đồ ăn cứ để trên bàn đi !!! Porsche nói với hai người làm đang bưng bữa sáng lên.
      _Dạ, cậu chủ !!! Nói xong hai người rời khỏi căn phòng.
       Hai anh em tiến gần tới người phụ nữ. Porsche như ra hiệu cho em mình. Porchay cũng hiểu ý anh mình liền cầm tay người phụ nữ rồi nói:
     _Mẹ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Mẹ ăn sáng cùng hai anh em bọn con nha !!!
     _Porchay nói đúng đó mẹ. Lát nữa mẹ vẽ sau cũng được nhưng phải ăn bữa sáng với hai anh em bọn con nha !!! Porsche vừa nói vừa lấy cây chì từ tay mẹ mình ra cất. Cả hai anh em liền đưa mẹ tới bàn ăn sáng !!!
        Người phụ nữ ngồi xuống nhìn phần ăn của mình rồi nhìn Porsche và Porchay, trong ánh mắt rưng rưng như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Cả hai anh em đều thấy ánh mắt của bà cứ lạ lạ. Porchay nhìn mẹ tò mò hỏi:
       _Mẹ, có phải mẹ nhớ gì đó không ???
       Thấy Porchay hỏi, mẹ vẫn im lặng không trả lời. Porsche nhìn vào món ăn, rồi hỏi
       _Hay là mẹ không thích món này !!! Nếu mẹ không thích tụi con kêu người làm nấu món khác cho mẹ được không ???
       Người phụ nữ lắc đầu nhìn hai đứa cười gượng một cái rồi bắt đầu ăn bữa sáng. Porchay thở phào nhẹ nhõm nhìn mẹ ăn còn Porsche như nhớ ra gì đó liền nói:
       _Khi con còn nhỏ, con còn nhớ mẹ hay mua hủ tiếu ở đầu hẻm cho con và Porchay ăn. Hôm nào, con đi ngang mua cho mẹ ăn được không ??? Àaaa, hay là hôm nào rảnh con, Porchay và mẹ về thăm nhà rồi chúng ta đi ăn được không ???
       Người phụ nữ sửng sốt trước câu hỏi của Porsche không biết nên hành động làm gì cho hợp lý. Bà né ánh mắt của Porsche rồi tiếp tục ngồi ăn. Porchay nhanh trí nói để thoát khỏi tình huống gượng gạo này. Porchay nhìn mẹ rồi nói:
      _Đúng đó mẹ, đã lâu rồi con cũng không về nhà. Hôm nào chúng ta...!!!
       Lời chưa nói xong, cửa phòng có người bước vào. Một người đàn ông trung niên, ông bước đi đến bàn ăn rồi nói với giọng nghiêm:
      _Ba không biết hai đứa đang ăn sáng cùng mẹ con, ba chỉ tính đến đây thăm mẹ con thôi, làm phiền hai đứa đang ăn cùng mẹ con rồi !!!
     Thấy ngài Korn, Porsche và Porchay liền lắc đầu, cả hai đứng dậy rồi lần lượt nói:
      _Chào ba !!! Porsche đứng lên đáp.
      _Con chào bác Korn !!! Porchay đứng dậy lễ phép đáp.
      Ngài Korn gật đầu rồi mỉm cười với hai anh em Porsche và Porchay, rồi nói:
     _Lúc nảy, ba có nghe mấy đứa nói tính dẫn mẹ đi về nhà sao ???
     Porsche nhìn ngài Korn, gật đầu rồi nói:
     _Bọn con cũng chỉ là dự định thôi !!!
     Ngài Korn đưa mắt nhìn Namphueng, rồi trầm giọng nói:
     _Ra ngoài cũng khá tốt đấy...nhưng mà ba nghĩ nên để một thời gian nữa đi. Sức khỏe của mẹ con giờ cũng mới ổn định nên cần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn !!!
     Thấy ngài Korn từ chối với dự định này, Porsche nhìn ngài Korn, anh gật đầu rồi nói:
     _Vâng, ba...!!!
    Thấy vậy, ngài Korn liền đi đến đứng ở giữa mẹ Porsche và Porsche, ông quay qua nhìn Porsche, rồi nghiêm túc nói:
     _Porsche, con cũng nên dành thời gian cho công việc, giờ con đang đứng đầu gia tộc phụ, chỗ đứng của con vẫn còn chưa vững rất dễ bị người khác lợi dụng thời cơ mà để con xuống bất cứ lúc nào. Con hiểu ý ba chứ !!!
       Ngài Korn nói xong liền quay đầu nhìn Namphueng rồi mỉm cười, nghe ngài Korn nói, Porsche nhìn ông, trầm giọng nói:
       _Thật ra con cũng nghĩ đến vấn đề này rồi, con cùng lúc vừa tìm được một người thích hợp để làm đội trưởng giúp con quản lý ở bên gia tộc phụ, thưa ba...!!!
    Porsche vừa nói xong thì ánh mắt vừa dò xét nhìn ngài Korn, ngài Korn nghe Porsche nói liền gật đầu khá là hài lòng, ông nói:
      _Nếu vậy thì tốt...ba cũng yên tâm. Hôm nào thì đưa người đó đến gặp ba !!!
     Nhìn thấy ngài Korn khá hài lòng, Porsche nói tiếp:
      _Vâng, ba. Hiện tại con sẽ thuyết phục người đó. Khi nào thành công con sẽ đưa người đó đến gặp ba và Kinn luôn ạ !!!
      Ngài Korn đột nhiên đưa mắt nhìn Porsche, rồi quay qua nhìn hướng khác. Ông nói:
      _Ừm...cũng trễ rồi. Vậy ba không làm phiền mấy đứa ăn sáng cùng mẹ con !!!
       Nói xong ngài Korn nhìn mẹ Porsche một lát rồi đi ra khỏi phòng. Những hành động của ngài Korn đều được Porsche nhìn thấy cả. Sau khi ngài Korn rời đi khỏi phòng thì Porsche cũng vội nói:
        _Mẹ, cũng trễ rồi. Con phải đưa Porchay đi học, mẹ cứ ăn từ từ đi. Lát nữa sẽ có người lên dọn đồ ăn cho mẹ !!!
     Thấy anh hai chuẩn bị rời đi, Porchay nhìn mẹ mình, rồi nói:
_Mẹ, vậy...vậy con đi học. Khi học về xong, con sẽ đến gặp mẹ nha, con yêu mẹ nhiều lắm !!!
Nói xong, hai anh em từ từ bước ra khỏi phòng, người phụ nữ nhìn Porsche và Porchay một lúc đến khi cánh cửa đóng lại rồi từ từ rời khỏi bàn ăn. Cô đi đến ngồi ghế và tiếp tục vẽ bức tranh của mình.
*Ở TRƯỜNG HỌC
     Porsche lái xe đưa Porchay đến trường, anh dừng xe trước cổng trường rồi chậm rãi tháo nón của ra, anh nhìn Porchay mỉm cười, rồi nói:
_Đến nơi rồi, mày mau đi vào học đi !!!
      Porchay nhìn anh vui mừng khi thấy mình đi học, giọng ấp úng nói:
_Ừm....ừm. Chuyện lúc trước em xin lỗi anh. Hôm...hôm đó em không nên bỏ giấy mà không vào đại học... Anh...anh đừng giận em được...được không...!!!
Porsche sờ đầu Porchay nhìn em mình rồi cười nhẹ, nghiêm túc nói:
_Lúc đầu khi mày nói với tao...tao thực sự rất giận mày đấy...nhưng bây giờ thì tao rất vui vì mày quyết định đi học. Tao không biết có chuyện gì đã khiến mày lúc đó phải bỏ giấy không vào đại học nhưng nếu mày không nói ra tao cũng không ép. Vì giờ mày đang thực hiện ước mơ của tao rồi !!!
    Porchay nghe anh mình nói, ánh mắt sắp rưng rưng nước mắt nhưng cố gắng không cho nước mắt rơi ra. Porchay nhìn anh, rồi nói:
_Được rồi, em phải vào học rồi. Anh...anh nói nhiều quá rồi đấy !!!
    Porsche mỉm cười nhìn Porchay, anh tiến đến ôm em mình, rồi nói:
_Hôm nay là ngày đầu đi học của mày. Tuy mày học trễ hơn một tháng so với người khác, nhưng tao tin mày sẽ học kịp. Còn...nếu không kịp tao sẽ cho mày học thêm gấp đôi người khác luôn !!!
      Porchay gật đầu với anh mình, rồi tự tin nói:
_Anh yên tâm đi. Em sẽ cố gắng học không làm anh thất vọng đâu !!!
      Porsche buông cái ôm Porchay ra, mỉm cười nhìn em mình, rồi nói:
_Được rồi, vào học đi...àaa việc này tao nhờ thằng Kinn giúp, mày đừng quên nói cảm ơn với nó đấy...!!!
      Porchay nghe anh mình nhắc đến Kinn, mỉm cười ánh mắt nhìn Porsche, rồi nói:
_Em biết rồi, mà em nghĩ chắc anh cũng cảm ơn anh Kinn giúp em rồi đúng không ???
      Nghe tới câu nói của Porchay đột nhiên Porsche ngại ngùng đỏ mặt, anh ấp úng nói:
_Ờ...mày...mày nhìn tao làm gì ??? Không phải mày nói trễ học à !!! Mau vào đi !!!
Porchay cười anh mình rồi chào tạm biệt. Porsche nhìn em mình từ từ tiến vào trường, mới yên tâm phần nào. Nở một nụ cười hạnh phúc rồi chạy xe đi về nhà.

[FANFIC] -"KINNPORSCHE TRUYỆN PHẦN 2"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ