Chap 19: Hy Vọng

90 8 0
                                    

       *KINN
     Trời đã sáng, Kinn đột nhiên tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài khá là no. Anh nghiêng đầu mình qua liền mỉm cười khi nhìn thấy Porsche vẫn đang nằm bên cạnh mình và đang ngủ say giấc ngon lành. Kinn liền nhanh chóng nghiêng người về bên tay phải rồi ngắm nhìn Porsche nằm ngủ, tay trái anh thì đưa lên chạm nhẹ vào mũi của Porsche, anh khẽ giọng bên tai của Porsche, nói:
      _Porsche...trời sáng rồi...mau dậy đi...!!!
     Porsche nghe giọng nói sát bên tai mình, liền nhăn mặt vài cái, anh định nghiêng người về bên tay phải để ngủ tiếp thì tay trái của Kinn đã ngăn cản giữ chặt người Porsche như đã để phòng sẵn từ trước. Porsche vẫn còn đang say giấc ngủ, thấy nghiêng người về bên tay phải của mình không được liền nhanh chóng nghiêng người sang bên tay trái, Kinn nhìn thấy hành động ngốc nghếch khi ngủ của Porsche, anh mỉm cười rồi đưa tay phải của mình ra để Porsche ôm lấy người anh. Porsche mỉm cười như hài lòng khi nghĩ là tìm được một chiếc gối ôm, nhưng thật ra là anh đang ôm Kinn. Kinn cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt Porsche, tay trái anh vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay phải của Porsche, anh nói:
      _Porsche...đừng ngủ nữa...mau dậy nói chuyện với tao đi...!!!
     Porsche vẫn im lặng nhắm mắt không trả lời gì, Kinn liền cau mày lại khi thấy Porsche vẫn không chịu dậy, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi khẽ giọng nói tiếp:
      _Porsche...mày giận tao gì sao...có phải tao làm chuyện gì đó...khiến mày chán tao rồi phải không...là tao không tốt...hay suy nghĩ lung tung, nhưng mà tao rất yêu mày...Porsche...mày đừng có im lặng nữa...tao rất sợ mày im lặng...rồi lại bỏ...không tao không được suy nghĩ tào lao...cho dù, thế nào...tao cũng sẽ không để mày rời bỏ tao đâu...mày thấy tao nói có đúng không...!!!
       Kinn cứ mãi nhìn lên trần nhà mà nói chuyện, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, anh cúi đầu xuống mỉm cười rồi nhìn mặt Porsche. Đột nhiên, Porsche như biến mất đi, không thấy đâu cả, Kinn sửng sốt khi không nhìn thấy Porsche, anh liền tắt nụ cười lúc nãy. Tưởng mình đã nhìn lầm, Kinn ngồi dậy hai tay không ngừng chạm vào mặt giường nơi mà Porsche nằm ngủ, giọng hốt hoảng gọi.
     _Porsche...mày đi đâu rồi...mày đang ở đâu vậy...Porsche...!!!
     Không nhìn thấy Porsche nằm cạnh mình, người anh như sắp phát điên lên. Kinn vội bước xuống giường để tìm Porsche, anh đi mở cửa phòng của nhà vệ sinh, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Porsche đang đứng đánh răng ở trước giương và đang nhìn mình, nở một nụ cười. Kinn mỉm cười lại với Porsche và bước đi tiến đến đứng gần sau lưng Porsche, anh trầm giọng nói:
     _Porsche...mày đúng là...làm tao sợ chết đi được...cũng may, là mày vẫn ở đây cùng tao...!!!
     Lời Kinn vừa nói xong, hai bàn tay anh liền đưa lên và chuẩn bị đặt tay vào eo của Porsche mà ôm thì một lần nữa, cả cơ thể của Porsche lại biến mất một cách khó hiểu. Kinn như chậm mất đi một nhịp, anh nhăn mặt sợ hãi, rồi nói:
     _Porsche...mày đi đâu vậy...Porsche...mày đừng làm tao sợ mà...Porsche...!!!
     Lời vừa nói xong, hai mắt của anh đột nhiên lại rơi nước mắt mà trải dài xuống má. Kinn đưa tay chạm lên mặt mình, anh khó hiểu, nói:
     _Tại sao mình lại khóc chứ...chuyện gì vậy...!!!
    Kinn không nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy ra phòng khách, vừa chạy vừa gọi tên Porsche.
     _Porsche... mày đang ở đâu vậy...đừng bỏ tao mà đi...Porsche mày quay lại đi...!!!
    Đến bàn ghế, Kinn bước đi chậm rãi lại khi anh nhìn thấy Porsche đang ngồi ghế sofa và uống trà. Anh nhăn mặt sợ hãi vì Porsche có thể sẽ biến mất một lần nữa, giọng run rẩy nói:
      _Porsche...mày đang làm gì vậy...!!!
     Lời vừa nói xong, hai tay Kinn run run đưa lên chạm vào vai của Porsche, anh sợ sẽ giống như lúc nãy khi chạm vào người của Porsche thì Porsche sẽ lập tức mà biến mất. Kinn lấy hết can đảm của mình, anh nhăn mặt nhắm mắt chạm vào vai Porsche rồi giữ thật chặt vai của Porsche. Hai tay anh sờ sờ vào vai Porsche từ từ đi xuống bắp tay Porsche, cảm nhận người vẫn còn Kinn liền vui mừng mở mắt nhìn Porsche. Kinn hổn hển thở mạnh, anh nhìn Porsche, rồi giọng la lớn nói:
     _Porsche...mày có biết mày biến mất như vậy...là làm tao sợ lắm đấy...!!!
     Porsche vẫn im lặng đưa ánh mắt nhìn vào Kinn, Kinn thì lại không nghĩ nhiều, nói xong tay phải Kinn lấy ly trà mà Porsche đang cầm uống đặt xuống bàn. Rồi hai tay anh tiến lên ôm người Porsche thật chặt, vừa khóc vừa nói:
      _Porsche...mày đừng im lặng nữa...nói chuyện với tao đi...mày đừng làm tao sợ mà...!!!
     Hai tay của Porsche vội đẩy ngực Kinn ra, anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Kinn, rồi đưa tay trái của mình để lên khuôn mặt bên trái của Kinn và lau nước mắt cho anh. Porsche nở một nụ cười dịu dàng nhìn Kinn, rồi khẽ giọng nói:
      _Kinn...tao yêu mày...!!!
     Kinn vui mừng khi Porsche cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện với mình, anh gật đầu với câu nói của Porsche, rồi trầm giọng nói:
      _Porsche...tao cũng yêu mày...!!!
     Lời Kinn vừa nói xong, khuôn mặt Porsche lại tắt nụ cười lúc nãy, rồi buồn bã nhìn anh mà nói:
      _Nhưng...tao xin lỗi...!!!
     Kinn không hiểu ý của Porsche là gì, anh liền cau mày nhăn mặt rồi lắc đầu nói:
      _Porsche...tại sao...mày lại xin lỗi tao...!!!
     Porsche khẽ lắc đầu vài cái, tay trái anh vẫn để yên lên khuôn mặt của Kinn, rồi cúi đầu nhìn xuống mặt gạch ở dưới chân ghế sofa mà cả hai đang ngồi. Kinn thấy Porsche đang cúi đầu nhìn xuống dưới, anh cũng đưa mắt mà nhìn theo rồi lại hoảng hốt, nói:
      _Porsche...sao chân của mày...ở dưới lại có nhiều vũng nước vậy...!!!!
      Lời vừa nói xong, Kinn liền ngước đầu mình lên ánh mắt lo lắng và hoang mang nhìn Porsche, thì không còn nhìn thấy Porsche nữa. Kinn quay đầu qua nhìn xung quanh căn phòng, vừa run rẩy đến khóc vừa nói:
      _Porsche...mày lại đi đâu nữa rồi...Porsche... mày quay lại đi...đừng làm tao sợ...!!!
      Kinn lập tức đứng lên khỏi ghế sofa, anh cúi đầu xuống nhìn lại mặt gạch ở dưới ghế sofa lúc nãy thì không còn thấy vũng nước đâu nữa. Kinn liền lắc đầu điên cuồng, anh nhăn mặt rồi nhìn xung quanh cả căn phòng, không kiềm được mà bật khóc rồi giọng la lớn nói:
     _Porsche...mày quay lại đi...đừng bỏ tao mà...!!!
     .........
     ......
     ...
    Đã khuya, trời vẫn còn mưa rất lớn, Tankul nghe tiếng gọi của Kinn, đang ngủ gật ở ghế mà giật mình tỉnh giấc, anh liền đứng dậy đi đến ngồi bên giường, tay phải lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Kinn. Anh nhìn thấy Kinn vẫn không ngừng gọi tên Porsche và rơi nhiều nước mắt. Tankul không kiềm được giọng nghẹn ngào nói:
     _Kinn...mày ngủ đi...Porsche nhất định sẽ không sao đâu...!!!
     Mặc kệ lời nói của Tankul, Kinn vẫn không ngừng đổ nhiều mồ hôi và vẫn lầm thầm mà gọi tên Porsche.
     _Porsche...mày đừng đi...đừng đi...Porsche...!!!
    Lời Kinn vừa dứt xong, anh giật mình mở mắt mà tỉnh dậy, anh nhớ lại giấc mơ lúc nãy liền nhanh chóng ngồi dậy định bước xuống giường đi đâu đó. Tankul nhìn thấy Kinn tỉnh dậy rồi gấp gáp mà xuống giường, anh ngăn cản hai tay kéo người Kinn lại ngồi xuống giường. Tankul nhăn mặt lo lắng nhìn Kinn, rồi nói:
      _Kinn...mày mới tỉnh dậy...giờ đã trễ vậy...mày còn đi đâu nữa...!!!
      Kinn vừa lắc đầu vừa khóc lóc, ánh mắt đầy đau thương nhìn Tankul, rồi nói:
      _Tankul...em phải đi kiếm Porsche...Porsche vẫn đang chờ em...Porsche ở dưới nước lâu như vậy...chắc chắn nó lạnh lắm...em phải cứu nó...!!!
     Nghe những lời nói của Kinn, hai tay của Tankul giữ chặt vai của Kinn, anh lắc đầu không kiềm được cũng bật khóc, giọng an ủi nói:
      _Kinn...giờ trời mưa rất lớn...mày ra ngoài giờ này, rất nguy hiểm...Porsche...nó sẽ không sao đâu...!!!
     Kinn vẫn không ngừng lắc đầu, anh khàn giọng nói:
     _Không đâu...em không yên tâm...Porsche...nó vẫn chưa tìm thấy...!!!
     Cùng lúc đó, Tay cùng với Pol và Arm bước vào trong phòng. Pol bưng đồ ăn để xuống bàn cạnh chiếc giường, anh nhìn Tankul, rồi nói:
      _Cậu Tankul...cháo với ly sữa đã nấu xong rồi ạ...!!!
     Tankul liền gật đầu với Pol, rồi anh quay qua nhìn Kinn, anh trầm giọng nói:
      _Kinn...nghe tao, mày ăn một chút cháo rồi còn uống thuốc nữa...!!!
      Kinn vội lắc đầu, anh liếc mắt nhìn Tankul, rồi nhăn mặt nghiêm giọng nói:
       _Tankul...hiện giờ Porsche...không rõ tung tích...làm sao mà em ăn vô chứ...!!!
       Lời vừa nói xong, Kinn liền bước chân xuống giường một lần nữa, cả đám nhìn thấy Kinn định đi kiếm Porsche liền bắt đầu ngăn cản anh. Tay không nhìn nổi cảnh này nữa liền đi đến đứng trước mặt Kinn, hai tay đẩy mạnh vào ngực Kinn khiến anh ngã và ngồi xuống giường, Tay quát lớn nói:
      _Kinn...mày có thể bình tĩnh lại được không...nếu không phải đang trời mưa lớn, sóng biển đánh mạnh...bọn tao sẽ không ngăn cản mày đi tìm thằng Porsche đâu...đúng, tao biết tính mạng thằng Porsche bây giờ rất nguy hiểm...nhưng chúng ta không còn cách nào khác...ngoài việc đợi sáng ngày mai, trời mưa tạnh dần rồi quay lại mà tìm kiếm nó thôi...!!!
      Kinn đơ người ra khi nghe phải đến sáng ngày mai mới tìm kiếm Porsche, anh không biết bây giờ phải làm gì ngoài việc bật khóc. Kinn đưa ánh mắt nhìn Tay, một ánh mắt bất lực và đầy thất vọng, anh nói:
       _Phải đợi đến sáng ngày mai...chẳng khác nào tao...trơ mắt nhìn Porsche rời xa tao...chẳng khác nào tao đi tìm kiếm xác của nó...chẳng khác nào mày nói với tao rằng Porsche đã chết chứ...!!!
      Tankul đang đứng bật khóc liền không nhịn được, anh đi đến giường ngồi cạnh Kinn, tay trái ôm vai Kinn, vừa khóc vừa nói:
     _Êyy...Kinn...mày không được nghĩ đến chuyện đó...thằng Porsche nhất định sẽ không sao đâu...có khi bây giờ...nó được một người tốt bụng nào đấy cứu nó rồi...!!!
      Pol và Arm đứng nhìn Tankul và Kinn đang động viên an ủi nhau, cũng không kiềm lòng tay đưa lên lau đi nước mắt trên mặt mình. Tay nghe Tankul nói lúc nãy, liền gật đầu đồng ý, anh đi đến ngồi xổm gần giường, nhìn Kinn và Tankul, anh nói:
      _Kinn...anh mày nói đúng đấy...chúng ta đã tìm lâu như vậy rồi...mà vẫn không thấy Porsche...có khi nó đã được người khác cứu rồi đấy...!!!
     Tâm trạng Kinn rối loạn, anh không biết phải nghĩ thế nào là đúng. Kinn nhìn Tankul và Tay, giọng mệt mỏi nói:
      _Tao không biết...tao chỉ muốn...Porsche...!!!
     Nhìn thấy Kinn sắc mặt nhợt nhạt ngày càng tệ đi, Tankul và Tay lo lắng liền quay đầu nhìn nhau, rồi cả hai lần lượt gật đầu một cái. Tankul nhìn Kinn, trầm giọng nói:
      _Kinn...hay là mày ăn một chút cháo để còn uống thuốc...sáng mai, tao xin ba cho mày xuống dưới tìm thằng Porsche...được không...!!!
       Nghe đi tìm Porsche, Kinn liền quay đầu qua nhìn Tankul, giọng nghi ngờ hỏi:
       _Tankul...lời anh nói...có thật không...???
      Tankul vội gật đầu đồng ý, Tay nhìn thấy Kinn vẫn còn nghi ngờ, anh nghiêm giọng nói:
      _Kinn...đơn nhiên là thật rồi...bởi vì, tao cũng sẽ đi xuống dưới...giúp mày tìm cho bằng được thằng Porsche...!!!
     Kinn nghe Tay nói xong, liền vui mừng và yên tâm khi có thể tự mình tìm Porsche. Anh liền gật đầu đồng ý, giọng nghẹn ngào nói:
       _Được...!!!
       Nhìn thấy Kinn vui mừng, Tay nhanh chóng đưa tay lấy cháo đem qua cho Kinn ăn. Kinn nhìn thấy tô cháo, liền nuốt không nổi, khuôn mặt lại buồn bã. Nhìn thấy em trai của mình không ngừng đau lòng và lo lắng cho Porsche, Tankul cố gắng nở nhẹ một nụ cười, rồi cầm tô cháo từ trên tay của Tay, anh trầm giọng nói:
      _Nào...Kinn, hôm nay tao sẽ đút cháo cho mày ăn...ít nhất mày cũng phải ăn 4-5 muỗng...tao mới cho mày tự đi tìm kiếm thằng Porsche...!!!
      Kinn nghe Tankul nói liền thở dài đành gật đầu đồng ý, anh cố gắng ăn nhưng đến chỉ muỗng thứ ba đã dừng lại. Thấy vậy, Tankul liền nhướng mày nhìn Tay, Tay hiểu ý liền gật đầu, giọng ấp úng nói:
     _Kinn...mày ăn ít như vậy...làm sao có sức mà sáng mai...đi tìm thằng Porsche chứ...!!!
     Kinn thở dài rồi im lặng nhìn Tay, thấy vậy Tay liền đưa tay lên lấy ly sữa ở trên bàn, anh đưa qua cho Kinn, rồi nói:
     _Kinn...uống một chút sữa đi...cho có sức...!!!
    Tankul nhìn thấy Kinn vẫn im lặng không chịu lấy ly sữa, anh lớn tiếng nói:
     _Kinn...mày không uống...là tao đúc sữa bằng cách là...từ miệng của tao qua cho mày đấy...!!!
      Kinn nghe Tankul nói xong, liền đưa ánh mắt kì thị mà nhìn anh mình, rồi nhanh chóng đưa tay cầm ly sữa từ trên tay của Tay, anh khàn giọng nói:
     _Được rồi...tao uống...!!!
    Tankul và Tay liền mỉm cười khi nhìn thấy Kinn uống, Pol và Arm đứng bên cạnh cũng yên tâm mà nhẹ nhõm theo.
     Một lúc sau, Kinn nằm ở giường và chìm vào giấc ngủ. Tankul đắp chăn cho Kinn, rồi đưa tay sờ lên trán Kinn, mỉm cười yên tâm rồi đưa tay rời khỏi trán. Tankul trầm giọng nói:
      _Kinn...mày phải nghĩ ngơi thật tốt...tao không muốn...lại mất đi thêm mày nữa...!!!
      Tay đi đến nhìn thấy Tankul lo lắng cho Kinn, anh khẽ giọng nói:
      _Kinn...ngủ rồi sao...anh Tankul...!!!
     Tankul nhìn thấy Tay liền đứng dậy đi đến đứng gần Tay, anh gật đầu một cái, rồi nói:
      _Tay...tao với mày ra ngoài nói chuyện...cho thằng Kinn ngủ đi...!!!
     Nghe Tankul nói, Tay liền gật đầu đồng ý. Cả hai bước đi rời khỏi phòng ngủ của Kinn, và đi ra đến phòng khách. Tankul và Tay liền ngồi xuống ghế sofa, Tay nhìn Tankul một cái rồi nói:
      _Không ngờ...hôm nay, em lại được nhìn thấy anh Tankul ra dáng của một người anh trai đấy...!!!
      Tankul bật cười khi nghe Tay khen mình, giọng anh chua chát nói:
      _Khi mà Tankul ra dáng một người anh để an ủi em trai mình...thì nó lại ra nông nổi này...tại sao tao lại không thấy vui vẻ gì...so với làm trò khùng điên...tao lại thấy vui vẻ hơn nhiều...!!!
       Tay nghe Tankul nói câu này xong, liền thở dài mà lo lắng cho Kinn, anh nói:
      _Không ngờ...em chỉ trở về nhà của mình làm một số công chuyện...mà thằng Porsche lại xảy ra chuyện lớn như vậy...!!!
      Tankul vội ừm một tiếng, anh nói:
      _Cũng may...thằng Arm lúc nãy nó có nói với tao...là thấy mày buổi sáng đã trở về nhà...rồi nó còn tự ý gọi cho mày về đây phụ giúp tao giữ thằng Kinn nữa...!!!
      Tay mỉm cười dịu dàng nhìn Tankul, anh lắc đầu một cái rồi nói:
      _Anh Tankul, không có gì hết...Kinn là bạn thân của em...bây giờ, Porsche xảy ra chuyện...đơn nhiên em phải ở bên cạnh giúp đỡ nó rồi...!!!
      Tankul vội gật đầu với Tay, anh thở dài nặng nề, rồi nói:
      _Lúc mày chưa đến...Kinn nó phát sốt...mặt nóng bừng lên...người thì lạnh ngắt...mặt đổ mồ hôi...không ngừng khóc và gọi tên Porsche...nó làm tao sợ chết đi được...!!!
      Nghe qua lời kể của Tankul, Tay mỉm cười nhẹ, rồi trầm giọng nói:
      _Cũng may...khi em đến liền kêu Pol với Arm xuống bếp nấu cháo với sữa rồi kêu hai đứa nó để thêm một chút thuốc cảm với thuốc ngủ...để cho Kinn ăn...bây giờ, chắc thuốc đã thấm rồi...!!!
      Tankul nghe Tay nói xong, liền ừm một cái rồi nghiêm giọng nói:
      _Ừm...giờ nó bớt sốt rồi...nhưng thằng Porsche...tao cũng lo cho nó...nếu như...nó...vậy thằng Kinn sẽ như thế nào...!!!
      Tay nghe Tankul nói liền quay đầu nhìn vào phòng của Kinn, khuôn mặt buồn bã rồi quay qua nhìn Tankul, anh nói:
      _Tankul...em tin Porsche sẽ không sao đâu...cho dù thế nào...em với anh Tankul nhất định phải ở bên cạnh động viên Kinn...!!!
      Tankul nghe Tay nói liền bật khóc, anh nói:
     _Tay...tao cũng rất nhớ Porsche...Kinn, em tao sẽ như thế nào nếu nó không có Porsche bên cạnh...tao sợ nó sẽ nghĩ quẩn...mà đi theo thằng Porsche...!!
      Tay vội lắc đầu nhìn Tankul, giọng lo lắng nói:
      _Không đâu...anh Tankul...Porsche với Kinn sẽ không sao hết...anh đừng có nghĩ lung tung...!!!
      Tankul nghe Tay nói cũng chỉ biết gật đầu, thấy vậy Tay vội nói:
      _Tankul...cũng trễ rồi...em đưa anh về phòng nghỉ ngơi...sáng mai, nếu trời mưa tạnh...em sẽ cùng anh giúp Kinn đi tìm kiếm Porsche...được không...!!!
     Nghe Tay nói, Tankul liền ngập ngùng ánh mắt có chút không nở rời đi, khi nhìn vào phòng của Kinn, Tay nhìn thấy Tankul không yên tâm về Kinn, anh nói:
    _Tankul...anh đã chăm sóc Kinn suốt gần một đêm rồi...em đưa anh về phòng trước, lát nữa em, Pol với Arm sẽ quay lại đây mà chăm sóc Kinn...!!!
      Tankul nghe Tay nói xong, đành gật đầu miểng cưỡng mà đồng ý, rồi anh nói:
     _Cũng được... nhưng mà khi thằng Kinn tỉnh dậy hay có chuyện gì...nhất định phải qua nói cho tao biết đấy...!!!
     Nghe lời dặn dò của Tankul, Tay liền gật đầu đồng ý ngay. Tay nhanh chóng đứng dậy, cùng với Tankul bước đi rời khỏi phòng của Kinn và đưa Tankul trở về phòng. Sau đó, cả Tay, Pol và Arm đều quay lại phòng của Kinn, ngồi ở bên ngoài của phòng khách, canh chừng Kinn ngủ.
      .........
      ......
      ...
      Ở trong phòng, ngài Korn ngồi ở ghế sofa, ông dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi khá lâu. P'Chan bước đi vào trong phòng, ông đứng cúi đầu nhìn ngài Korn, rồi trầm giọng nói:
      _Thưa ông chủ...ông gọi tôi có việc gì không ạ !!!
     Nhìn thấy P'Chan, ngài Korn nghiêm giọng hỏi:
      _Các vệ sĩ thế nào rồi...???
      Nghe câu hỏi, P'Chan vội gật đầu nhìn ngài Korn, ông nói:
      _Thưa ông chủ...các vệ sĩ đều về nghỉ ngơi hết rồi...sáng sớm ngày mai, khi dần bớt mưa...tôi sẽ cùng các vệ sĩ xuống dưới tìm cậu Porsche...!!!
       Ngài Korn nghe câu trả lời, liền gật đầu nói:
      _Sáng mai...chắc chắn Kinn nó cũng sẽ một mực đòi đi theo để xuống dưới kiếm Porsche...ông giúp ta chăm sóc nó cho thật kĩ...!!!
      Nghe mệnh lệnh, P'Chan vội gật đầu, ông nói:
      _Thưa ông chủ, ông cứ yên tâm...tôi sẽ chăm sóc  thật kĩ cậu Kinn...!!!
       Ngài Korn vội gật đầu mà yên tâm về Kinn, rồi khuôn mặt nghiêm túc, nói:
      _Có nhìn thấy ai...là người đã bắn vào Porsche và thằng Max không...!!!
      P'Chan nhìn ngài Korn, ông gật đầu nói:
      _Về người bắn Porsche...tôi không nhìn rõ...khi bắn Porsche xong hắn lập tức chạy, đi theo cạnh hắn chính là Wat...còn người bắn Max...thì tôi thấy người đó...!!!
      Nghe câu trả lời của P'Chan, ngài Korn ngước đầu nhìn lên ông. P'Chan hiểu ý ngài Korn, ông gật đầu rồi nghiêm giọng nói:
      _Lúc ở cổng chùa, Porsche Vegas cùng với Mike bước đi vào bên trong...đi một lúc khá lâu tôi vẫn chưa thấy họ ra, tôi định mở cửa xuống xe vào xem thế nào...thì tên mà bắn Max đã mở cửa và bước vào chùa...tôi để hắn vào trước, sau đó từ từ núp ở trong ngôi chùa, tôi không ngờ hắn lại lấy súng ra bắn chết Max...!!!
       Ngài Korn gật đầu với những gì mà P'Chan kể, ông ngước nhìn lên P'Chan, rồi hỏi:
      _Vậy tên đó là ai...???
      P'Chan nhìn ngài Korn, rồi nói:
      _Là Wat...hình như là trợ lý của Alen...!!!
      Nhận được câu trả lời, ngài Korn nhăn mặt cau mày khó hiểu, ông nói:
      _Alen...chính là cái tên giống với thằng Ken sao...không ngờ tên Alen này luôn nhắm vào người trong gia tộc chính...đặc biệt là Porsche...!!!
     P'Chan vội gật đầu đồng ý, ông nói:
      _Chính là người đó...thưa ông chủ, ông có từng nghĩ đến việc...Alen thật sự có thể là anh em sinh đôi gì với thằng Ken không...!!!
     Nghe P'Chan nói, ngài Korn liền gật đầu đồng ý, ông trầm giọng nói:
      _Ta cũng từng nghi ngờ...nhưng cho dù là vậy thì đã sao chứ...thằng Ken nó phản bội gia tộc chính...và người giết là Kun...không hề liên quan gì đến chúng ta cả...!!!
      P'Chan nghe ngài Korn nói xong, vội lắc đầu rồi nói:
     _Thưa ông chủ...có lẽ ông đã quên, lúc trước khi Kun đến đây để giúp Vegas thoát tội, ông ấy đã đem cái đầu của thằng Ken đến đây...các vệ sĩ chúng ta phải dọn dẹp và xử lý nữa...!!!
      Ngài Korn nghe P'Chan nói, ông liền lắc đầu vài cái, rồi nói:
      _Chuyện này...ta nhờ ông giúp ta điều tra, xem có phải là tên Alen đã làm tất cả mọi chuyện này hay không...như sai thằng Wat bắn chết Max...gây ra hiểu lầm lớn giữa ta và Porsche...cùng với, có thể Alen cũng chính là người đã bắn Porsche...bây giờ, tập trung tìm kiếm Porsche trước đi...!!!
     P'Chan vội gật đầu với nhiệm vụ mà ngài Korn đã giao cho mình, ông gật đầu đồng ý, rồi nói:
     _Dạ...tôi sẽ điều tra cho thật kỹ việc này...!!!
     Ngài Korn liền gật đầu yên tâm, rồi đột nhiên ông nhớ ra gì đó. Ông ngước nhìn lên P'Chan, rồi cau mày, nghiêm giọng hỏi:
     _Đúng rồi...ngoài Wat và ông thì còn người nào theo dõi thằng Porsche nữa không ???
     P'Chan nghe ngài Korn hỏi, ông liền ngập ngùng mà suy nghĩ khi nhớ đến lúc ở trên vách núi, ông nghe thấy tiếng động như có người ở trong rừng, rồi hình như chạy ra và lái xe đi khỏi, bóng dáng đó rất giống một người, nhưng người đó đã chết rồi, không thể nào lại xuất hiện được, người ông đang nghĩ đến chính là Big. P'Chan liền dừng suy nghĩ này, ông nhìn ngài Korn đang chờ câu trả lời của mình. P'Chan vội lắc đầu, rồi trầm giọng nói:
      _Không...có, thưa ông chủ !!!
     Ngài Korn không nghi ngờ gì với câu trả lời của P'Chan, ông gật đầu một cái, rồi nói:
     _P'Chan...nếu như...ba ngày vẫn không kiếm được Porsche...thì bắt đầu mà sắp xếp, làm một cái lễ tang thật hoành tráng cho nó đi...!!!
       P'Chan cau mày khi nghe lời nói của ngài Korn, ông nhăn mặt khó hiểu hỏi:
      _Tại sao...ông chủ lại nói vậy...???
      Nghe câu hỏi từ P'Chan, ngài Korn đứng dậy khỏi ghế, ông đi đến đứng gần bàn làm việc của mình, rồi thở dài nói:
     _Porsche...nó muốn biết thực sự ai là người giết ba của nó...mà khi tìm được thằng Max...thì lại bị người của Alen bắn chết, cùng với nó thấy ông...thử nghĩ đi, Kun đã chết, chỉ còn ta...và chỉ cần ta sai người khử Max, ngay lập tức Porsche sẽ nghĩ ta chính là người giết ba của nó nên mới sai người diệt khẩu...kể cả Kinn cũng nghi ngờ người ba này...!!!
     Lời ngài Korn vừa nói xong, ông mỉm cười mà chua chát. Thấy vậy, P'Chan cau mày nhìn ông, rồi trầm giọng nói:
      _Vậy...thì có liên quan gì đến việc...chuẩn bị làm tang lễ cho Porsche...!!!
     Nhận thấy P'Chan vẫn chưa hiểu ý của mình, ngài Korn khẽ lắc đầu, ông quay người ra sau nhìn P'Chan, rồi nói:
     _Chính bởi vì nó hiểu lầm ta là kẻ giết ba của nó...nên Porsche vẫn chưa thể chấp nhận việc mình yêu con của kẻ thù đã giết ba mình...chỉ là không ngờ...!!!
     Nghe lời giải thích của ngài Korn, P'Chan như đã hiểu, ông gật đầu rồi nói tiếp lời ngài Korn.
     _Chỉ là không ngờ...Porsche lại chọn cách tự kết thúc cuộc đời của mình mà nhảy xuống biển...!!!
     Nghe P'Chan tiếp lời nói của mình, ngài Korn liền nghĩ đến Kinn, ông nghiêm giọng nói:
     _Xem ra...khoảng thời gian này, tinh thần Kinn sẽ không được tốt mà làm việc...với ở bên nhà phụ lại thiếu đi một người đứng đầu...!!!
     P'Chan nghe giọng điệu của ngài Korn như hiểu ý, ông nhướng mày nhìn ngài Korn, rồi nói:
     _Không lẽ...ông chủ muốn để cậu...Kim lên làm người đứng đầu nhà phụ sao...!!!
     Ngài Korn nghe P'Chan nói, ông liền mỉm cười rồi nói:
     _Trùng hợp...Kim cũng dọn về đây ở, ta sẽ xem xét chuyện này...còn về Kinn...nếu như Porsche nó mất...cũng nên cho Kinn nghỉ ngơi một thời gian...dù sao cũng là người mà nó yêu...!!!
      P'Chan gật đầu đồng ý với những gì ngài Korn đã nói, ông nhìn ngài Korn trầm giọng nói:
     _Vậy...nếu không còn gì căn dặn nữa...tôi xin phép quay về...!!!
    Ngài Korn nghe P'Chan nói liền bật cười, ông nhìn P'Chan, rồi nói:
     _Được rồi...không cần phải quay về nhà đó đâu...dù sao mọi người cũng biết ông còn sống rồi, trở về đây làm việc đi...!!!
     P'Chan vội gật đầu đồng ý, ông nói:
     _Dạ...tôi sẽ thu xếp nhanh chóng quay lại đây làm việc...nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép, ông chủ...!!!
     Nói xong, P'Chan liền cúi đầu chào ngài Korn, ngài Korn nhìn thấy thì liền gật đầu đồng ý. Đợi P'Chan ra khỏi phòng, ngài Korn liền lắc đầu, rồi trầm giọng nói:
     _Gia tộc chính, gia tộc phụ...người đứng đầu lại phải thay đổi rồi...!!!
     .........
     ......
     ...
     *VEGAS
     Sau khi rời khỏi bệnh viện, Vegas cũng nhanh chóng trở về nhà phụ. Vừa về đến, anh lập tức kêu Mike nghe ngóng tình hình bên nhà chính thế nào, và xem lại camera ở ngoài phòng của ba mình vào đêm hôm qua, rồi anh nhanh chóng trở về phòng của mình thay đồ mà tắm rửa. Một lúc sau, Vegas từ trong phòng tắm bước ra, thì đã có một cặp mắt đang ngồi ở ghế nhìn chằm chằm vào anh. Vegas bất lực bước đi đến ngồi gần Pete, khẽ giọng nói:
     _Pete...mày sao vậy...làm gì mà nhìn tao...dữ vậy...!!!
    Nghe Vegas nói, Pete nhìn anh nói:
     _Vegas...mày mới đi đâu về...!!!
    Lúc này, Vegas thở dài một hơi khá nặng nề, anh nhìn Pete, rồi nói:
     _Pete...tao nghĩ thằng Porsche...nó xảy ra chuyện rồi...!!!
     Nhìn thái độ nói của Vegas khá nghiêm trọng, Pete cau mày nhìn anh, rồi hỏi:
     _Vegas...thằng Porsche...nó xảy ra chuyện gì chứ...không phải, hồi chiều tao nghe vệ sĩ nói mày, Mike cùng Porsche đi chung sao...???
      Vegas vội gật đầu, rồi trầm giọng nói:
     _Đúng là bọn tao có đi chung một xe...và cả ba đi làm một số công chuyện...nhưng lúc đi vào cổng chùa, thằng Porsche lấy chìa khoá xe của Mike rồi chạy đi đuổi theo ai đó...bỏ tao và Mike...sau đó...!!!
     Pete nghe Vegas nói xong, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi đột nhiên Vegas dừng lời nói, Pete khẩn trương vội hỏi:
     _Sau đó...sau đó thì sau...Vegas...!!!
     Vegas nhìn Pete gấp gáp hỏi mình, anh liền nói:
     _Sau đó...tao cùng thằng Mike bắt taxi quay trở về nhà chính...nhưng không có gặp anh hai với Porsche ở nhà chính...tao sợ Porsche xảy ra chuyện nên đã kêu Mike đi nghe ngóng...ở bên nhà chính rồi...!!!
      Pete nghe Vegas kể xong, anh liền lo lắng cho Porsche, rồi đột nhiên nhớ ra Tankul, anh nhìn Vegas, vội nói:
      _Cậu Tankul...nếu như Porsche xảy ra chuyện chắc cậu ấy sẽ biết...để tao gọi cho cậu ấy...!!!
      Lời vừa nói xong, Pete liền nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần của mình ra, anh định bấm máy gọi cho Tankul thì cùng lúc Mike bước vào phòng. Mike nhìn Vegas, vội nói:
     _Cậu Vegas...có tin tức rồi ạ...!!!
     Vegas nhìn thấy Mike đến liền gật đầu, anh quay đầu qua nhìn Pete, rồi nói:
     _Pete...thằng Mike đến rồi, mày không cần gọi cho anh Tankul đâu...!!!
    Pete nhìn thấy Mike bước vào rồi nghe Vegas nói liền gật đầu đồng ý, anh để điện thoại xuống đặt ở bàn, rồi đứng dậy nhìn Mike, anh hỏi:
     _Mike...thằng Porsche thế nào rồi...???
     Mike nghe Pete hỏi, anh liền quay đầu qua nhìn Vegas, thấy đang nhìn mình Vegas liền gật đầu, Mike liền nhìn Pete, rồi nói:
     _Cậu Pete...tôi nghe ngóng được cậu Porsche chạy xe đuổi theo một người đến vách núi...không hiểu sao cậu Kinn cũng xuất hiện ở đó...rồi sau đó, có người muốn bắn cậu Kinn, cậu Porsche thấy được liền đỡ đạn cho cậu Kinn...khiến cậu ấy bị thương ở gần ngực trái...rồi không hiểu lý do gì...cậu Porsche đột nhiên nhảy xuống vách núi...ở nhà chính bọn họ đã xuống dưới tìm cậu Porsche...nhưng mà...!!!
     Pete nghe những gì Mike kể, anh ngạc nhiên và lo lắng cho Porsche, nghe Mike dừng lời nói, Pete vội hỏi:
     _Nhưng mà...thế nào ???
    Lúc này, Mike không kiềm được liền bật khóc, giọng nghẹn ngào nói:
     _Nhưng mà...đến giờ họ vẫn chưa tìm thấy cậu Porsche...vì trời mưa ngày một lớn...với khu vực mà cậu Porsche nhảy xuống là biển...sóng đánh rất mạnh...nguy hiểm nên họ rút về...sáng mai, họ sẽ quay lại và tìm cậu Porsche...!!!
     Pete nghe Mike nói xong, không kiềm được mà bật khóc, anh thẫn thờ đôi chân đang đứng như không còn sức lực liền ngồi xuống ghế, vừa khóc vừa nói:
     _Tại sao...thằng Porsche lại nhảy xuống biển chứ...nếu mà sáng mai tìm...không khác nào nói...Porsche đã chết...và bây giờ đi tìm xác của nó sao...!!!
     Vegas nhìn thấy Pete đang đau lòng liền nhướng mày kêu Mike rời khỏi phòng, Mike hiểu ý liền gật đầu đồng ý, khuôn mặt Mike thất vọng và lo lắng cho Porsche, anh quay người ra sau và từ từ rời khỏi phòng. Nhìn thấy Mike rời đi, Vegas liền ngồi xuống ghế cạnh Pete, anh trầm giọng nói:
     _Pete...tao biết mày lo cho Porsche...nhưng tao tin Porsche sẽ không sao hết...không phải nó vẫn chưa tìm thấy nữa sao...có thể nó được ai thấy và cứu nó rồi...!!!
     Pete nhìn Vegas vội lắc đầu với những lời anh vừa nói, anh cau mày nhăn mặt nói:
     _Vegas...tao cũng rất muốn nghĩ giống như lời mày nói...nhưng thằng Porsche...nó vẫn đang bị thương...tao chỉ sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra đối với nó thôi...!!!
     Nhìn thấy Pete đang lo lắng cho Porsche, Vegas không kiềm lòng được, anh muốn nói tình hình hiện tại thật sự của Porsche, nhưng anh nhớ lại lời dặn dò của Kim trước khi rời khỏi bệnh viện. Là không được nói cho ai biết đã cứu được Porsche, cùng với sức khỏe hiện tại của Porsche lại không ổn định. Vegas liền thở dài, anh nhìn Pete, trầm giọng nói:
     _Pete...chỉ cần còn một chút hy vọng...chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm...sáng mai, tao với mày cũng đi đến tìm Porsche được không...!!!
     Pete nghe Vegas nói xong, liền gật đầu đồng ý, anh nói:
     _Đúng...tao không được nghĩ tiêu cực như vậy...thằng Porsche nó mạng lớn...nhất định sẽ không sao...!!!
     Nhìn thấy Pete khóc hai mắt không ngừng rơi nước mắt, Vegas vội đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Pete, giọng an ủi nói:
     _Pete...tao bị mày lo lắng cho Porsche...nhưng ở bên nhà chính...anh hai...anh Tankul họ còn lo lắng hơn nữa đấy...mày giúp tao an ủi hai người họ...được không...!!!
     Nghe Vegas nói Pete liền gật đầu đồng ý, giọng run rẩy nói:
      _Ừm...mày nói đúng...cậu Kinn với cậu Tankul chắc chắn còn lo lắng hơn tao nữa...ngày mai, tao sẽ qua nhà chính để an ủi hai người họ...!!!
      Vegas vội yên tâm khi nghe Pete nói, anh nhẹ mỉm cười, rồi nói:
      _Được...vậy mày nghĩ ngơi trước đi...bây giờ, Porsche không ở đây...nên tao qua giúp thằng Mike xử lý một vài việc...lát nữa tao làm xong sẽ về phòng ngay...!!!
     Pete nghe Vegas nói xong, không nghi ngờ gì liền gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Pete không hỏi thêm gì mình, Vegas vội ừm một tiếng, rồi bước đi rời khỏi phòng. Khi Vegas rời đi, Pete ở trong phòng một mình không yên tâm về Porsche và em trai của Porsche, anh suy nghĩ một lúc liền mở cửa đi đến phòng của Macau và nói tình hình hiện tại của nhà chính cho Macau biết.
      Mike ngồi ghế sofa ở trong phòng làm việc của Porsche đợi Vegas đến, anh im lặng một lúc nhìn chiếc ghế bên cạnh mà Porsche hay ngồi, rồi buồn bã thở dài nói:
     _Cậu Porsche...cậu nhất định không được có chuyện gì đấy...!!!
    Lời vừa nói xong, Vegas mở cửa bước vào phòng, anh đi đến bên cạnh ngồi gần Mike, rồi nói:
     _Sao rồi...chuyện tao nhờ mày...có phát hiện ra được gì không...!!!
     Nhìn thấy Vegas, Mike liền đưa tay mở máy tính đang đặt ở trên bàn, rồi gật đầu nói:
      _Cậu Vegas...có phát hiện...vào tối hôm qua, lúc cậu Porsche và cậu đi vào trong phòng ngài Kun, thì tầm một lúc sau có một tên đứng ở trước cửa phòng nghe lén hai người nói chuyện.
      Mike vừa nói vừa mở máy tính cho Vegas xem camera vào ngày hôm qua, Vegas nghe Mike nói xong liền dán mắt nhìn máy tính. Thấy vậy, Mike nói tiếp:
     _Là do tôi sơ suất...sau khi tôi hỏi các vệ sĩ canh gác ở đó thì nói hắn ở sòng bạc chơi được vài ván thì xin vệ sĩ nói là đau bụng muốn đi vệ sinh...!!!
     Vegas vội gật đầu với lời Mike nói, anh vẫn tập trung và xem camera. Đột nhiên, Vegas nhìn thấy con mèo ở đâu đi đến và nhìn tên nghe lén, khiến tên nghe lén bối rối liền rời đi ngay. Vegas xem xong liền thở dài, anh nói:
      _Hoá ra...con mèo kêu là do có người...!!!
     Sau khi xem xong, Mike nhìn Vegas , anh nghi ngờ hỏi:
     _Cậu Vegas...cậu xuống xe liền đi vào nhà chính, tôi thì kêu taxi chở tôi quay trở về nhà phụ...mà tại sao, khi cậu về đây lại về trễ và quần áo thì ướt nhẹp vậy...???
     Nghe giọng điệu của Mike, Vegas biết ngay là Mike đang nghi ngờ mình, anh ngập ngùng nói:
     _Tao đi vào nhà chính...đi kiếm người hỏi một lúc mới tìm thấy...rồi nhận được câu trả lời là không gặp anh hai với Porsche...nên tao liền quay trở về nhà phụ...sau đó, giữa đường trời mưa lớn...nên quần áo tao bị ướt...!!!
      Nghe Vegas nói xong, Mike liền nhướng mày mà nghi ngờ Vegas hơn. Mike nhìn Vegas đang né ánh mắt của mình, anh trầm giọng nói:
     _Vegas... có phải cậu biết tin tức của cậu Porsche phải không...cậu ấy có an toàn không...cậu ấy vẫn còn sống chứ...!!!
      Vegas vội cau mày lắc đầu, anh nói:
     _Mike...mày nghĩ tao là ai mà cứu được nó chứ...sáng ngày mai, tao còn cùng Pete sẽ đi tìm Porsche nữa...!!!
      Mike không tin lời anh nói, liền nhìn Vegas, khuôn mặt nghiêm túc nói:
      _Vegas...coi như tôi xin cậu...chỉ cần cậu nói cậu Porsche hiện tại đã được an toàn...là tôi yên tâm rồi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu...!!!
      Nhìn thấy Mike hết mực cầu xin anh, Vegas vội nhăn mặt, anh nói:
     _Êyy...không được...tao đã hứa với người ta là không được nói ra rồi...!!!
     Nghe đến đây, Mike bất ngờ khi những gì mình nghi ngờ đã đúng. Mike mỉm cười nhìn Vegas, anh nói:
     _Cậu Vegas...tôi biết hiện tại cậu có thể có nổi khổ riêng, không thể nói ra...nhưng tôi cũng sẽ không hỏi cậu nhiều đâu...cậu Vegas chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu khi nghe tôi hỏi là được rồi...!!!
      Vegas bất lực khi miệng của mình đã lỡ lời, anh đành miểng cưỡng mà chấp nhận với yêu cầu của Mike, rồi anh nhướng mày nói:
     _Được...tao đồng ý...nhưng mà, mày cũng đừng hỏi quá nhiều đấy...và không được nói cho ai biết hết...đặc biệt là Pete...!!!
     Thấy Vegas đồng ý, Mike liền vui mừng rồi gật đầu điên cuồng. Anh nhìn Vegas, rồi hỏi:
      _Được...tôi sẽ không hỏi nhiều đâu...cậu Vegas, cậu Porsche hiện tại có phải đã được cứu và không còn ở dưới biển nữa, đúng không ???
     Nghe câu hỏi, Vegas im lặng nhìn Mike rồi gật đầu một cái như đã đồng ý. Thấy vậy, Mike vui mừng hớn hở, anh liền hỏi tiếp:
      _Vậy...cậu Porsche...có phải hiện tại đang ở một nơi an toàn rồi, đúng không ???
      Vẫn giống như lần trước, Vegas cũng im lặng và gật đầu đồng ý. Mike nhận được hai câu trả lời liền yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp:
      _Cậu Vegas...câu cuối cùng...tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi...!!!
      Vegas nghe xong liền dựa lưng vào ghế, anh nhướng mày nói:
     _Được...câu cuối...mau hỏi đi...!!!
     Mike liền nhìn Vegas, anh hỏi:
     _Cậu Porsche...hiện tại đã tỉnh chưa...???
     Nghe câu hỏi này từ Mike, Vegas khẽ lắc đầu một cái, rồi thở dài nói:
     _Tình hình của Porsche tuy đã được cứu kịp thời nhưng không được lạc quan lắm...!!!
     Mike nghe Vegas nói xong, khuôn mặt vui vẻ khi nghe tin Porsche đã được an toàn lúc nãy vội tắt đi, anh nhăn mặt bâng khuân nói:
     _Bị đạn bắn như vậy...có thể là vẫn còn hôn mê, vài ngày sau cậu Porsche sẽ tỉnh lại mà...!!!
     Nhìn thấy Mike lại bắt đầu lo lắng cho Porsche, Vegas vội khẽ giọng nói:
    _Ừm...chỉ mong nó tỉnh dậy...bây giờ, thì mày giả bộ không biết gì hết...ngày mai cùng tao với Pete đến nhà chính...tìm kiếm Porsche...!!!
     Mike nghe Vegas nói xong, liền nhướng mày khó hiểu, rồi nói:
     _Ơ...nếu đã thấy cậu Porsche rồi...tại sao không nói với nhà chính biết chứ...!!!
     Vegas nhìn Mike, khuôn mặt anh căng thẳng và nghiêm túc nói:
     _Không thể nói được...Porsche vẫn có thể sẽ gặp nguy hiểm nữa đấy...!!!
     Mike sửng sốt khi nghe Vegas nói, anh vội gật đầu với những gì Vegas dặn dò lúc nãy, rồi nói:
     _Cậu Vegas...cậu yên tâm đi...vì cậu Porsche được an toàn...tôi nhất định sẽ giữ bí mật này...!!!
     Vegas vội gật đầu yên tâm với lời của Mike, anh nhìn Mike, trầm giọng nói:
     _Nếu như có tin mới gì về Porsche...tao nhất định sẽ nói cho mày biết...chỉ cần cái miệng của mày khép kín và im lặng...!!!
     Nghe Vegas nói, Mike liền vui mừng, anh nói:
     _Được...cậu Vegas cứ yên tâm...!!!
     Nói xong, Vegas cũng đứng dậy khỏi ghế, anh nhìn Mike, rồi nói:
     _Được rồi, cũng trễ rồi...nghỉ ngơi...sáng mai, còn qua nhà chính...!!!
     Nhìn thấy Vegas đứng lên, Mike cũng vội đứng lên rồi gật đầu đồng ý với Vegas. Cả hai cũng lần lượt bước ra khỏi phòng làm việc của Porsche.
      .........
      ......
      ...
      *KINN
      Từ rất sáng sớm, trời đã dần tạnh mưa, Kinn đã tỉnh giấc, anh chỉ thay bộ đồ là áo sơ mi đen cùng với chiếc quần tây, rồi ngồi chờ sẵn để đi lên xe, xuống biển mà tìm Porsche. Cả Tankul và Tay cũng lần lượt đòi đi theo, ngài Korn lo lắng cho Tankul lúc đầu ông liền không đồng ý, nhưng Tankul làm loạn lên khiến ông bất lực đành gật đầu mà cho đi. Suốt chặng đường đi, khuôn mặt Kinn như không còn sức sống, đôi mắt sưng lên vì khóc suốt gần một đêm, anh vẫn im lặng và không nói gì, khiến Tankul, Tay, Pol và Arm ngồi ở phía sau cũng  ngột ngạt im lặng theo.
     Đến nơi của bờ biển, các vệ sĩ vẫn như thường lệ liền lấy và lái chiếc canô chạy nhanh xa ra biển, một tên vệ sĩ thì lái canô chở P'Chan, Kinn và Pol ra biển, một tên vệ sĩ khác thì lái canô chở Tankul, Tay và Arm chạy theo ở phía sau ra biển. Sáu chiếc canô lần lượt đến gần vách núi tìm kiếm Porsche, Tankul cúi đầu mình xuống nhìn dòng biển, Arm ngồi ở sau lưng Tankul, nhìn thấy liền hốt hoảng nói:
     _Cậu Tankul...nguy hiểm lắm, đừng cúi đầu xuống quá, chiếc canô vẫn đang chạy, cậu cẩn thận đi...!!!
     Tankul liền bực bội, anh phàn nàn nói:
     _Uiii...mày không nhìn kĩ thì làm sao thấy thằng Porsche chứ...lỡ như nó chìm xuống ở dưới thì sao...!!!
     Tay mỉm cười với lời nói của Tankul, anh nói:
     _Tankul, lát nữa sẽ có vài vệ sĩ nhảy xuống biển...kiếm thằng Porsche mà...!!!
    Tankul nghe Tay nói xong liền gật đầu, anh nhìn Tay, rồi khẽ giọng nói:
     _Tay...mày không thấy từ lúc Kinn tỉnh dậy nó lạ lạ lắm sao...suốt đường đi mặt lạnh tanh...im lặng không nói một câu với tao nữa...!!!
     Tay vội gật đầu với lời nói của Tankul, anh ừm một cái rồi nói:
     _Ừm...có lẽ Kinn đang căng thẳng muốn tìm thằng Porsche...nên không muốn nói chuyện với ai thôi...anh đừng có nghĩ nhiều...!!!
     Lời Tay vừa nói xong, các vệ sĩ cũng lần lượt mà nhảy xuống biển. Vài chiếc canô khác cũng di chuyển ra xa hơn để tìm Porsche. Kinn vẫn giữ trạng thái im lặng, đôi mắt thì tập trung nhìn vào dòng nước biển. P'Chan ngồi ở bên cạnh của Kinn, nhìn thấy Kinn cúi đầu nhìn kĩ càng, ông trầm giọng nói:
     _Cậu Kinn...hôm qua trời mưa lớn...nên nước biển dâng lên khá cao...cậu đừng cúi người quá...phải cẩn thận...!!!
     Kinn nghe P'Chan nói xong, liền nghiêng đầu qua rồi dùng ánh mắt mà lườm ông, rồi nghiêng đầu lại tiếp tục nhìn dòng nước biển. P'Chan sau khi bị Kinn lườm thì chỉ biết lắc đầu mà cười nhẹ một cái, Pol thì ngồi ở sau lưng Kinn, nhìn thấy hai sát khí ở phía trước, anh chỉ biết nhăn mặt rồi nhìn dòng nước biển.
     Đã một tiếng trôi qua, vẫn không có chút manh mối gì về Porsche. Tankul liền thở dài nói:
    _Không xong rồi...di chuyển ra xa tới vậy...mà vẫn không thấy thằng Porsche...không lẽ chỉ một đêm mà cơ thể nó ra xa tới hòn đảo ở tuốt bên kia luôn sao...!!!
     Tay nghe Tankul nói, liền nhanh chóng đưa ngón tay của mình lên miệng của Tankul, anh lắc đầu khẽ giọng nói:
     _Tankul...nói nhỏ thôi...thằng Kinn bây giờ chắc nó đang lo lắng lắm...!!!
     Tankul liền lấy tay của mình đẩy ngón tay của Tay ra khỏi miệng mình, anh nói:
    _Tao biết...nhưng mà, tao vẫn nghĩ thằng Porsche chắc chắn đã được ai cứu rồi...!!!
    Lời Tankul vừa nói xong, Tay liền im lặng mà suy nghĩ lời của anh nói. Thì cùng lúc, một chiếc canô cũng chạy tới song song với anh. Một giọng bên kia nói:
     _Cậu Tankul...!!!
    Nghe ai gọi mình, Tankul liền nghiêng đầu mình qua mà nhìn cùng với Tay và Arm cũng nghiêng đầu mà nhìn theo. Tankul nở nhẹ một nụ cười, giọng mệt mỏi nói:
     _Pete...cuối cùng cũng thấy mày rồi...!!!
    Nghe Tankul gọi tên Pete, Kinn liền quay đầu ra sau, thì anh nhìn thấy có một tên vệ sĩ lái chiếc canô, cùng với Vegas ngồi cạnh Pete, và tên Mike ngồi ở phía sau. Kinn vội thở dài rồi quay đầu lại về trước, giọng lạnh lùng nói:
     _Chạy ra xa nữa...!!!
    Nhìn thấy Kinn chạy ra xa Vegas vội lắc đầu, Pete nhìn Tankul, vội nói:
     _Cậu Tankul...thằng Porsche xảy ra chuyện lớn như vậy...sao cậu không nói cho tôi biết chứ...!!!
     Tankul nghe Pete nói như là đang hiểu lầm mình, anh vội giải thích nói:
    _Oiii...mày không biết đâu...tao phải chăm sóc cho thằng Kinn...vì hôm qua nó bị sốt suốt gần một đêm đấy...!!!
     Lời Tankul vừa nói xong, Tay vội gật đầu đồng ý, anh nói:
    _Đúng đó...hôm qua, ai cũng bận hết...nên không có thời gian nói cho Pete biết...đừng có mà nghĩ nhiều...!!!
    Pete vội gật đầu với lời nói của cả hai, anh ngập ngùng nói:
    _Cũng may...Vegas nhờ Mike nghe ngóng nên...mới biết được thằng Porsche...!!!
      Pete vừa nói vài câu liền dừng lời nói lại, anh nhìn Tankul, Tay và Arm, khẽ giọng hỏi:
     _Vậy...Porsche đã tìm thấy chưa...???
     Nghe Pete hỏi, Tankul và Tay liền rầu rĩ mà im lặng. Thấy vậy, Arm nhìn Pete, rồi lắc đầu, anh nói:
     _Vẫn chưa tìm thấy...có lẽ...đành phải chấp nhận trường hợp xấu nhất rồi...!!!
     Nghe Arm trả lời, Pete liền thất vọng, Vegas và Mike liền đưa mắt nhìn nhau. Thấy vậy, Vegas trầm giọng nói:
     _Có thể Porsche di chuyển ra xa hơn...hoặc là đã được ai đó cứu rồi...bây giờ, đừng suy nghĩ những thứ tiêu cực này...nó chỉ làm chúng ta nản chí chứ không giúp ích gì cả...tiếp tục đi tìm Porsche thôi...!!!
      Nghe Vegas nói xong, Tankul liền cau mày mà nhìn Vegas, anh trầm giọng nói:
     _Êyy...thằng Vegas, hiếm lắm mày mới nói một câu giống với suy nghĩ của tao...được, nghe lời thằng Vegas...đi ra xa một chút...nhất định phải tìm cho bằng được thằng Porsche...!!!
     Lời Tankul vừa nói xong, chiếc canô của Tankul liền chạy lên. Vegas thì nhướng mày không tin khi nghe được Tankul đang khen mình, anh liền lắc đầu, rồi nói:
    _Đúng thật là...!!!
    Vegas vừa nói xong, chiếc canô của anh cũng bắt đầu chạy theo sau Tankul.
     Đến gần trưa, dưới cái nắng nóng, chiếc canô vẫn không nghỉ ngơi cố gắng tìm kiếm Porsche. Các vệ sĩ bơi dưới biển thay phiên nhau cũng gần mất sức. Thấy vậy, P'Chan nhìn các vệ sĩ đang nghĩ mệt, ông lớn giọng nói:
     _Hay là chúng ta nghĩ 15-30 phút đi...rồi quay lại đây tìm tiếp...!!!
     Lời vừa nói xong, các vệ sĩ cùng với Tankul, Tay, Pol, Arm nghe thấy cũng đành gật đầu đồng ý, Vegas với Pete cùng với Mike nghe cũng gật đầu theo. Nhưng cùng lúc đó, Kinn đột nhiên nghiêng đầu nhìn P'Chan, anh nghiêm túc nói:
     _Không...phải tiếp tục tìm...!!!
    Nhìn thấy Kinn vẫn cố chấp muốn tìm Porsche, P'Chan cau mày nói:
     _Cậu Kinn...tôi biết cậu muốn tìm cậu Porsche...nhưng trời đã bắt đầu nắng gắt...các vệ sĩ cũng mệt dần...cậu nên cho bọn họ nghĩ ngơi một lát đi...!!!
     Nghe P'Chan nói xong, Kinn nghiêm giọng nói:
     _Nếu ai mệt thì cứ việc mà quay trở về...!!!
     Lời Kinn vừa nói hết, Kinn liền nhảy xuống biển trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tankul nhìn thấy Kinn nhảy xuống, liền đứng dậy lo lắng mà quát lớn:
    _Êyy...Kinn...mày đang làm cái gì vậy...mày mới hết sốt đó...!!!
     Nhìn thấy Tankul đột nhiên đứng dậy, Arm liền sửng sốt nói:
    _Cậu Tankul...cậu ngồi xuống đi...nguy hiểm lắm...!!!
    Mặc kệ lời nói của Tankul, Kinn vẫn im lặng không nói gì, anh tiếp tục bơi ra xa mà tìm Porsche. Vegas nhìn thấy Kinn nhảy xuống dòng nước biển, có chút hơi mềm lòng nhưng cũng chỉ biết im lặng. P'Chan nhìn thấy Kinn nhảy xuống liền lắc đầu, ông nhìn các vệ sĩ, rồi nghiêm giọng nói:
     _Tiếp tục tìm...!!!
    .........
    ......
    ...
    *KIM, PORCHAY
    Đã là buổi trưa, Porchay ở trong phòng mệt mỏi cố gắng mở mắt và ngồi dậy, thì ánh mắt của Porchay nhìn thấy khung cảnh Kim đang nằm ngủ ở ghế sofa suốt một đêm mà không có chăn đắp. Porchay nhớ lại đêm qua, lúc mình ngất xỉu dường như đã có người ẵm mình lên phòng, hoá ra đó là P'Kim. Porchay vội thở dài, vô tình ánh mắt của anh lại thấy ly sữa chỉ còn phân nữa ở trên bàn. Porchay nhăn mặt nói:
     _Tối hôm qua...P'Kim là người chăm sóc mình suốt đêm sao...!!!
     Lời vừa nói xong, Porchay đột nhiên nhìn thấy Kim nhúc nhích động đậy, hình như là sắp tỉnh giấc. Porchay vội nằm xuống giường, anh nhắm mắt lại và tiếp tục nằm ngủ.
     Lúc này, Kim như đã tỉnh giấc, anh mở mắt ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại đặt ở trên bàn, rồi ngạc nhiên nói:
     _Oii...đã trễ vậy rồi sao...!!!
    Kim vội đứng dậy khỏi ghế, rồi cất chiếc điện thoại vào trong túi quần của mình. Kim đưa mắt nhìn thấy Porchay vẫn đang còn nằm ngủ, anh liền bước đi đến giường xem thế nào thì đột nhiên anh phải dừng bước chân mình lại, không kiềm được anh liền nhăn mặt.
    _Hắcc...xì...aaa...hắcc...xìi...aizzz...!!!
    Sau khi hắc xiềng xong, Kim liền lắc đầu rồi hai tay chống lên eo của mình, anh nói:
    _Haizz...chỉ ngâm nước một chút thôi...mà giờ bị cảm luôn rồi...!!!
    Nói xong, Kim liền đi đến bên giường, ăn cúi đầu mình xuống nhìn thấy Porchay vẫn còn đang ngủ. Kim liền nở nhẹ nụ cười, tay phải bất giác mà đưa lên tóc xoa xoa đầu của Porchay, anh trầm giọng nói:
     _Porchay...anh của em nhất định sẽ không sao đâu...P'Kim vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em...!!!
    Lời vừa dứt câu, Kim nhìn Porchay một lúc rồi bước chân đi rời khỏi phòng. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, Porchay liền mở mắt ra, suy nghĩ lời khó hiểu của Kim, rồi nói:
     _P'Kim...nói những lời về anh mình như vậy...là có ý gì chứ...!!!
     .........
     ......
     ...
     Kim bước ra khỏi phòng của Porchay, anh gấp gáp đi nhanh định quay trở về khách sạn của mình. Đúng lúc, Kim gặp ngài Korn, ba của mình. Ngài Korn nhìn thấy Kim, liền nghiêm giọng nói:
     _Vào phòng của ba đi...ba có chuyện muốn bàn với con...!!!
    Vừa nói xong, ngài Korn liền quay người ra sau bước chân đi về phòng của mình, Kim nhìn thấy ba mình liền ngập ngùng một lúc rồi cũng bước chân đi theo sau lưng ngài Korn.
    Đến phòng làm việc của ngài Korn, ông vừa ngồi xuống vừa nói:
     _Ngồi xuống đi...!!!
    Kim liền gật đầu với ba mình, vừa ngồi xuống ghế sofa, anh nhìn ba mình, rồi nói:
    _Ba...có chuyện gì muốn bàn với con sao...!!!
    Ngài Korn nhìn Kim rồi gật đầu, ông nghiêm giọng nói:
     _Kim...về chuyện của Porsche...xảy ra khá là đột ngột...nên ba muốn con dọn về đây sớm hơn dự kiến...giúp ba đảm nhận một vài công việc...!!!
    Kim nghe ngài Korn nói xong, liền nhướng mày như hiểu ra gì đó, anh nhìn ba mình rồi nói:
    _Đảm nhận...ý ba là muốn con tiếp quản công việc của Porsche sao...!!! 
    Ngài Korn mỉm cười khi nhìn thấy sự thông minh và nhạy bén của Kim, ông khẽ gật đầu đong ý với Kim, rồi nói:
    _Giờ Porsche vẫn chưa tìm thấy...ở bên nhà phụ thì không thể thiếu người đứng đầu được...trùng hợp, bây giờ con về...ba nghĩ không còn ai thích hợp hơn con...!!!
    Kim nghe ba mình nói xong, liền nở nhẹ một nụ cười, anh lắc đầu rồi nói:
     _E là...con phải khiến ba thất vọng rồi...con về đây cũng ở chỉ một thời gian rồi sẽ rời đi tiếp thôi...con không hứng thú với công việc mà ba muốn giao cho con...!!!
      Ngài Korn không bất ngờ với câu trả lời này của Kim, ông mỉm cười rồi từ tốn nói:
     _Kim...ba biết con sẽ từ chối...nhưng con phải thông cảm cho ba...việc của Porsche đã khiến Kinn và ba có một chút hiểu lầm...bây giờ, Kinn chỉ tập trung về việc tìm kiếm Porsche...căn bản, ba phải xử lý ở cả hai nhà chính và phụ...!!!
    Nghe những gì ba mình nói, Kim liền ngập ngùng suy nghĩ, rồi nghiêm giọng nói:
     _Con nghĩ...có người phù hợp làm người đứng đầu ở nhà phụ hơn con đấy...ba !!!
    Ngài Korn liền nhướng mày khi nghe Kim nói, ông tò mò hỏi:
     _Là ai...mà được con khen tới vậy ???
     Kim bật cười nhìn ba mình, anh nói:
     _Là Vegas...không phải con khen...chỉ là con nghĩ không ai phù hợp hơn nó...!!!
     Nghe đến cái tên Vegas, ngài Korn liền nhướng mày, ông nghiêm giọng nói:
     _Không...như vậy quá nguy hiểm...ba không yên tâm về nó...!!!
     Kim nhìn thấy ngài Korn khá nghi ngờ về Vegas, anh mỉm cười nói:
     _Ba...con nghĩ bây giờ vẫn còn đang tìm kiếm Porsche...trước mắt cứ cho Vegas xử lý vài công việc trước...nếu như, Porsche thật sự vẫn không tìm thấy...chúng ta đành phải làm tang lễ cho nó...rồi sau đó, hãy tính tiếp...!!!
      Ngài Korn nhìn thấy Kim vẫn một mực từ chối, ông suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm giọng nói:
     _Kim...trước mắt ba sẽ tạm thời cho Vegas xử lý công việc ở nhà phụ...nếu như sau 3 ngày vẫn không tìm thấy Porsche...ta đành phải chấp nhận về việc Porsche đã mất...và làm một lễ tang cho nó...sau đó, ba vẫn sẽ sắp xếp công việc cho con...đến lúc đó con không thể từ chối đâu...!!!
     Kim nhìn thấy ngài Korn kiên quyết, một mực muốn mình đảm nhận công việc này, anh ngập ngùng nhướng mày khó xử, rồi nói:
     _Ba...trước mắt thì vẫn nên tìm Porsche...trong khoảng thời gian đó, con sẽ cân nhắc suy nghĩ thật kĩ về việc này...được không...!!!
      Nghe Kim nói xong, ngài Korn liền gật đầu mà chấp nhận. Thấy vậy, Kim nhướng mày tò mò nhìn ngài Korn, anh nói tiếp:
     _Ba...có một chuyện con khá tò mò...về chuyện của Porsche...con nghĩ chắc sẽ không liên quan gì đến ba đâu nhỉ...!!!
    Ngài Korn mỉm cười, ông đưa mắt nhìn thẳng vào Kim, rồi nghiêm giọng nói:
    _Chuyện của Porsche...chưa từng nằm trong bàn cờ của ba...!!!
    Kim bật cười với câu trả lời của ba mình, anh gật đầu hài lòng rồi nói:
    _Được...con tin ba...nếu không có gì nữa...con đi về thu xếp đồ đạc của mình đây...!!!
    Nói xong, Kim liền đứng dậy khỏi ghế, ngài Korn thì mỉm cười gật đầu cho Kim rời đi. Đợi đến khi Kim rời đi, ông trầm giọng nói:
     _Cho dù ta có tham vọng quyền lực...thì cũng không bao giờ làm hại Porsche và Porchay...bởi vì, hai đứa nó đều là con của Namphueng...!!!

[FANFIC] -"KINNPORSCHE TRUYỆN PHẦN 2"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ