Chap 20: Chấp Nhận

107 8 0
                                    

*KINN
Đã hơn nửa ngày trôi qua, Kinn vẫn ngâm mình trên dòng nước biển, anh đưa mắt mà nhìn xung quanh, ngoài nước biển rộng lớn bao la ra, thì vẫn không thấy một chút manh mối của Porsche. Tankul và Tay nhiều lần khuyên Kinn lên canô ngồi, sợ anh cố gắng chịu đựng rồi lại sinh bệnh nhưng Kinn vẫn kiên quyết im lặng không nghe và tiếp tục di chuyển ra xa. P'Chan nhìn thấy trời đã gần tối, ông nhăn mặt nhìn Kinn, rồi trầm giọng nói:
_Cậu Kinn...cậu đừng cứng đầu nữa...chúng ta đã đi ra xa lắm rồi...vẫn không thấy cậu Porsche...tôi nghĩ nên cho cách vệ sĩ về nghỉ ngơi được rồi...sáng mai, chúng ta quay lại tìm tiếp...!!!
Nghe những lời của P'Chan, Kinn liền đưa mắt nhìn ông, một ánh mắt cầu xin, cùng với giọng đầy đau lòng, anh cất lên nói:
_P'Chan...chúng ta tìm một chút nữa được không...có thể cơ thể của Porsche chỉ quanh quanh ở gần đây thôi...tôi xin ông...một chút thôi...!!!
Lần đầu tiên, P'Chan được tận mắt nhìn thấy Kinn cầu xin với mình, ông có chút không quen và lạ với người này. P'Chan khẽ lắc đầu nhìn Kinn, ông mềm lòng với câu nói của Kinn, rồi nói:
_Cậu Kinn...cậu không cần phải nói với tôi vậy đâu...chúng ta tiếp tục tìm thêm một chút nữa...!!!
Kinn liền nở nụ cười vui mừng khi nghe P'Chan nói tiếp tục tìm kiếm Porsche. Tankul nhìn Kinn, ánh mắt đầy lo lắng nói:
_Kinn...nếu mệt mày nhớ lên canô mà nghỉ ngơi...đừng có chịu đựng đấy...!!!
Lời Tankul vừa nói xong, Kinn liền nghiêng đầu nhìn anh mà gật đầu, anh nói:
_Ừm...em biết rồi...!!!
Nói xong, Kinn liền nhanh chóng bơi đi, Tankul và Tay nhìn thấy tình trạng của Kinn mà không ngừng lo lắng. Vegas nhìn thấy Kinn lần đầu tiên cầu xin người khác, anh có chút chạnh lòng và giọng chua chát nói:
_Trước đây...tao rất muốn đánh bại anh hai...để được nhìn thấy vẻ mặt khi anh ấy cầu xin tao...bây giờ, được chứng kiến nhìn thấy anh hai cầu xin người khác...dù không phải là cầu xin tao, nhưng tao có cảm giác thật tội nghiệp cho anh ấy...!!!
Nghe những lời nói từ miệng của Vegas, Pete đưa mắt ra xa nhìn Kinn không ngừng bơi qua bên này đến bên khác, khuôn mặt anh buồn bã, rồi gật đầu ừm một cái, anh nói:
_Ừm...tao cũng vậy...từ trước đến nay tao cũng chưa từng thấy cậu Kinn cầu xin đến vậy...cho đến hôm nay...lại được tận mắt nhìn và nghe thấy...cậu Kinn thật sự rất yêu thằng Porsche...nhưng mà, thằng Porsche...có lẽ...!!!
Vegas khẽ lắc đầu với Pete, anh nói:
_Cứ tìm trước đã...nếu như Porsche cũng yêu anh hai...thì Porsche nhất định sẽ không rời xa anh hai đâu...!!!
Pete nghe Vegas nói xong, anh cũng chỉ biết mà gật đầu. Chiếc canô của Vegas cũng tiếp tục mà tìm tiếp Porsche.
.........
......
...
Ba tiếng sau, trời cũng đã bắt đầu tối dần và mù mịt, các vệ sĩ mệt mỏi ngồi chiếc canô mà thở dốc. Kinn nhìn mọi người xung quanh đã mất sức, anh cũng bất lực và thất vọng mà lên chiếc canô ngồi. P'Chan nhìn thấy Kinn đã lên ngồi cạnh mình, ông cau mày trầm giọng nói:
_Cậu Kinn...chúng ta đã tìm ba tiếng rồi...sóng cũng bắt đầu đánh mạnh...chúng ta cũng nên quay trở về thôi...!!!
Kinn nghe P'Chan nói, anh liền cúi đầu mình xuống, rồi khẽ gật đầu mà đồng ý. Được sự đồng ý từ Kinn, P'Chan nhìn các vệ sĩ, rồi lớn giọng nói:
_Quay trở về...sáng mai, quay lại tìm...!!!
Lời P'Chan vừa dứt xong, 6 chiếc canô cùng với chiếc canô của Vegas liền quay trở về bờ biển. Kinn im lặng nghiêng đầu mình nhìn ra dòng biển đang ngày một xa dần, ánh mắt anh day dứt, thất vọng và nghẹn ngào khi không tìm thấy được Porsche. Pol ngồi ở sau lưng Kinn, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đầy đau lòng và thất vọng của Kinn, ánh mắt đang đỏ lên và rơi giọt nước mắt. Pol khó xử liền vội cúi đầu mình xuống mà buồn bã theo.
Đi đến bờ biển, các vệ sĩ lần lượt lên xe hết và ra về trước, Tankul và Tay liền lên xe ngồi và đợi Kinn lên xe. Kinn thì dừng bước ở trước cửa xe, anh đưa mắt nhìn và đợi Mike và Pete lên xe ngồi, rồi nhìn Vegas chuẩn bị bước chân lên xe, anh cất giọng nói:
_Vegas...tao có chuyện muốn nói với mày...!!!
Nhìn thấy Kinn đang đứng trước cửa xe và gọi tên mình, Vegas liền thở dài rồi mỉm cười mà gật đầu đồng ý.
Kinn bước chân đi ra bờ biển, anh đưa mắt nhìn ra xa ở dòng biển, rồi từ từ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu với không khí gió và biển này. Vegas bước đến đứng bên cạnh của Kinn, nhìn dòng biển, rồi hỏi:
_Anh hai...có chuyện gì muốn nói với em sao ???
Nghe giọng của Vegas, Kinn liền mở mắt hỏi:
_Porsche...có phải mày đã cứu nó...rồi không ???
Vegas nghe câu hỏi từ Kinn, liền nhướng mày bất ngờ không hiểu sao Kinn lại nghi ngờ mà hỏi mình câu này, Vegas cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Kinn, rồi trầm giọng nói:
_Không có...em biết anh hai nhất thời chưa chấp nhận về việc Porsche...đã rời xa anh...nhưng nó đã là sự thật...bây giờ...anh không chấp nhận được, sau này...anh cũng sẽ dần dần chấp nhận thôi !!!
Nghe câu trả lời, Kinn đưa mắt nhìn Vegas, anh nghi ngờ hỏi:
_Vậy hôm qua...Porsche đến nhà phụ làm chuyện gì...mà khi tao chạy xe đến hỏi thì vệ sĩ nói không biết Porsche ở đâu...và tao không thấy mày với thằng Mike...hai đứa mày đi chung với Porsche, phải không...???
Nhìn thấy Kinn đang nghi ngờ mình, Vegas vội nhìn Kinn mà giải thích, anh nói:
_Phải...hôm qua, Mike lái xe chở em và Porsche đi xử lý một vài công chuyện...nhưng mà, khi vào cổng chùa...Porsche đột nhiên lấy chìa khoá xe của Mike rồi lái xe đi, chạy theo ai đó...khiến em và Mike đuổi theo không kịp...!!!
Lúc này, Vegas và Kinn đứng đối diện nói chuyện với nhau, Kinn nghe Vegas giải thích xong liền cau mày nhăn mặt hỏi:
_Xử lý công chuyện gì...???
Nghe câu hỏi, Vegas nghiêm giọng nói:
_Chỉ là công chuyện của cá nhân em...không có liên quan gì đến Porsche...!!!
Kinn nghe câu trả lời của Vegas, anh hỏi:
_Rồi sau đó...mày và Mike đã đi đâu...???
Vegas vẫn đưa ánh mặt thành thật mà nhìn Kinn, anh nói:
_Sau đó, em cùng Mike liền bắt taxi trở về...em còn gọi cho Porsche...nhưng em liên lạc không được...nên em chỉ còn cách là đến nhà chính tìm anh hai, còn thằng Mike thì quay về nhà phụ...xem Porsche có ở đó không...sau đó, em hỏi vệ sĩ của nhà anh thì nói cả anh hai và Porsche đều không ở nhà...em đành phải quay trở về nhà phụ...mà chờ tin tức...!!!
Kinn bật cười với lời nói của Vegas, anh nói:
_Vegas...mày thật sự quay về nhà phụ sao...!!!
Thấy Kinn không tin lời mình, Vegas vội nói:
_Nếu anh hai không tin lời em nói...thì anh hai có thể hỏi thằng Mike...!!!
Nhìn thấy Vegas nói mà vẫn không né ánh mắt của mình, Kinn bất lực thở dài nói:
_Có lẽ...là do tao chưa chấp nhận Porsche thực sự đã mất...vẫn luôn hy vọng về sự tồn tại của nó !!!
Thấy Kinn tạm tin lời mình, Vegas nói:
_Sau hai ngày, nếu như vẫn không tìm thấy Porsche...em nghĩ anh hai nên làm một tang lễ đàng hoàng cho Porsche đi...!!!
Nghe Vegas nói xong, trái tim Kinn như thắt lại, đau đớn có uất ức có khiến anh nói không thành lời, chỉ nghĩ đến việc giờ đây anh không còn được nhìn thấy Porsche mỗi ngày, nghe giọng nói tiếng cười và mọi hành động của Porsche. Kinn không kiềm được liền ngồi xuống mà bật khóc, đôi mắt anh nghẹn ngào rưng rưng rồi đến khi nước mắt không ngừng rơi xuống mặt cát. Kinn ngước nhìn ra dòng biển vừa khóc tủi thân vừa la lớn trách móc nói:
_Porsche...mày thật tệ...mày nói dối...mày gạt tao, mày nói sẽ ở bên cạnh tao mãi mãi mà...hoá ra, lời hứa của mày cũng chỉ là nói cho có thôi...mày là người không giữ lời hứa gì cả...!!!
Vegas đứng nhìn thấy Kinn không ngừng khóc và nói những lời đau lòng, khiến anh không kiềm được cũng bật khóc theo. Vegas cúi người ngồi xổm bên cạnh Kinn, suy nghĩ ngập ngùng rồi quyết định đưa tay để lên vai của Kinn, anh nghẹn ngào nói:
_Anh hai...có lẽ, khi ở một thế giới khác...Porsche sẽ đứng nhìn anh...ở bên cạnh và bảo vệ anh mà !!!
Kinn nghe Vegas nói xong, vội ngước nhìn lên Vegas, anh lắc đầu điên cuồng, giọng quát lớn nói:
_Vegas...mày đừng có nói đỡ cho Porsche...mày nghĩ tao cần nó bảo vệ tao sao...tao không cần...tao cũng không cần nó đứng nhìn rồi ở bên cạnh tao...mà tao...lại không thể nhìn thấy được nó...!!!
Nhìn thấy Kinn bộc lộ ra cảm xúc của mình, hai mắt Vegas mềm lòng liền bật khóc, rồi giọng anh ngập ngùng nói:
_Anh hai...tuy hiện tại...em vẫn còn khá là ghét anh...nhưng nếu anh muốn khóc thì cứ khóc lớn đi...đừng chịu đựng trong lòng một mình nữa...!!!
Kinn liền bật cười với lời nói của Vegas, giọng anh khá chua chát mà nói:
_Vegas...mày biết không...khi Porsche lấy tay của nó đẩy tao ra thật xa rồi nói ra những lời kì lạ như từ biệt cho tao nghe...lúc đó, tao hy vọng đó chỉ là giấc mơ thôi...tao không muốn tiếp tục đứng nghe nó nói nữa...tao rất muốn tỉnh dậy...
_Nhưng khi tao nhìn xuống đôi chân của nó không ngừng lùi về vách núi...tao mới nhận ra đó không phải là giấc mơ nữa...Porsche thực sự muốn rời xa tao...và tao thì không ngừng cầu xin nó...vậy mà, P...Porsche nó đột nhiên nhảy xuống...cái cảm giác tận mắt nhìn người mà mình yêu nhất nhảy xuống...còn tao thì lại không thể làm gì hết ngoài việc ngồi đây bật khóc...!!!
Kinn cuối cùng cũng nói ra những lời sâu trong trái tim mình, Vegas ở bên cạnh im lặng lắng nghe lời anh nói. Đột nhiên, Kinn vội lắc đầu, rồi nói:
_Không...tất cả là tại tao...lẽ ra, tao phải chạy thật nhanh để nắm lấy tay của Porsche...không, lẽ ra người bị bắn nên là tao mới đúng...tất cả là tại tao...nếu không Porsche đã không xảy ra chuyện và rời xa tao rồi...!!!
Lời Kinn vừa nói xong, hai tay anh liền đánh liên tiếp mạnh vào mặt của mình, rồi vừa khóc vừa tự trách bản thân. Vegas nhìn thấy Kinn tự hành hạ bản thân mình, anh liền nhăn mặt cau mày, hai tay ngăn cản cố gắng nắm tay Kinn, rồi nói:
_Anh hai...anh...bình tĩnh lại đi...!!!
Kinn vội lắc đầu, anh vẫn tự trách bản thân mình, anh vừa khóc vừa nói:
_Porsche...mày đừng rời bỏ tao mà...mày quay lại ở bên cạnh tao đi...tao không cần gì hết...tao chỉ cần mày thôi mà, Porsche...!!!
Vegas nhìn thấy Kinn đau lòng khóc vì Porsche, anh ngước đầu hít một hơi thật sâu cố gắng không được mềm lòng mà nói cho Kinn nghe về tình hình hiện tại của Porsche. Vegas từ từ buông hai tay Kinn ra, rồi nói:
_Anh hai...tuy anh không thể nhìn thấy Porsche được nữa...nhưng Porsche nó thấy được anh...bây giờ, lỡ như Porsche đang đứng ở đây nhìn thấy anh khóc lóc tự dày vò như vậy...chắc chắn Porsche cũng sẽ đau lòng cho anh đấy...!!!
Kinn nghe Vegas nói xong, liền nhớ đến lời của Porsche trước khi rời xa anh, anh gật đầu, rồi nói:
_Mày nói đúng...Porsche...trước khi đi phải kêu tao sống cho thật tốt...tao phải nghe lời nó...cố gắng sống cho thật tốt...!!!
Nói xong, Kinn không ngừng gật đầu và lầm thầm trong miệng. Vegas nhìn thấy tình trạng của Kinn không nhịn được liền đứng dậy, rồi cố gắng gằn giọng nói:
_Anh hai...nhất định phải sống thật tốt...em vẫn còn muốn được thắng anh một lần trong đời...!!!
Lời Vegas vừa dứt xong, khuôn mặt Kinn như chết lặng đi, hai đôi mắt đỏ hoe và đang dần sưng lên vì khóc, rồi khàn giọng nói:
_Sống thật tốt sao...nhưng không có Porsche làm sao tao sống tốt được đây chứ...Porsche...nó đã trở thành cuộc sống của tao rồi...!!!
Nói xong, Kinn liền đứng dậy, anh đưa mắt nhìn Vegas, rồi nói:
_Cảm ơn mày...vì đã an ủi tao...!!!
Lời vừa dứt xong, Kinn vừa đi vừa đưa tay lau lên những giọt nước mắt trên mặt của mình. Vegas đứng nhìn bóng lưng của Kinn ngày một xa đến khi bước lên xe, anh nói:
_Anh hai...xin lỗi, vì em không thể nói tình hình hiện tại của Porsche...!!!
Chiếc xe của Kinn cũng rời đi khi Vegas bước chân đi đến cửa xe của mình, Vegas lên xe ngồi, khuôn mặt điềm tĩnh, nói:
_Quay trở về nhà phụ...!!!
.........
......
...
Ở nhà chính, Tankul với Tay mệt mỏi cố gắng bước đi trở về phòng của mình cùng với Pol và Arm đi theo sau. Porchay đang ngồi ghế chờ nhìn thấy Tankul đi cùng với Tay bước về, liền đứng dậy đi đến, hỏi:
_Anh Tankul, anh Tay...có tin tức gì về anh của em không ạ...!!!
Nhìn thấy Porchay đang chờ câu trả lời của mình, khuôn mặt Tankul buồn bã rồi nói:
_Porchay...thằng Porsche...vẫn không tìm thấy...!!!
Nghe Tankul thất vọng mà trả lời với Porchay, Tay vội an ủi Porchay, rồi nói:
_Porchay...ngày mai...bọn anh vẫn sẽ tiếp tục tìm nữa mà...em phải có niềm tin về anh mình chứ...!!!
Porchay nghe Tay nói xong, hai mắt liền bắt đầu đỏ hoe lên, rồi nói:
_Ngày mai...em cũng muốn đi với mọi người tìm anh ấy...mấy anh cho em đi được không ạ...!!!
Nhìn thấy Porchay năn nỉ đòi đi, Tankul và Tay liền ngập ngùng nhìn nhau. Thật vậy, Arm đứng ở phía sau nhìn Porchay, rồi nói:
_Porchay...không được đâu...ở đó rất nguy hiểm...em còn phải đi học nữa...như sáng hôm nay, cũng may là nhờ cậu Kim tối hôm qua nói với anh giúp em xin nghĩ học buổi sáng đó...!!!
Pol đứng cạnh Arm, vội gật đầu với lời của Arm, anh nói tiếp:
_Porchay...việc tìm Porsche có bọn anh rồi...em vẫn nên đi học...với lại, ngày mai cậu Tankul cũng không có đi đâu...!!!
Nghe Pol nói xong, Tankul liền quay người ra sau nhìn Pol, anh nhướng mày nói:
_Ai nói với mày là tao không đi hả...thằng nào nói đi...!!!
Nhìn thấy Tankul đang nhìn mình, Pol nhăn mặt lo sợ khẽ giọng nói:
_Là ba của cậu...ngài Korn !!!
Nghe cái tên là ba mình, Tankul liền thở dài, rồi nhìn Pol và Arm, anh nói:
_Tao mặc kệ...ngày mai tao vẫn sẽ đi tìm thằng Porsche...tao cấm hai đứa mày nói với ba tao...!!!
Nói xong, Tankul liền quay người về trước, anh nhìn Porchay, rồi nói:
_Porchay...mày cũng nên về phòng học bài đi...còn anh mày, thằng Porsche tao nhất định sẽ tìm nó và đem về đây đánh nó một trận...!!!
Porchay lo lắng và thất vọng khi không có chút tin tức gì về anh của mình, anh nghe lời Tankul đành gật đầu và bước đi trở về phòng. Porchay biết anh mình có thể đã mất đi, nhưng anh vẫn luôn hy vọng sẽ có một phép màu nào đó cứu anh của mình.
Cả 4 người liền thở dài đứng nhìn Porchay buồn bã mà bước đi về phòng, rồi Tankul quay qua nhìn Tay, giọng mệt mỏi nói:
_Tay...cũng nên quay về phòng đi...hôm nay, tao mệt chết đi được...!!!
Tay vội gật đầu rồi nói:
_Ừm...nghỉ ngơi một lát...rồi em với anh qua phòng của thằng Kinn...xem tình hình nó thế nào !!!
Nghe Tay nhắc đến Kinn, anh quay người ra sau nhìn xung quanh, rồi nhìn Tay, nói:
_Ờ...Kinn...đâu rồi...không phải xuống chung với chúng ta sau...!!!
Nhìn thấy Tankul tìm kiếm Kinn, Arm vội nói:
_Cậu Tankul...cậu Kinn còn ngồi ở trên xe...cậu ấy nói muốn được yên tĩnh một mình...!!!
Nghe Arm trả lời, Pol trầm giọng nói:
_Cậu Kinn trông thật tội nghiệp...lúc mà chiếc canô quay về bờ biển...cậu Kinn cứ nhìn dòng nước biển như quyến luyến không muốn đi...rồi từ từ cậu Kinn khóc nữa...tôi thấy cậu Kinn đau lòng như vậy mắt tôi cũng rưng rưng mà khóc theo...!!!
Pol vừa nói xong, Tankul liền nhăn mặt mà lo lắng cho Kinn, anh nói:
_Đã một ngày rồi, Kinn không được nhìn thấy thằng Porsche...đến tao còn nhớ thằng Porsche nữa...nói chi là thằng Kinn...Porsche...mày đang ở đâu vậy chứ...đúng thật là...!!!
    Tay nghe Tankul nói xong, vội gật đầu mà lo lắng cho Kinn, anh trầm giọng nói:
    _Nếu như không tìm được Porsche...khoảng thời gian này phải để ý thật kĩ thằng Kinn đấy...!!!
     Nghe Tay nói xong, cả Tankul, Pol và Arm đều gật đầu đồng ý. Sau đó, cả 4 người cũng dần bước đi mà trở về phòng của mình.
     .........
     ......
     ...
     Ở trong phòng Namphueng, bà tỉnh dậy không ngừng bật khóc về chuyện của Porsche. Bà ngồi ở giường, hai tay cầm chặt tấm ảnh của Porsche, vừa khóc vừa nói:
    _Porsche...là mẹ không tốt...lẽ ra, mẹ nên nhận con với Porchay sớm hơn...!!!
    _Porsche...mẹ thực sự rất nhớ con...con nhất định không được xảy ra chuyện gì...Porsche...!!!
    Nói xong, hai tay bà để tấm ảnh vào lòng ngực mình rồi khóc. Cùng lúc, ngài Korn bước vào phòng bà và đi đến đứng cạnh chiếc giường, ông nhìn Namphueng không ngừng đau lòng vì Porsche, khiến trái tim ông cũng đau theo, ông nói:
    _Namphueng...sức khỏe còn yếu, Namphueng đừng khóc nhiều quá...!!!
    Nhìn thấy ngài Korn, Namphueng ngước nhìn lên ông, giọng thấp thỏm hỏi:
    _Korn...đã tìm thấy Porsche chưa ???
    Nghe câu hỏi từ Namphueng, ngài Korn ngồi xuống chiếc giường, ông nhìn Namphueng khẽ lắc đầu thất vọng, rồi nói:
    _P'Chan vừa mới về...nói là vẫn chưa có tin tức gì của thằng Porsche...!!!
    Nhận được câu trả lời này, Namphueng như tuyệt vọng và hụt hẫng khi hy vọng quá nhiều về Porsche. Bà tức giận vừa khóc vừa nói:
     _Korn...thật sự chuyện Porsche không hề liên quan đến ông sao !!!
     Ngài Korn nghe lời nói nghi ngờ từ Namphueng, ông nhăn mặt lắc đầu, rồi nói:
    _Namphueng...tại sao ta phải giết Porsche chứ...trong khi, nó là con của Namphueng, và cũng là người quan trọng đối với Kinn...!!!
     Namphueng nhìn ngài Korn không ngừng diện lý do mà giải thích, giọng khó chịu nói:
     _Bởi vì...ông không muốn Porsche biết bí mật về thân thế của ta...đúng không...cho nên, ông sai người giết Max và Porsche...!!!
    Nghe Namphueng nói đến bí mật mà ông muốn chôn giấu, ngài Korn khẽ giọng nói:
     _Namphueng...nếu như ta muốn giết Porsche, vậy thì tại sao lúc truớc ta lại cứu Porsche và Porchay chứ...với thằng Max, nó từng là vệ sĩ của ta...ta cũng chưa từng có ý định sẽ giết Max...!!!
     Namphueng nghe lời giải thích này của ngài Korn, khiến bà phân vân đâu mới là sự thật, bà im lặng nhìn ngài Korn. Thấy vậy, ngài Korn trầm giọng nói tiếp:
     _Namphueng...tin ta...tất cả những chuyện lần này không hề dính dáng tới ta...!!!
     Nghe ngài Korn thành thật nói, bà không biết có nên tin ông hay là không, bà nhìn ngài Korn, rồi trầm giọng nói:
     _Ta tạm tim ông...nhưng mà chuyện của Porsche ông nhất định phải điều tra cho rõ...ai là người đã hại nó...!!!
     Ngài Korn vội gật đầu đồng ý với lời của Namphueng, ông nghiêm giọng nói:
      _Yên tâm đi...không cần Namphueng nói ta cũng đã kêu người điều tra cho rõ chuyện này...!!!
     Nhìn thấy ngài Korn hứa với mình, Namphueng đành gật đầu mà yên tâm. Ngài Korn nhìn thấy Namphueng đã dần bình tĩnh lại, ông nói tiếp:
     _Namphueng...còn về chuyện tìm Porsche...ta vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm nó...nhưng mà...
     Nghe ngài Korn dừng nói, bà cau mày khó hiểu rồi nhận ra ý của ông, bà gằn giọng nói:
    _Nhưng mà...ý của ông là nếu Porsche vẫn không tìm thấy...thì kêu ta phải chấp nhận rằng nó đã chết sao...!!!
     Ngài Korn khẽ gật đầu, rồi nghiêm giọng nói:
    _Ta quyết định...nếu như sau hai ngày vẫn không tìm thấy...Porsche...thì sẽ làm một lễ tang cho nó !!!
     Lời ông vừa dứt xong, Namphueng không giấu nổi đau lòng liền vỡ oà mà khóc nức nở. Ngài Korn lo lắng vội an ủi nói:
    _Namphueng...nghe ta nói trước đã...đó chỉ là một lễ nghi thôi...hiện tại chúng ta vẫn không tìm thấy Porsche...điều này có hy vọng rất nhiều so với tìm thấy...!!!
     Lời ngài Korn vừa nói xong, Namphueng liền bình tĩnh lại, rồi nghi ngờ nói:
     _Ý ông là...Porsche có thể đã được ai thấy và cứu nó rồi sao...!!!
     Ngài Korn khẽ gật đầu với lời của Namphueng, ông nhìn Namphueng, rồi nói tiếp:
    _Phải...rất có thể nó đã được ai cứu...nên chúng ta tìm mãi mà vẫn không thấy...!!!
     Namphueng nghe những lời của ngài Korn, vội gật đầu, rồi nói:
     _Đúng...ông nói đúng...chỉ cần không tìm thấy Porsche sẽ còn hy vọng...!!!
     Nhìn thấy Namphueng đã dần ổn định tâm trạng, ngài Korn nhìn bà thở phào mà yên tâm, ông trầm giọng nói:
     _Namphueng...giờ nghỉ ngơi cho tốt...khi nào có tin tức của Porsche ta sẽ lập tức nói ngay...!!!
    Namphueng khẽ gật đầu với lời ngài Korn, thấy vậy ngài Korn nhìn ly sữa mà bà chưa uống miếng nào để ở trên bàn, ông đưa tay cầm ly sữa lên trước mặt đưa cho Namphueng, ông nói tiếp:
      _Nào...Namphueng uống một ly sữa đi...rồi nghỉ ngơi...!!!
      Namphueng bất lực cầm ly sữa từ trên tay ngài Korn, rồi nói:
      _Korn...ông không được gạt ta...nếu ông dám lừa ta...thì đừng có trách ta nói ra bí mật của ông đấy !!!
     Nói xong, bà liền đưa mắt nhìn ngài Korn, còn ông nghe lời nói của Namphueng liền gật đầu ngay. Rồi nhướng mày nhìn ly sữa trên tay của bà, Namphueng hiểu ý ông liền cố gắng uống ly sữa ngay. Một lúc sau, nhìn thấy Namphueng đã nằm và chìm vào giấc ngủ, ngài Korn cũng yên tâm mà đứng dậy rời đi khỏi phòng của bà.
    .........
    ......
    ...
    Trời lại bắt đầu đổ mưa, Kinn một mình ở trong phòng ngủ, anh ngồi xuống giường nơi mà Porsche thường nằm, rồi im lặng đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình đang để ở bàn. Kinn đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và lướt từng ảnh của mình với Porsche khi chụp chung. Miệng Kinn thì nở nụ cười dịu dàng nhìn ảnh Porsche nhưng đôi mắt thì lại bắt đầu ướt nhoà mà rơi nước mắt xuống điện thoại. Cả bầu khí trong phòng im lặng ngoài tiếng mưa ở bên ngoài đang dần lớn lên, đột nhiên Kinn lướt đến một video mà mình mới quay vào hôm trước, anh liền nhanh chóng mở loa lớn và xem nó. Kinn vừa xem liền xúc động khi nghe giọng nói của mình với Porsche, anh vỡ oà bật khóc rồi cố gắng xem hết video này.
     _Porsche...Porsche...Porsche...!!!
     _Nào Porsche...dậy đi...tao về rồi mà không chào đón...tao gì hết...!!!
     _Êyy...Kinn...mày về rồi sao...!!!
     _Êyy...Kinn...mày làm gì vậy...!!!
     _Tao đang quay video lưu giữ kỉ niệm của tao với mày đấy !!!
     _Được rồi...Kinn, quay nhiêu đó đủ rồi...tao ngủ...xấu chết đi được...!!!
     _Nào, Porsche...mày ngủ dễ thương mà...quay chút nữa là xong rồi !!!
     Nghe giọng nói của Porsche vang lên, trong đầu anh liền nhớ lại những hành động mà mình từng làm với Porsche lúc đó. Kinn mỉm cười cay đắng mà ngắm nhìn Porsche đang cau mày khó chịu khi phát hiện anh quay video, giờ đây chiếc video này như là một món quà kỉ niệm cuối cùng đối với anh khi được ở bên cạnh Porsche.
     _Porsche...giờ tao hỏi mày một câu xong rồi tao sẽ kết thúc video này...mày phải trả lời thành thật với tao đấy !!!
     _Được...cậu Kinn cứ hỏi, Porsche sẽ trả lời !!!
     _Porsche...mày có yêu tao không ???
     _Yêu...rất yêu nữa...Porsche cực kì yêu Kinn !!!
     _Tao...Kinn cũng cực kì yêu mày !!!
    Chiếc video vừa hết, Kinn nghe tiếng nói của Porsche là yêu mình, không kiềm được mà bật khóc, giọng nghẹn ngào nói:
     _Porsche...mày lừa tao...mày nói yêu tao...vậy mà lại rời bỏ tao một mình...mày thật tàn nhẫn !!!
      Kinn đặt chiếc điện thoại của mình để ở trên bàn, đôi mắt anh đỏ lên và nhìn vào chiếc gối bên cạnh. Tay phải của anh đưa lên chạm nhẹ vào chiếc gối đó, vừa khóc vừa nói:
     _Porsche...mày biết là tao đã quen có mày ngủ bên cạnh tao...vậy mà mày đi rồi...làm sao tao chìm vào giấc ngủ đây...!!!
      _Đã một ngày rồi, Porsche ngày hôm nay tao không được nhìn thấy mày...nghe giọng nói, nụ cười của mày...Porsche tao rất nhớ cái ôm khi mày ôm tao...dính lấy tao...!!!
      _Một ngày không có mày ở đây, căn phòng này im lặng và chỉ còn có tao ngồi đây nói chuyện một mình...Porsche rốt cuộc mày đang ở đâu vậy...tao đã cố gắng tìm kiếm mày...nhưng tao vẫn không tìm thấy...tao thật vô dụng...!!!
      _Porsche...không lẽ tình yêu của tao đối với mày không đủ lớn...nên mày mới quyết định rời xa tao sao...!!!
      _Là tao không tốt...Porsche, tao không thể chấp nhận mày rời xa tao...tao thực sự rất nhớ mày...tao rất rất nhớ mày...tao không thể quên mày được...!!!
     Giọng nói của Kinn ngày một yếu dần và đang im lặng đi, anh mệt mỏi nằm xuống giường từ lúc nào mà không hề hay biết. Hai tay anh ôm chặt lấy chiếc gối của Porsche, đôi mắt anh dần nhắm mắt lại và vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đang rơi xuống giường, miệng thì đôi lúc vẫn không ngừng lầm thầm gọi tên Porsche.
Tankul với Time, Tay đứng nghe ở trước cửa phòng đang không ngừng đau lòng bật khóc khi nghe Kinn nói ra những lời thật lòng trong trái tim mình, đến khi không còn nghe giọng nói của Kinn nữa, cả ba liền bước đi đến ghế sofa ngồi. Time nhìn Tankul và Tay, anh thở dài nói:
_Không ngờ...Porsche lại xảy ra chuyện lớn như vậy...thằng Kinn...thì...lại tệ đi...không ngừng đau lòng và khóc...!!!
Nghe Time nói xong, Tankul lo lắng nói:
_Thằng Kinn...tao hiểu nó nhất...có chuyện gì nó cũng giấu chịu đựng một mình...như sáng nay, tao thấy nó im lặng...là tao hiểu nó có chuyện rồi !!!
Tay cũng gật đầu với Tankul, anh nói:
_Với tình hình của Kinn...phải để ý kĩ hơn, tao sợ...Kinn không chịu đựng được sẽ làm ra chuyện dại dột đấy...!!!
Time và Tankul nghe Tay nói xong, cả hai liền khẩn trương lo lắng cho Kinn, thấy vậy Tankul nói:
_Thằng Porsche...đúng thật là...không biết đang ở đâu nữa...kiếm xa như vậy mà vẫn không thấy nó...tới mức Kinn nó đang bị cảm mà nhảy xuống biển ngâm ở trong nước gần một ngày...mà vẫn không tìm thấy...!!!
Tay nghe Tankul nói, vội bất lực mà lắc đầu, anh trầm giọng nói:
_Không biết lúc ra về Vegas đã nói gì với Kinn, hình như Kinn cũng khóc rất nhiều đấy !!!
Time nghe Tay nói liền làm bộ mặt bất ngờ, anh tò mò nói:
_Tay...mày nói Kinn khóc ở trước mặt của Vegas sao !!!
Tay và Tankul liền gật đầu, Tankul nhìn Time, anh nói:
_Không biết Vegas với Kinn đã nói gì...nhưng mà, chỉ cần Kinn khóc và nói ra là tao yên tâm rồi...chứ im lặng không nói mới là đáng lo đấy !!!
Time vội gật đầu với Tankul, anh trầm giọng nói:
_Ngày mai, em với Tay đi đến đó...anh Tankul không cần phải đi đâu !!!
Nghe Time nói, Tankul liền nhướng mày nhìn Time ngay, rồi nói:
_Êyy...Time, mày đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì...tìm kiếm thằng Porsche...rồi làm lành với thằng Tay chứ gì...!!!
Tay nghe Tankul nói anh chỉ biết im lặng, còn Time thì như bị đoán trúng ý, liền khó xử nói:
_Ờ...anh Tankul...anh nghĩ nhiều quá rồi...trước mắt thì vẫn nên tìm Porsche và để ý thằng Kinn nhiều hơn !!!
Tankul vội lắc đầu không đồng ý, anh nhìn Time, rồi nói:
_Tao mặc kệ...ngày mai, tao nhất định phải đi...!!!
Nói xong, Tankul liền đứng dậy rồi kéo tay của Tay đứng lên khỏi ghế khiến Time bất ngờ cũng đứng lên theo. Tankul nhìn Time, anh nói:
_Time...tối nay, mày ở đây trông chừng và chăm sóc thằng Kinn đi...lát nữa, thằng Pol với Arm cũng sẽ đến đây thôi...tao với Tay đi về phòng nghỉ ngơi đây...!!!
Time nghe xong lập tức đưa hay tay dang ra ngăn cản Tankul và Tay bước đi, anh nói:
_Ơ...em cũng mới đến đây mà...anh Tankul !!!
Tankul làm khuôn mặt bất lực với Time, anh nói:
_Tao nể mặt thằng Tay với Kinn mới cho mày vào đây đấy...chuyện nào vẫn ra chuyện đấy, nghe rõ chưa !!!
Time nghe Tankul nói xong, chỉ biết gật đầu và ừm một tiếng, rồi nhìn Tankul đưa Tay rời đi. Thấy cả hai rời đi, Time cũng bất lực ngồi xuống ghế sofa, một lát sau thì Pol và Arm cũng lần lượt đến, cả ba ngồi ghế sofa canh chừng Kinn.
     .........
     ......
     ...
     Rất nhanh, hai ngày tiếp theo cũng đã trôi qua, Kim cũng đã dọn về nhà chính ở, Vegas được ngài Korn tạm thời giao xử lý một vài công việc ở nhà phụ. Các vệ sĩ cũng tích cực tìm kiếm Porsche, vẫn như cũ, P'Chan cùng với Kinn, Pol và Arm; Tankul cùng với Time, Tay; Vegas, Pete cùng với tên Mike lần lượt ngồi 3 chiếc canô và 6 chiếc canô khác chạy xa ra biển mà tìm Porsche, nhưng đều không tìm thấy xác của Porsche. Đến tối, Tankul mệt mỏi bước đi không nổi, được Pol và Arm dìu đi vào trong phòng, còn Kinn thì ngâm mình trên dòng nước biển ba ngày liên tiếp, khiến cơ thể anh tàn tạ và ốm đi vài phần nhưng anh vẫn chịu đựng cố gắng một mình mà bước đi trở về phòng. Time và Tay thì đi kề kề theo sau lưng Kinn, sợ anh sẽ ngất xỉu ngay lập tức.
     Sau khi cả đám trở về và tìm Porsche mãi mà vẫn không thấy, ngài Korn đưa ra quyết định ngày mai sẽ tiến hành làm tang lễ cho Porsche thật đàng hoàng. Tankul nghe xong liền phản đối ngay, nhưng Kinn thì lại không phản đối, dường như anh đã chấp nhận sự thật Porsche đã rời khỏi anh, rời khỏi thế gian này mãi mãi. Nhìn thấy anh mình ngày càng im lặng ít nói và lạnh nhạt không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Kim cảm thấy có lỗi và chạnh lòng nhưng nếu nói ra tình hình của Porsche cho Kinn biết, rất có thể Porsche sẽ gặp nguy hiểm một lần nữa, anh không thể mạo hiểm như vậy được.  
     .........
     ......
     ...
     Ngày thứ ba không có Porsche, Kinn đang tập làm quen với điều này. Từ lúc nào anh không còn hớn hở chạy thật nhanh mà đi về phòng, từ lúc nào Kinn lại chậm rãi bước đi thật chập chạp và từ tốn. Đến cửa phòng, khuôn mặt Kinn thất vọng và buồn bã khi sắp phải đối mặt với căn phòng chứa nhiều kỉ niệm đẹp khó quên giữa anh với Porsche. Kinn đưa tay mở cửa phòng ra, bước vài bước vào bên trong phòng rồi đóng nhẹ cửa, cả người Kinn như lạc vào những khung cảnh đẹp đẽ, những hồi ức khó quên của anh và Porsche. Đôi mắt của anh di chuyển nhìn đến chiếc ghế sofa thì lập tức hiện lên anh và Porsche đang vui vẻ cười đùa với nhau. Kinn đứng nhìn xem rồi nở nhẹ một nụ cười, nhưng ánh mắt của anh lại rưng rưng lên. Cùng lúc, ở bên quầy rượu lại vang lên giọng nói của anh với Porsche, đôi mắt anh lập tức chuyển hướng sang nhìn bên đó và bước chân đi đến đứng ở giữa nhìn Porsche đang an ủi và dỗ anh, còn anh thì không ngừng khóc và ôm lấy người của Porsche.
     _Kinn...đừng có uống nữa...đã trễ như vậy, sao mày không đi ngủ !!!
     _Porsche...tao biết mày sẽ quay về đây mà !!!
     _Không phải tao quay về rồi sao...đừng có khóc nữa mà !!!
    _Tao không có khóc...mày nghe lầm rồi...là tiếng mưa đấy !!!
    _Được...mày không có khóc, tao với mày đi về phòng ngủ thôi !!!
     Ánh mắt Kinn rưng rưng nhìn cả hai nói chuyện, rồi nắm tay nhau, rồi lại dần dần mà biến mất đi, người anh như thoát khỏi cái ảo giác này, rồi đi đến quầy rượu ngồi ghế mà bật khóc. Nhưng lần này Porsche của anh đã không còn quay trở về và dỗ dành anh nữa. Kinn đưa tay lấy một chai rượu rồi rót vào gần nửa ly, rồi uống hết chỉ trong một lần. Kinn vô cùng tủi thân mà uất ức, uống rượu xong anh liền bật cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, rồi nói:
    _Porsche...không phải mày nói uống rượu không tốt cho sức khỏe sao...mỗi lúc mày thấy tao uống rượu là mày liền lo lắng và ngăn cản tao mà...sao lần này mày không xuất hiện ngăn cản tao đi...!!!
    Lời Kinn vừa nói xong, cả căn phòng lại im lặng đến đáng sợ, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng vẫn không thấy Porsche xuất hiện, giọng điệu anh khá chua chát nói:
     _Porsche...mày thật tàn nhẫn...tao đã uống rượu như vậy...mà mày vẫn không xuất hiện và ngăn cản tao...mày thật độc ác...!!!
     Nói xong, Kinn đứng dậy rời khỏi ghế, tay anh cầm lấy chai rượu vừa đi vừa uống. Anh đi đến chiếc ghế sofa không cẩn thận liền ngã xuống và ngồi bẹp ngay. Kinn đặt bình rượu ở trên bàn, rồi đưa lưng dựa vào chân ghế sofa, khuôn mặt anh vô cùng buồn bã và thất vọng bật khóc mà nói:
     _Porsche...tao phải làm sao đây...đã ba ngày rồi, tao thực sự rất nhớ mày...chiếc gối mà mày hay ngủ hôm nay...đã không còn mùi cơ thể của mày nữa rồi...tao phải làm sao để ngủ được đây...!!!
    _Porsche...có phải mày biết tao đang giả bộ say...nên mày giận tao...không xuất hiện cho tao thấy...đúng không, là tao sai rồi...mày đừng giận tao mà...tao chỉ muốn gặp mày thôi...!!!
    _Porsche...mày quay lại với tao đi...tao thực sự không thể chịu đựng được nữa...tao cần mày mà Porsche...tao không thể sống thiếu mày được...tao chỉ muốn mày ở bên cạnh tao thôi...!!!
      Kinn nhăn mặt đau lòng mà khóc lóc, trái tim anh ngày một đau đớn khiến cơ thể anh ngột ngạt khó thở không chịu được. Chai rượu của anh uống cũng dần dần hết đi, đôi mắt Kinn lờ đờ nhìn chai rượu đã bị mình uống hết từ lúc nào mà không hề hay biết, rồi anh lắc lắc nó, ánh mắt anh đường buồn, vừa khóc vừa nói:
     _Porsche...mày xem, tao đã uống hết chai rượu rồi...mà mày vẫn không thèm cản tao...mày đúng thật là...!!!
     Lời vừa dứt xong, Kinn liền ngã gục, đầu anh nằm xuống bàn và bên cạnh chai rượu. Đôi mắt anh đã sưng lên vì khóc và miệng thì vẫn không ngừng lầm thầm mà gọi tên Porsche.
     _Porsche...là tao không tốt...mày ở lại với tao...đừng đi...Porsche...tao yêu mày mà Porsche...!!!
     .........
     ......
     ...
     Rất nhanh, tang lễ của Porsche cũng đã được chuẩn bị vào sáng sớm, Kinn từ tối hôm qua vẫn còn say vì rượu vậy mà sáng sớm đã tỉnh giấc. Khuôn mặt anh buồn bã, đứng im lặng không nói gì trước di ảnh của Porsche. Tang lễ của Porsche được diễn ra, rất nhiều người có máu mặt đến và tham gia đầy đủ. Tuy không tìm thấy xác của Porsche nhưng họ vẫn để di ảnh Porsche lên như một cách đầy tôn trọng với người đã mất. Lúc đầu, ngài Korn muốn làm một tang lễ thật hoành tráng nhưng Kinn một mực từ chối, anh chỉ muốn Porsche của anh được ra đi vui vẻ đến một thế giới thật hạnh phúc và có lẽ ở đó Porsche sẽ chờ anh tới. Nhìn thấy Kinn không ngừng đau lòng vì sự mất mát của Porsche, ngài Korn đành gật đầu mà chấp nhận với yêu cầu này của Kinn.
      Kinn cũng kêu Pol với Arm báo cho những người bạn là Jom, Tem cùng với chế Yok biết về sự ra đi này của Porsche. Khi họ nhận được tin này lập tức họ liền đến ngay và chia buồn cùng với Kinn. Vegas, Pete, Macau cùng với Mike cũng đi đến nhà chính để đưa tiễn Porsche, Tankul thì không kiềm được liền bật khóc ngay khi nhìn thấy di ảnh của Porsche rồi đi đến ôm chầm lấy Kinn.
     Tuy đụng mặt nhau, nhưng cả ba Time, Tay, Tem ít nhất vẫn dành cho nhau một sự tôn trọng có thể. Tay và Time đứng bên cạnh của Tankul, cả ba buồn bã đưa mắt nhìn Kinn vẫn đứng im lặng không nói một tiếng nào trước di ảnh của Porsche. Pol và Arm thì không ngừng bật khóc rồi đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc cho Porsche.
     Một ngày cũng trôi qua, Kinn vẫn im lặng đứng đó, đứng ở bên cạnh di ảnh của Porsche. Đợi đến khi buổi tối, không còn khách khứa và bóng người nào nữa, Kinn mới đi đến nhìn đối diện di ảnh của Porsche. Anh đi đến đốt một nén nhanh cho Porsche, rồi anh quỳ xuống, mỉm cười dịu dàng mà nói:
    _Porsche...trưa ngày mai...lễ tang của mày sẽ kết thúc...tao quyết định lập bia mộ chôn mày ở gần sau vườn nhà...
    _Porsche...mày biết tại sao tao lại chọn nơi đó không...bởi vì, mỗi khi tao nhớ mày...muốn nói chuyện với mày...thì tao có thể đi ra sau vườn mà gặp được mày...
    _Porsche...có phải mày thấy tao rất thông minh không...tao biết mày cũng sẽ đoán ra được mà...
    _Porsche...mày yên tâm...tao vẫn kêu các vệ sĩ tìm kiếm mày...rất nhanh thôi...
    Nói đến đây, ánh mắt Kinn lại rưng rưng mà bật khóc, anh mỉm cười hai tay đưa lên lau nước mắt trên mặt mình, giọng run rẫy nói:
    _Porsche...mày xem, tao chỉ nói chuyện với mày có một chút thôi...mà lại bật khóc nữa rồi...
    _Porsche...tao cấm mày cười tao đấy...mày cũng không được nói tao mít ướt...
    Kinn cố gắng giữ bình tĩnh không cho nước mắt của mình rơi xuống nữa, anh nói:
    _Porsche...mày đừng nghĩ nhiều...là tao mừng vì ngày mai mày sắp đi...nên mới khóc thôi...
    _Porsche...khi mày đến một thế giới mà mày cảm thấy hạnh phúc...thì mày cũng phải chờ tao đến đó và ở cùng với mày...được không...
    _Porsche...không phải mày nói kiếp sau mày nhất định sẽ tìm tao trước...mày hứa thì nhất định phải giữ lời đấy...không được nói xuông như những lần trước đâu...tao cũng sẽ nhớ và giữ câu này của mày ở trong tim mình...!!!
     Nói ra những lời trong lòng mình, Kinn đứng dậy đi đến đứng trước di ảnh của Porsche, tay trái anh đưa lên chạm vào di ảnh, rồi cố gắng nở một nụ cười, giọng nghẹn ngào nói:
    _Porsche...tao vẫn sẽ luôn yêu mày...!!!
    .........
    ......
    ...
Sáng hôm sau, rất nhiều người đã đến và có mặt đầy đủ để đưa tiễn Porsche. Kinn vẫn đứng cạnh bên di ảnh của Porsche gần như không rời nửa bước, Tankul đứng nhìn em trai mình ngày một xanh xao và khuôn mặt tiền tuỵ ốm đi, anh bật khóc rồi nói:
_Pol, Arm...từ hôm qua đến giờ...Kinn đã ăn uống gì chưa...!!!
Pol và Arm đứng sau lưng của Tankul, rồi đưa mắt nhìn Kinn, Arm nói:
_Cậu Tankul...từ hôm qua đến giờ cậu Kinn không ăn gì hết...chỉ uống hai ly nước...!!!
Thấy vậy, Pol lo lắng nói tiếp:
_Cậu Tankul...với tình hình cậu Kinn thực sự báo động rồi đấy...!!
Tankul nghe Pol và Arm nói xong, liền không ngừng lo lắng cho Kinn, anh nói:
_Arm...mau đem ly nước cho nó uống chút đi...lát nữa còn nhiều thứ nó phải làm...tao sợ nó không chịu nổi mà ngất xỉu...!!!
Arm vội gật đầu với Tankul rồi nhanh chóng đi lấy ly nước cho Kinn uống, Tankul nhìn Pol, rồi nói:
_Pol...lát nữa mày canh chừng Kinn đấy...tao sợ nó sẽ làm bậy mất...!!!
Nghe Tankul dặn dò Pol vội gật đầu đồng ý ngay, rồi nói:
_Cậu Tankul, cậu yên tâm...tôi sẽ quan sát cậu Kinn ngay...!!!
.........
......
...
Buổi trưa cũng đã đến, hai tay Kinn cầm di ảnh của Porsche rồi bước chân đưa tiễn anh đi, Pol vừa dìu Porchay đi vừa ở sau lưng Kinn đi theo bên cạnh anh. Ngài Korn thì đỡ Namphueng đi cùng với P'Chan đi theo sau. Tankul thì được Arm dìu vừa đi vừa khóc, Time và Tay thì đi chung, Kim thì đi bên cạnh Macau, Vegas thì đi cùng với Pete và Mike, chế Yok cùng Jom và Tem cũng đến đưa tiễn Porsche và cùng các vệ sĩ của nhà chính và phụ đến thắp nén nhang cho Porsche.
Ba tiếng sau, bia mộ của Porsche cũng đã được chôn cất xong, các vệ sĩ và mọi người cũng dần dần rời đi hết. Chỉ còn Kinn ngồi quỳ trên hai đầu gối của mình cùng với Pol đứng bên cạnh anh. Kinn trầm giọng nói:
     _Pol...mày đi đi...tao có chuyện muốn nói với Porsche...lát nữa, tao sẽ vào thôi !!!
    Pol nghe Kinn nói liền ngập ngùng không biết có nên đi hay là không, anh khẽ giọng nói:
    _Nhưng mà cậu Tankul...
   Lời chưa nói hết, Kinn đã chặn lời nói của Pol, rồi nói:
    _Yên tâm đi...tao không làm chuyện gì dại dột đâu...tao chỉ muốn ở bên cạnh Porsche một lát...!!!
     Nghe Kinn nói, Pol bất lực đành gật đầu, anh cúi đầu chào Kinn rồi rời đi. Đến khi không gian im lặng, Kinn nhìn bia mộ trước mặt mình, rồi nói:
     _Hôm nay...đã là ngày thứ năm...tao không được thấy mày...Porsche...mày biết không...chỉ mới năm ngày, tao cảm thấy nó như mấy tháng vậy...tao không hiểu sao, thời gian lại trôi chậm đến vậy...!!!
     Nói xong, Kinn đưa mắt nhìn xung quanh, anh nở nhẹ một nụ cười, rồi nói:
     _Porsche...mày thấy tao chọn nơi này đẹp không, vừa yên tĩnh...vừa thoáng mát...vừa phù hợp cho tao với mày nói chuyện nữa...!!!
     _Porsche...tao thực sự rất nhớ mày...tao không thể sống tốt như lời mày nói được...
     Nói xong, Kinn nghẹn ngào mà bật khóc thật lớn, trái tim anh mỗi ngày như có một con dao đâm vào anh khiến anh đau đớn đến phát khóc, giờ đây thì nó tạo thành nhiều vết sẹo, trầy xước. Khuôn mặt Kinn tiền tụy nhìn bia mộ của Porsche, anh nói:
     _Porsche...từ lúc mày đi...trái tim của tao rất đau...trong đầu tao thì luôn nghĩ đến hình bóng của mày...nhưng mà...tao phải làm sao đây...Porsche, tao không thể quên được mày...
     _Rõ ràng, mày biết rõ tao không thể rời xa mày...vậy mà mày vẫn tàn nhẫn chọn cách rời xa tao...Porsche...mày thật độc ác...nhưng tao không thể hận mày...
     _Bởi vì...tao thực sự rất yêu mày...Porsche...
    .........
    ......
    ...
    Tankul nhìn thấy Kinn không ngừng nói và khóc lóc trước bia mộ của Porsche, khiến anh nhăn mặt ánh mắt đầy đượm buồn, rồi nói:
     _Pol...Arm...hai đứa mày nói xem...tao phải làm gì để giúp em tao...thằng Kinn, quay lại vui vẻ như trước đây...!!!
    Pol và Arm đều lắc đầu thất vọng với câu nói của Tankul, thấy vậy Tankul vừa khóc vừa nói:
    _Hai đứa mày...đứng đây xem thằng Kinn giúp tao...tao phải nói với ba cho Kinn nghỉ ngơi một thời gian mới được...!!!
    Nói xong, Tankul liền chạy hối hả tìm ngài Korn, Pol vội kêu Arm đuổi theo Tankul ngay, Arm gật đầu để Pol ở lại trông chừng Kinn rồi nhanh chóng chạy theo Tankul. Nhìn thấy Tankul và Arm đều rời đi hết, Pol đứng nhìn Kinn vẫn đang ngồi quỳ và khóc trước bia mộ của Porsche, anh nói:
    _Porsche...bạn của tao...tuy đã làm đám tang cho mày...nhưng không hiểu sao, tao vẫn có cảm giác mày vẫn còn sống vậy chứ...!!!
    .........
    ......
    ...
    *KIM, VEGAS
    Nhân lúc không có người để ý, Vegas liền kéo tay Kim, rồi nhướng mày nói:
    _Nói chuyện chút đi !!!
    Kim thấy Vegas nói chuyện với mình, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay qua nhìn Vegas, nói:
    _Đi đến phòng của tao !!!
    Nghe Kim nói, Vegas liền gật đầu đồng ý với Kim.  Kim nhanh chóng đưa Vegas đến phòng của mình, rồi cả hai bước vào trong phòng, Kim cẩn thận khoá cửa lại và không rút chìa khoá ra, Vegas nhìn Kim vội hỏi:
    _Porsche...thế nào rồi...đã tỉnh lại chưa ???
    Khoá cửa xong, Kim quay người nhìn Vegas, anh khẽ lắc đầu, rồi nói:
    _Vẫn chưa tỉnh...Big đã ở bên cạnh chăm sóc cho Porsche 5 ngày...nhưng Porsche vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy...!!!
    Nói xong, Kim đi đến ghế ngồi, Vegas nhận câu trả lời của Kim liền lo lắng cho Porsche, anh nói:
    _Không phải...bác sĩ nói 7 ngày sẽ quyết định rút máy thở oxy ra sau...chẳng khác nào chúng ta để Porsche chết...!!!
    Kim khẽ lắc đầu với lời nói của Vegas, anh nói:
    _Hai ngày nữa...tao với mày sẽ đến bệnh viện thăm Porsche...nếu như, Porsche vẫn không tỉnh thì chúng ta đành phải chấp nhận sự thật thôi...!!!
     Nghe những gì Kim nói, Vegas liền tức giận giọng khó chịu nói:
    _Kim...ý mày là sao...mày muốn Porsche chết thật sao...!!!
    Nhìn thấy Vegas tức giận, Kim bật cười rồi nói:
    _Nếu mày không muốn Porsche chết...muốn Porsche tỉnh lại...đơn giản thôi, mày nói cho nó nghe sự thật ai là người giết ba nó...từ từ Porsche sẽ tỉnh lại thôi...!!!
     Vegas như hiểu ý lời Kim, anh nhướng mày hỏi:
     _Ý mày là Porsche hiểu lầm...nên không muốn tỉnh dậy sao...???
     Kim mỉm cười gật đầu với câu hỏi của Vegas, anh nói:
     _Phải...cho dù sự thật thế nào thì cũng phải nói cho Porsche nghe...!!!
     Vegas nghe Kim nói xong, anh liền gật đầu rồi nghiêm giọng nói:
     _Được...tao biết rồi...vậy hai ngày nữa gặp nhau ở bệnh viện...nếu không còn gì nữa...thì tao đi ra ngoài trước !!!
    Nghe Vegas nói xong, Kim liền gật đầu mà đồng ý, rồi nhìn Vegas bước ra khỏi phòng của mình. Kim tò mò về Vegas, anh nói:
     _Tao vẫn thắc mắc...vì lý đó gì mà mày lại chịu giúp đỡ thằng Porsche đến vậy...!!!
    .........
    ......
    ...
*ALEN
Những ngày gần đây, kể từ khi Alen bị thương ở vai rồi trở về khách sạn. Anh không hề rời khỏi phòng của mình dù là nửa bước. Alen nằm trên giường vẫn đang nghỉ ngơi, thì Wat mặc dù chân anh đang bị thương nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh đến giường của Alen, giọng nghiêm trọng rồi nói:
_Cậu Alen...xảy ra chuyện lớn rồi !!!
Nhìn thấy Wat, Alen vẫn thản nhiên nằm trên giường, rồi trầm giọng nói:
_Chuyện lớn của mày là gì...nói mau đi !!!
Tên Wat thở hổn hển nhìn Alen, rồi nói:
_Cậu Alen...tôi nghe ngóng được, thằng Porsche đã chết rồi...ở bên nhà chính họ vừa mới làm đám tang xong đấy...!!!
Nghe Porsche đã chết, Alen lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng và hậu quả đó mà mình gây ra, anh liền ngồi dậy rồi nói:
_Không thể nào...rõ ràng...tao bắn thằng Porsche không ngay trúng tim...cùng lắm chỉ bị thương nặng, tịnh dưỡng vài tháng thôi...không thể nào mà nó chết đi được...!!!
Nhìn thấy Alen không tin lời mình vừa nói, Wat trầm giọng nói:
_Cậu Alen...chuyện này thật sự đấy...Porsche đã chết thật rồi, giờ ở bên nhà đó rối lắm !!!
Nghe Wat nói xong, Alen đột nhiên khá hoảng sợ, anh nói:
_Wat...tạm thời tao với mày im lặng một thời gian, đừng dính dáng đến nhà đó...đợi mọi chuyện ổn, chúng ta tìm được xác còn lại của Ken...rồi lập tức về nước ngay !!!
Nhận được lời dặn dò của Alen, Wat vội gật đầu đồng ý, anh khẽ giọng nói:
_Cậu Alen...tạm thời cậu không nên rời khỏi khách sạn thì hơn...những chuyện khác tôi sẽ cố gắng giúp cậu kêu người đi xử lý...!!!
Alen vội gật đầu đồng ý với lời của Wat, giọng run rẫy nói:
_Được...mày đi đi...Wat, mày cũng phải cẩn thận đấy !!!
Alen vừa nói xong, Wat liền gật đầu rồi cố gắng chạy thật nhanh bước ra khỏi phòng. Alen lúc này cau mày lo lắng, anh hoang mang nói:
_Không thể nào...tại sao lại như vậy chứ...lẽ ra thằng Porsche chỉ bị thương thôi mà...sao nó lại chết được chứ...!!!

[FANFIC] -"KINNPORSCHE TRUYỆN PHẦN 2"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ