*PORSCHE, NAMPHUENG
Suốt một đêm dài, đôi mắt Porsche vẫn không hề chợp mắt nghỉ ngơi dù chỉ là một chút, ngoài đứng hút một điếu thuốc lá từ tối qua thì anh đành chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, rồi đưa lưng dựa nhẹ vào chiếc giường và đưa đôi mắt nhìn chiếc vòng đang đeo ở tay phải mà Kinn tặng cho anh.Không biết đã ngồi đó bao lâu, nhưng anh vẫn im lặng suy nghĩ, mãi cho đến tận trưa, cửa phòng anh mới vang tiếng gõ cùng với giọng nói ở bên ngoài cất lên:
_Porsche...con đã dậy chưa, mẹ vào được chứ !!!
Nghe giọng nói ở bên ngoài, Porsche liền nghiêng đầu và hướng ánh mắt nhìn về phía cửa, nhưng rồi anh lại im lặng và quay đầu trở về.
Còn Namphueng, không nghe thấy Porsche trả lời gì, bà thở dài lo lắng đành chậm rãi mở nhẹ cửa và bước vào bên trong phòng.
Mở cánh cửa, gương mặt bà ngạc nhiên khi đập vào mắt bà chính là Porsche đã thức và đang ngồi dưới sàn lạnh.
Hai tay bà vội để khay đồ ăn đặt xuống bàn, rồi nhanh chóng bước chân đi đến bên cạnh Porsche và giọng lo lắng nói:
_Porsche...sao con lại ngồi dưới đó chứ, nào mau đứng lên đi !!!
Dứt lời xong, bà cúi người xuống và đưa hai tay mình nắm chặt lấy cánh tay trái Porsche và dìu lên, nhưng cả người Porsche như không sức lực gì thậm chí là nhúc nhích, rồi anh trầm giọng hỏi:
_Mẹ...có phải con đã sai rồi, đúng không ???
Nghe câu hỏi này của Porsche, hai tay bà lập tức buông nhẹ và rời khỏi tay trái Porsche, bà chậm rãi ngồi xuống giường, giọng ngạc nhiên hỏi:
_Con nói con sai...vậy con sai chuyện gì ???
Gương mặt Porsche liền thở dài một hơi với câu hỏi này, anh nghiêng đầu và ngước nhìn mẹ mình, giọng ấm ức nói:
_Sai với Kinn...con dường như hối hận, lẽ ra tối hôm đó con không nên nói với Kinn những lời khó nghe như vậy !!!
_Chính con...luôn là người đẩy Kinn ra xa, vậy mà trước đó...con nói là sẽ luôn đứng về phía Kinn và còn hứa ở bên cạnh Kinn nữa !!!
_Lời thằng Tay nói rất đúng, con cũng biết Kinn là vô tội...nhưng mà...Lời ấp úng vẫn còn chưa nói ra hết thì Porsche lại do dự và chọn im lặng đi, làm cho bà lúc đầu có hơi khó hiểu nhưng rồi cũng nở nhẹ mỉm cười.
Ánh mắt Porsche bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười này của mẹ mình, anh nhỏ giọng hỏi:
_Sao mẹ cười vậy...không lẽ là đang cười con ???
Namphueng vội lắc đầu với câu hỏi của Porsche, giọng bà từ tốn hỏi:
_Có phải là con đang phân vân giữa mẹ với Kinn, phải không ???
Khuôn mặt Porsche liền cau mày sửng sốt với câu hỏi của mẹ mình, nhưng rồi anh nhìn bà và chậm rãi gật đầu đồng ý, anh nói:
_Nếu như con đứng về phía Kinn...và xem chuyện đó như là không có gì, chẳng khác nào con ích kỉ chỉ nghĩ đến tình cảm của mình !!!
_Dù gì ông và bà cũng là ba mẹ của mẹ mà, con là con cháu lại yêu...cháu của kẻ đã giết !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] -"KINNPORSCHE TRUYỆN PHẦN 2"
Short Story"Mày hứa là sẽ ở bên tao mãi mãi, mày phải giữ lời hứa đấy !!! "Ừm...tao hứa...!!!" "Porsche...quay lại đây với tao...đừng bỏ tao đi...được không !!!" "Kinn...tao yêu mày...nhưng tao xin lỗi...!!! "Kinn...mày phải hứa với tao...sống cho thật tốt...n...