*KINN
Đến khi Kinn mở mắt tỉnh dậy, thì đã là gần tối. Anh vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Tankul đang ngồi ở giường bên cạnh anh và không ngừng la lớn nói:
_Kinn...cuối cùng, mày cũng tỉnh rồi...làm tao sợ chết đi được...!!!
Kinn nghe Tankul nói xong, liền đưa ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng, giọng yếu ớt nói:
_Tankul...em đã nằm bao lâu rồi...!!!
Lời vừa nói xong, Kinn cố gắng ngồi dậy rồi dựa lưng vào chiếc gối mà nhìn anh của mình. Tankul thấy Kinn ngồi dậy liền nhanh chóng đỡ người Kinn, rồi khẽ giọng nói:
_Từ tối hôm qua, mày ngất...đến giờ mới tỉnh dậy đấy...!!!
Nghe Tankul nói thì anh mới biết mình đã ngủ gần một ngày, anh đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn Tankul, rồi hỏi:
_Tankul...vậy đã tìm được Porsche chưa ???
Tankul khẽ lắc đầu với lời nói của Kinn, anh trầm giọng nói:
_Thằng Pol với Arm cũng vừa mới đi tìm Porsche về...nó bảo vẫn không tìm thấy...!!!
Nhận được câu trả lời của Tankul, khuôn mặt Kinn buồn bã và ánh mắt thất vọng khi hy vọng quá nhiều, anh im lặng không nói gì cả. Thấy vậy, Tankul nhìn Kinn, vội an ủi nói:
_Kinn...không phải không tìm thấy là còn hy vọng sao...mày đừng lo lắng mà rầu rĩ vậy nữa, không tốt cho sức khỏe của mày...!!!
Kinn cúi đầu xuống né ánh mắt đang nhìn của Tankul, rồi ừm một tiếng khá là nhỏ. Thấy vậy, Tankul khẽ giọng nói:
_Kinn...từ hôm qua đến giờ mày không ăn gì cả, để tao đi xuống kêu người làm đồ ăn cho mày...!!!
Kinn khẽ lắc đầu rồi nói:
_Tankul...bây giờ em muốn được yên tĩnh một mình...!!!
Nhìn thấy Kinn mệt mỏi, Tankul không ngừng lo lắng cho Kinn, anh ngập ngùng nhìn Kinn, rồi ấp úng nói:
_Được...vậy mày nằm nghỉ đi...tao đi xuống kêu người làm đồ ăn cho mày...!!!
Nhìn thấy Kinn vẫn im lặng không nói gì, Tankul lớn giọng nói:
_Kinn...tao nói cho mày biết...giờ tao đi...còn mày cứ ở yên trong phòng, cấm mày đi ra ngoài đấy...!!!
Nghe Tankul cứ cằn nhằn nói với anh mãi, Kinn đưa mắt liếc nhìn Tankul, anh nhăn mặt cau mày, rồi nói:
_Ờ...ừm...em biết rồi...ở yên trong phòng...anh mau đi đi...!!!
Tankul nhìn thấy cách trả lời của Kinn nói với mình, liền lắc đầu rồi bất lực mà đứng dậy, trước khi đi anh nhìn Kinn, rồi nói:
_Được rồi...tao đi đây...!!!
Nói xong, Tankul cũng bước chân đi rời khỏi phòng của Kinn ngay. Đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa lại, Kinn thở dài một hơi, rồi nghiêng đầu nhìn ngập ngùng một lúc chiếc tủ bàn ở bên cạnh giường. Kinn từ từ kéo tủ ra, rồi cầm lấy một gói thuốc lá và một cái bật lửa. Khuôn mặt anh lạnh lùng lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng, rồi mở chiếc bật lửa lên điếu thuốc lá. Kinn một mình dựa lưng vào gối, anh ngồi hút thuốc lá, rồi hít một hơi và nhả khói ra thật mạnh. Căn phòng lại trở nên im lặng đáng sợ cùng với mùi khói nồng nặc của thuốc lá mà Kinn đang hút và tâm trạng đầy lòng nặng trĩu của anh.
.........
......
...
*KIM, SAN
Khi vừa về đến nhà chính, Kim lập tức quay trở về phòng của mình mà tắm rửa, và anh đang ngồi ghế cầm điện thoại nhập tin nhắn gửi cho một người nào đó.
"Có thể giúp tôi điều tra một người không...tôi sẽ nói cho anh biết một chuyện về Porsche...!!!"
Gửi tin nhắn xong, Kim đặt nhẹ điện thoại ở trên bàn rồi mỉm cười mà nhớ lại khi anh vào phòng của Kinn lúc trưa.
.........
_Oaa...nóng dữ vậy...sốt tới mặt không còn một miếng máu nữa...đúng thật là !!!
Lời vừa nói xong, ánh mắt của Kim nhìn chiếc tủ bàn ở bên cạnh giường, rồi anh nghiêng đầu quay qua nhìn Kinn, khẽ giọng gọi:
_Kinn...Kinn...Kinn...!!!
Đã gọi đến ba lần nhưng Kinn vẫn không hề có động tĩnh hay thức giấc gì, Kim thở phào yên tâm rồi ngồi xổm đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc tủ ra như tìm một thứ gì đó. Kim nhìn thấy một chiếc điện thoại liền mỉm cười và cầm lấy, rồi nói:
_Cái này...chắc là điện thoại của thằng Porsche rồi...!!!
Kim cầm điện thoại của Porsche mở lên nhưng lại mở không được, anh cau mày nhìn Kinn, rồi nói:
_Điện thoại hết pin cũng không thèm sạc nữa...!!!
Nói xong, Kim cầm thêm dây sạc điện thoại đang đặt ở trong tủ, rồi đứng dậy đi đến gần ổ điện mà sạc pin điện thoại của Porsche. Tầm một phút sau, điện thoại của Porsche đã được khởi động, anh nhanh chóng bấm vào tìm kiếm số của một người. Giọng khẩn trương nói:
_Không lẽ...thằng Porsche không lưu số của thằng San sao...!!!
Nói xong, Kim nhanh chóng vào mục tin nhắn mà tìm kiếm, rồi nở nhẹ một nụ cười, anh nói:
_Hoá ra...chỉ có nhắn tin thôi...!!!
Kim đang cầm điện thoại của Porsche, rồi tay kia thì rút điện thoại từ trong túi quần của mình ra, anh nhanh chóng nhập số điện thoại của San vào điện thoại của mình. Nhập số xong Kim lập tức cất điện thoại của mình vào trong túi quần, rồi dứt khoát rút cục sạc ra và tắt nguồn điện thoại của Porsche. Kim đi chậm rãi đến chiếc tủ bàn, anh vừa nhìn Kinn vừa từ từ ngồi xổm, hai tay kéo chiếc tủ ra rồi để điện thoại và cục sạc vào. Đóng tủ xong, Kim thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Kinn vẫn còn nhắm mắt và nằm bất động, anh từ từ đứng dậy rồi nhìn Kinn một lúc, rồi lại thở dài một hơi, trầm giọng nói:
_Anh yên tâm đi...em sẽ giúp Porsche của anh tỉnh lại...và trở về ở bên cạnh anh...!!!
Nói xong, Kim bước chân đi ra khỏi phòng như chưa hề có chuyện gì.
.........
Đã 5 phút trôi qua, Kim vẫn ngồi ghế chờ tin nhắn mà San sẽ gửi cho mình, rồi suy nghĩ gì đó một lúc. Anh trầm giọng nói:
_Trùng hợp thằng San cũng ở Mỹ giống với thằng Alen..nó có thể giúp mình điều tra về thân thế của Alen này...!!!
Lời vừa nói xong, điện thoại anh reo lên một tiếng "ting", Kim nở nhẹ một nụ cười đắc ý rồi đưa tay cầm chiếc điện thoại và đọc tin nhắn.
_Who are you ???
Đọc xong, các ngón tay của Kim nhanh nhẹn mà nhập tin nhắn gửi cho San ngay.
"Không cần biết tôi là ai...nếu anh không giúp tôi, anh sẽ phải hối hận về chuyện Porsche đã bị người khác hãm hại...!!!"
Kim vừa gửi tin nhắn xong, liền nhếch mép cười, rồi trầm giọng nói:
_Tao không tin...là mày không muốn biết chuyện của thằng Porsche...!!!
Lời vừa nói hết, Kim đã nhận được câu trả lời tin nhắn của San ngay.
_Porsche...cậu là gì của Porsche ???
Kim liền mỉm cười khi đọc tin nhắn mà San gửi cho mình, anh vừa nhập tin nhắn vừa nói:
_Không ngờ...đã đi về nước rồi, mà vẫn còn một chút thương nhớ đến Porsche nữa...!!!
Tin nhắn mà Kim nhập đã được gửi đến cho San.
"Thấy chuyện bất bình nên tôi muốn đòi lại công bằng cho Porsche...!!!"
Vừa gửi chưa được vài giây, San lập tức gửi tin nhắn cho ngay.
"Cậu muốn tôi điều tra ai...và Porsche đã xảy ra chuyện gì...!!!"
Đọc tin nhắn mà San gửi, Kim hài lòng rồi dứt khoát trả lời tin nhắn.
"Giúp tôi điều tra một người tên là Alen...tôi đang nghi ngờ người này đã hãm hại dẫn đến Porsche chết...!!!"
Gửi tin nhắn xong, Kim dựa lưng vào ghế, rồi ngồi chờ tin nhắn của San. Rồi 10 phút cũng trôi qua, vẫn chưa thấy San trả lời, Kim đặt điện thoại ở trên ghế sofa, rồi suy nghĩ, anh cau mày nói:
_Xem ra...thằng San đang xác nhận xem Porsche chết thật hay là giả...!!!
Nói xong, Kim đứng dậy bước chân đi đến giường, vừa đi vừa thản nhiên nói:
_Sau khi San điều tra và biết mình nói sự thật, thì người đợi tin nhắn...sẽ là nó...không phải là mình nữa...!!!
Lời vừa nói hết, Kim liền nằm dài trên giường mà mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ của mình.
.........
......
...
Sau khi San đọc tin nhắn từ một số lạ đã gửi cho mình và nói Porsche đã chết, anh đang ngồi ghế ở bàn làm việc, thì không giữ bình tĩnh liền lấy điện thoại mà gọi cho Kevin, giọng la lớn nói:
_Kevin...mau vào phòng của tôi ngay...!!!
Nói xong, San lập tức tắt cuộc gọi, bàn tay anh siết chặt điện thoại, rồi cau mày tức giận, nói:
_Alen...!!!
Kevin nhận được cuộc gọi từ San, lập tức chạy thật nhanh vào phòng. Anh đi đến đứng gần bàn làm việc, nhìn San, rồi hỏi:
_Cậu San...có chuyện gì sao ???
Nhìn thấy Kevin, San đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn, rồi nói:
_Giúp tôi điều tra...Porsche dạo này thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì lớn không...!!!
Kevin nghe San nhắc đến Porsche, khuôn mặt anh ngạc nhiên, rồi nói:
_Hả...Porsche...!!!
San đưa mắt nhìn Kevin, giọng quát lớn nói:
_Còn đứng đó làm gì...mau đi điều tra thật nhanh...!!!
Cả người Kevin liền giật mình khi nghe San quát lớn, anh gật đầu với San rồi lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng để điều tra về Porsche.
Nhìn thấy Kevin rời đi khỏi phòng, San dựa lưng vào ghế, rồi nói:
_Porsche...không, chắc tên đó chỉ là lừa đảo thôi...Porsche đã có Kinn bảo vệ, không thể nào lại xảy ra chuyện gì được...!!!
Nói xong, San cố gắng giữ bình tĩnh không nghĩ nhiều đến chuyện của Porsche, anh tập trung quay lại làm việc của mình và chờ nguồn tin xác thực từ Kevin.
.........
......
...
*KINN
Sau khi hút một điếu thuốc lá thì sẽ đến hai, ba thuốc lá tiếp theo, Kinn cứ như vậy mà hút mãi đến khi cả căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc. Tankul vừa bước vào trong phòng Kinn vừa nhăn mặt mà đưa tay bịt mũi và miệng của mình lại, anh nói:
_Oiii...Kinn, mày đốt cái gì mà khói bay nồng nặc vậy...hôi chết đi được...!!!
Vừa nói xong, Tankul liền đi đến và để mâm đồ ăn xuống đặt ở tủ bàn cạnh giường, rồi nhìn Kinn thì thấy anh đang hút thuốc, Tankul tức giận giọng bực bội nói:
_Êyy... Kinn, mày đang làm cái gì vậy hả ???
Lời vừa nói, Tankul vừa giựt lấy điếu thuốc lá đang ở trên tay Kinn, rồi quăng xuống đất và lấy chân đạp mạnh vào tàn thuốc đó. Nghe giọng và hành động của Tankul, Kinn vẫn giữ thái độ im lặng, khuôn mặt bình tĩnh như không có chuyện gì.
Nhìn thấy Kinn không nói gì, Tankul liền ngồi xuống giường nhìn Kinn, hai tay anh nắm chặt lấy bắp tay của Kinn, rồi nói:
_Kinn...coi như thằng anh này xin mày đấy, mày đừng có tự dày vò mày nữa...được không...!!!
Nghe những lời của Tankul, hai tay Kinn đẩy hai tay của Tankul ra khỏi bắp tay của mình, anh trầm giọng nói:
_Tankul...anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là...đã lâu rồi không hút thuốc nên hôm nay muốn hút vài điếu thôi...!!!
Nói xong, Kinn nghiêng đầu nhìn đồ ăn mà Tankul đem tới để ở trên bàn, anh mỉm cười quay qua nhìn Tankul, rồi nói:
_Đúng lúc...đang đói bụng, cảm ơn anh vì đã đem đồ ăn đến...!!!
Lời vừa nói, Kinn đưa bàn tay phải cầm mâm đồ ăn để lên đôi chân của mình, rồi vui vẻ mà ăn đồ ăn. Tankul nhìn thấy Kinn đột nhiên vui vẻ, anh vừa vui vừa nghi ngờ, rồi nói:
_Kinn...mày sao vậy...trông cứ lạ lạ...!!!
Kinn vừa ăn vừa lắc đầu với Tankul, anh nói:
_Không có gì...!!!
Nghe câu trả lời của Kinn, Tankul chỉ biết nhìn Kinn rồi ngập ngùng mà đưa tay gãi lên đầu. Cứ như vậy, 10 phút trôi qua, Kinn đã ăn gần hết đồ ăn mà Tankul đem đến, anh nhìn Tankul, rồi nói:
_Được rồi...giờ em muốn nghỉ ngơi...phải phiền anh giúp em dẹp đồ ăn này rồi...!!!
Tankul nhìn thấy Kinn đột nhiên ngoan ngoãn, anh cau mày nhăn mặt mà nhìn Kinn, rồi nghi ngờ gì đó mà đưa tay phải sờ lên trán của Kinn, rồi đưa tay xuống, anh khẽ giọng lầm thầm nói:
_Nó đâu có bị sốt nữa...không lẽ ngủ nhiều quá, nó quên thằng Porsche luôn rồi...!!!
Kinn nhìn thấy Tankul lầm thầm gì đó, anh nghiêng đầu nhìn Tankul, rồi hỏi:
_Sao vậy...anh...có chuyện gì nữa sao...???
Nghe Kinn hỏi, Tankul liền giật mình mà đứng dậy, anh vừa cầm mâm đồ ăn vừa nhìn Kinn, rồi ấp úng nói:
_Ờ... không có gì, nếu mày muốn nghỉ ngơi thì đi ngủ sớm đi...tao không làm phiền mày nữa...!!!
Kinn nghe Tankul nói xong, liền nở nhẹ một nụ cười mà gật đầu đồng ý với anh, rồi nằm xuống giường nhắm mắt mà nằm ngủ.
Tankul như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Kinn nằm ngủ, anh cố gắng bước chân ra khỏi phòng của Kinn, rồi nói:
_Chuyện gì vậy, đầu nó bị gì rồi sao...mình có cần kêu bác sĩ khám cái đầu của nó không...!!!
Nói xong, Tankul liền đi thật nhanh dẹp mâm đồ ăn rồi mau chóng nói với Time và Tay.
Đợi đến khi không còn tiếng động gì của Tankul, Kinn mở mắt ra rồi ngồi dậy, anh từ từ bước chân đi xuống giường, rồi đi đến mở tủ đồ và chọn một bộ đồ của Porsche. Kinn mỉm cười khi cầm lấy bộ đồ của Porsche rồi nhẹ nhàng đóng tủ đồ lại, anh chậm rãi bước đi vào phòng tắm.
Năm phút sau, Kinn cũng từ trong phòng tắm đi ra, anh mặc bộ đồ lúc mà anh với Porsche lần đầu tiên đi hẹn hò, rồi từ từ anh ngồi xuống giường. Kinn lấy một tờ giấy và cây viết ghi gì đó, rồi đặt ở trên tủ bàn. Anh cầm lấy chiếc điện thoại để vào túi quần của mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng và đứng dậy bước chân đi rời khỏi phòng. Rời khỏi phòng của mình, Kinn một mình bước chân đi, rồi ngồi lên xe và lái xe rời khỏi nhà chính.
Sau khi Kinn lái xe rời đi, thì 10 phút sau Tankul dẫn Time với Tay đi đến phòng của Kinn. Vừa bước vào trong phòng, Tankul vừa nói:
_Hai đứa mày...không biết đâu, lúc nhìn thấy nó ăn rồi nằm ngủ...tao đúng bất ngờ luôn...!!!
Nghe Tankul nói, Time với Tay mỉm cười lắc đầu không biết có nên tin lời của Tankul nói hay là không. Time nhìn Tankul đang dẫn đầu đi, rồi nói:
_Được...em phải xem thằng Kinn nó ngủ thế nào...có như là lời Tankul nói hay không...!!!
Lời Time vừa nói xong, Tankul liền đơ người ra khi nhìn thấy trên giường không có Kinn. Anh đi đến đứng cạnh giường, rồi nói:
_Thằng Kinn...nó lại đi đâu mất nữa rồi...!!!
Time và Tay đi đến giường không nhìn thấy Kinn, liền đưa mắt mà nhìn xung quanh căn phòng. Time vội đi vào trong phòng tắm xem có Kinn ở trong đó hay là không, còn Tankul thì mở cửa rồi ra bên bờ hồ, xem Kinn có ngất ở bên ngoài hay là không. Tay nhìn thấy Tankul đi ra bên ngoài, anh định đi theo thì đôi mắt của anh lại chú ý đến tờ giấy ở trên tủ bàn. Tay đưa tay cầm lấy tờ giấy và đọc nó, anh nhăn mặt, rồi la lớn nói:
_Tankul, Time...đừng tìm nữa, Kinn nó đi rồi !!!
Nghe Tay nói, Tankul và Time quay lại đi đến đứng cạnh Tay, Tankul khó hiểu nhìn Tay, anh hỏi:
_Sao vậy...tại sao lại không tìm...???
Tay nghe Tankul hỏi liền đưa mắt nhìn Time và Tankul, anh nói:
_Đọc tờ giấy này đi...là chữ của Kinn viết đấy !!!
Tankul và Time đều đứng bên cạnh của Tay, nghe Tay nói liền đưa mắt nhìn tờ giấy mà Tay đang cầm và đọc nó.
"Đừng lo lắng...em sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu, mấy ngày này em muốn đi đến một vài nơi...chỉ có em với Porsche là biết...em sẽ sớm về nhanh thôi..."
KINN.
Tankul đọc xong liền nhìn Tay với Time, anh hối hận vì không để ý kĩ hành động của Kinn, anh nói:
_Oii...lẽ ra...tao nên nhận ra điều bất thường của thằng Kinn chứ...!!!
Time nghe Tankul tự trách bản thân, anh nhìn Tankul, vội an ủi nói:
_Tankul...em nghĩ như vậy mới tốt cho thằng Kinn...cứ để nó ở trong nhà cũng không tốt...!!!
Nghe Time nói Tankul khẽ lắc đầu rồi mặt rầu rĩ mà lo lắng cho Kinn, thấy vậy Tay trầm giọng nói:
_Tankul...Time nó nói đúng, cho dù anh có nhận ra thì cũng không thể ngăn cản Kinn được...anh cứ để cho Kinn đi ra ngoài đi...không phải Kinn nói chỉ đi vài ngày thôi sao....Kinn sẽ về đây mà...!!!
Tankul nghe Time và Tay nói liền thở dài một hơi, anh nhìn cả hai, rồi nói:
_Tao biết...nhưng mà, từ khi nó mất thằng Porsche...nó không còn quan tâm đến sức khỏe của nó...tao chỉ sợ nó xảy ra chuyện thôi...!!!
Time và Tay nghe Tankul nói cũng gật đầu mà ừm một tiếng rồi im lặng, Tankul nhìn thấy cả hai im lặng, anh lắc đầu nói:
_Hai đứa mày...không thể giúp tao được...tao phải đi kiếm ba mới được...!!!
Lời vừa nói xong, Tankul giựt tờ giấy từ trên tay của Tay, rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng đi tìm ba của mình. Còn Tay thì giật mình khi nhìn thấy hành động của Tankul nhanh nhẹn, rồi lắc đầu định bước đi rời khỏi phòng, thì Time nắm lấy bàn tay phải của Tay. Anh nhìn Tay, giọng ấp úng nói:
_Tay...qua chuyện của thằng Kinn với Porsche, tao nhận ra phải biết trân trọng hiện tại với người mình yêu nếu không sau này sẽ phải hối hận...liệu tao với mày...có còn cơ hội không...!!!
Nghe những lời phát ra từ miệng của Time, Tay có phần hơi ngạc nhiên, anh nhìn Time, rồi đưa tay trái của mình đánh vào đầu của Time một cái. Anh nói:
_Chuyện của thằng Kinn với Porsche chưa giải quyết xong...tao không có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó đâu...!!!
Bị đánh một cái khá mạnh, mặt Time nhăn nhó rồi đưa hai tay chạm vào xoa xoa đầu. Time nhìn Tay, rồi mỉm cười nói:
_Vậy...nếu như chuyện hai đứa nó giải quyết xong...thì có phải mày nghĩ đến chuyện của tao với mày...đúng không...!!!
Nghe Time nói, Tay bật cười nhìn Time, rồi làm mặt lạnh lùng nói:
_Mày bớt ảo tưởng đi...!!!
Nói xong, Tay bước chân đi rời khỏi phòng, anh vừa đi cách vài bước với Time, liền lén nở một nụ cười dịu dàng rồi mở cửa rời khỏi phòng của Kinn. Time nghe câu nói lúc nãy của Time liền nhanh chóng chạy thật nhanh mà đuổi theo Tay.
.........
......
...
*KIM, SAN
Sáng hôm sau, Kim vẫn còn đang nằm ngủ ở trên giường, nhưng điện thoại của anh ở trên ghế lại không ngừng reo lên. Kim nhăn mặt rồi mở mắt dậy, anh cố gắng đứng dậy bước đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, đưa tay cầm lấy điện thoại nghe máy, anh nói:
_Alo...!!!
Đầu dây nghe giọng nói của Kim, liền nghiêm giọng nói:
_Là tôi...San...!!!
Kim nghe cái tên San liền tỉnh táo, anh mỉm cười dựa lưng vào ghế, rồi nói:
_Xem ra...anh đã tin lời tôi nói về Porsche đã chết...nên mới gọi cho tôi nhiều cuộc vậy...!!!
San lạnh lùng gật đầu ừm một tiếng, rồi nói:
_Cậu muốn tôi giúp gì...và tại sao Porsche lại chết...!!!
Kim nghe câu trả lời của San, liền nhếch mép cười, rồi nghiêm giọng nói:
_Điều tra giúp tôi về người tên là Alen...tôi nghi ngờ Alen chính là người đã bắn Porsche, dẫn đến Porsche chết...!!!
San sau khi nghe xong liền không tin, anh nghi ngờ hỏi:
_Alen...vậy cậu có ảnh của người đó không ???
Nghe San hỏi mình, anh liền dứt khoát gửi ảnh cho San. Rồi để điện thoại lên tai, anh nói:
_Chính là người đó...!!!
San sau khi xem tấm ảnh mà Kim đã gửi đến thì không tin vào mắt mình, anh gằn giọng nói:
_Alen...tôi biết người đó...cậu ấy, chính là bạn của tôi...!!!
Nghe San trả lời, Kim liền sửng sốt, anh không ngờ được lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Kim trầm giọng nói:
_Nếu vậy...chắc anh biết rất rõ về người tên Alen này chứ...!!!
San gật đầu ừm một tiếng, rồi nói:
_Cậu muốn biết gì về Alen...!!!
Kim nghe San trả lời, liền suy nghĩ gì đó, rồi nói:
_Có phải Alen...còn có một người anh em sinh đôi nhưng đã mất tích, phải không...???
Nghe câu hỏi này của Kim, San ngập ngùng một lúc, rồi nói:
_Việc này thì có liên quan gì đến Porsche...!!!
Cảm nhận như San đang nghi ngờ mình, Kim nghiêm giọng nói:
_Porsche trúng đạn là vì đỡ cho Kinn...nếu cậu không tin...thì có thể qua đây cùng tôi điều tra sự thật...!!!
Kim nói xong liền chờ câu trả lời từ San nhưng vẫn thấy im lặng, Kim khẽ giọng hỏi:
_Sao vậy...cậu có việc gì sao...???
San nghe Kim hỏi, anh ngập ngùng do dự, nói:
_Khoảng thời gian này...e là tôi không thể qua đó được...nhưng tôi sẽ sắp xếp thật nhanh, để qua đó xem lời cậu nói có phải là sự thật không...!!!
Kim gật đầu với câu trả lời của San, anh nói:
_Được...nhưng ít nhất cậu cũng phải giúp tôi biết một chút gì về Alen chứ...!!!
Nghe những lời của Kim, San liền nhớ lại khi về nước, anh đã đi gặp ba mẹ của Alen để hỏi chuyện về em trai mất tích. San trầm giọng nói:
_Tôi cũng không biết gì nhiều...đúng là Alen có một người em trai song sinh mất tích...lần này, Alen qua đó là để tìm người em trai đó...!!!
Nghe câu trả lời của San, Kim mỉm cười khi những gì mình nghĩ đều đúng, rồi nói:
_Được...cảm ơn cậu, đã giúp tôi một việc...còn về chuyện Porsche khi nào cậu qua đây thì lập tức nói với tôi...!!!
San gật đầu ừm một tiếng, rồi cúp máy ngay. Kim đặt điện thoại ở trên bàn, rồi trầm giọng nói:
_Cũng may...là hôm qua mình có kêu thằng Vegas gửi ảnh cho mình...nhưng mà, không ngờ San với Alen lại là bạn...liệu chuyện này có liên quan gì đến chuyện Alen chuyển từ Kinn sang bắn thằng Porsche, không nhỉ...!!!
Nói xong, Kim liền mỉm cười, rồi dựa lưng vào ghế sofa, hai chân anh để lên bàn rồi chợp mắt mà nghỉ ngơi một lúc.
.........
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Kim, San ngồi ghế không ngừng suy nghĩ về chuyện của Porsche, Kevin thì đứng nhìn San, vội hỏi:
_Cậu San...cậu sao vậy...???
Nghe Kevin hỏi, San đưa mắt nhìn Kevin, rồi nói:
_Kevin...nguồn tin mà cậu điều tra về Porsche có chắc chắn không...!!!
Kevin nhìn San gật đầu khẳng định, anh nói:
_Cậu San...tôi chắc chắn, lúc đầu khi tôi nghe tin này...tôi cũng không tin, nhưng đúng thực là Porsche vì đỡ đạn cho Kinn...rồi nhảy xuống biển, ở nhà chính một mặt họ đã làm lễ tang, một mặt họ vẫn không ngừng tìm kiếm Porsche...chỉ có điều đến giờ họ vẫn không tìm thấy...!!!
San nghe Kevin nói xong, liền gật đầu mà suy nghĩ với những lời của Kim nói lúc nãy, đều hoàn toàn trùng khớp. San nhìn Kevin, rồi nói:
_Kevin...giúp tôi điều tra xem Alen bây giờ đang ở đó làm gì...!!!
Kevin vội gật đầu với San, anh nhanh chóng rời khỏi phòng của San ngay. Nhìn thấy Kevin rời khỏi phòng, San cau mày suy nghĩ, rồi nói:
_Với tính tình nóng nãy của Alen...không lẽ nó đã hiểu lầm gì đó...rồi ra tay bắn Porsche sao...!!!
.........
......
...
*ALEN
Suốt mấy ngày ở trong phòng, vết thương của Alen cũng đã dần lành lại. Anh ngồi ở giường và thản nhiên thưởng thức đồ ăn mà Wat đem đến. Alen vừa ăn vừa nhìn Wat, anh hỏi:
_Wat...dạo này ở nhà chính thế nào rồi ???
Nghe Alen hỏi, Wat đứng nhìn Alen, rồi nói:
_Sau khi tang lễ của thằng Porsche xong...thì nhà chính vẫn tiếp tục tìm thằng Porsche...tôi còn nghe nói, thật ra sau khi Porsche trúng đạn thì lại nhảy xuống biển cho nên...mới chết...!!!
Alen sau khi nghe những lời của Wat, liền ngạc nhiên nói:
_Hoá ra...là Porsche nhảy xuống biển nên mới chết...vậy thì cũng không tính là do tao làm...!!!
Nghe những lời của Alen, Wat lắc đầu, rồi bất lực nói:
_Cậu Alen...cậu cũng không thể nói vậy được...!!!
Nhìn thấy Wat cứ đứng và cằn nhằn với anh mãi, Alen liếc nhìn Wat, rồi nói:
_Được rồi...mày cũng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa...đã có tung tích về cái xác của Ken chưa !!!
Wat nghe Alen nhắc đến Ken, liền nhìn anh mà lắc đầu, rồi nói:
_Vẫn chưa...mấy ngày gần đây tôi đã nhờ người tìm nhưng vẫn chưa có tin gì cả...!!!
Alen khẽ gật đầu, anh thở dài nói:
_Qua một thời gian vẫn không tìm thấy thì chúng ta quay về nước trước...đã lâu rồi, tao không gặp ba mẹ...!!!
Nghe Alen nói xong, Wat gật đầu đồng ý rồi im lặng. Thấy vậy, Alen nói:
_Đúng rồi...trong khoảng thời gian này vẫn phải đề phòng nhà chính...tao với mày vẫn nên hạn chế ra ngoài thì hơn !!!
Nghe Alen dặn dò, Wat chỉ biết đứng nhìn Alen và gật đầu đồng ý với anh. Alen sau khi biết cái chết của Porsche là do nhảy xuống biển, chứ không phải là do vết thương mà mình bắn, anh liền nhẹ nhõm và yên tâm đi phần nào.
.........
......
...
*KIM
Vừa chỉ mới chợp mắt được một lúc, thì Kinn đã bị P'Chan gõ cửa và nói với anh là phải qua phòng gặp ngài Korn gấp. Sau khi nghe tin này, thì Kim đành bất lực mà đầu ý với P'Chan và nhanh chóng đi rửa mặt. Một lúc sau, Kim mới bước vào phòng, thì đã nhìn thấy ngoài ba anh đang ngồi ghế ra, thì còn có thêm sự có mặt của Tankul. Kim bước đi đến nhìn cả hai, rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh Tankul, anh nói:
_Ba...anh Tankul...có chuyện gì mà gọi con vậy...!!!
Tankul nhìn thấy Kim đến và ngồi cạnh mình, anh đưa tay đánh vào đầu của Kim một cái, rồi giọng khó chịu nói:
_Kim...đã là giờ nào rồi...mà mày còn ngủ, thằng Kinn nó để tờ giấy rồi bỏ nhà đi kìa...!!!
Bị Tankul đánh một cái, Kim đưa tay xoa xoa đầu của mình, rồi anh nghe những lời mà Tankul nói lúc nãy, anh trầm giọng hỏi:
_Kinn...bỏ nhà đi, sao anh lại đánh em chứ...???
Thấy Kim hỏi, Tankul tức giận nhìn Kim, rồi nói:
_Không đánh mày thì tao đánh ai...!!!
Ngài Korn đưa mắt nhìn Kim và Tankul, ông thở dài rồi trầm giọng nói:
_Được rồi...có lẽ Kinn chỉ đi vài ngày rồi nó sẽ quay về thôi...lát nữa, Kim con cùng ba đi gặp đối tác cho trưa nay đi...!!!
Nghe ngài Korn dặn dò công việc cho mình, Kim mỉm cười gật đầu đồng ý với ngài Korn, rồi nói:
_Dạ...lát nữa con sẽ chuẩn bị...!!!
Nhìn thấy ngài Korn nói qua loa về chuyện của Kinn, Tankul nhìn ba mình, rồi nói:
_Ba...vậy còn Kinn thì sao...!!!
Ngài Korn nhìn Tankul khẽ lắc đầu mà mỉm cười, ông nói:
_Tankul...tối hôm qua con đã nói với ba rồi...ba cũng đã cho Kinn tạm thời nghỉ ngơi một tuần...nó đi ra ngoài cũng là bình thường thôi...với lại, cho dù con kiếm nó...con có chắc là kiếm thấy được nó không...!!!
Kim nghe những lời của ngài Korn, anh gật đầu đồng ý, rồi nghiêng đầu nhìn Tankul, anh nói:
_Tankul...ba nói đúng đấy, không phải trước khi đi anh ấy có để tờ giấy lại sao...chứng tỏ anh ấy muốn một mình đi đâu đó...với lại ở trong phòng ngột ngạt cũng không tốt đâu...!!!
Tankul nghe ngài Korn và Kim lần lượt nói những lời không hợp ý của anh, anh lập tức đứng dậy khỏi ghế, rồi nói:
_Con không nói chuyện với ba nữa...Kim cả mày nữa...tao cũng không nói chuyện...!!!
Nói xong, Tankul đẩy mạnh Kim dựa lưng vào ghế, rồi anh chạy thật nhanh rời khỏi phòng của ngài Korn. Ngài Korn nhìn thấy Tankul giận dỗi bỏ đi, ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi ông nghiêng đầu nhìn Kim, ông nói:
_Kim...con cũng nên quay về phòng chuẩn bị đi, lát nữa đi cùng ba...!!!
Nghe ngài Korn dặn dò, Kim liền gật đầu đồng ý, anh đứng dậy, rồi nói:
_Vậy...con về phòng trước...!!!
Ngài Korn gật đầu với lời của Kim, ông nhìn Kim bước đi rời khỏi phòng, rồi lắc đầu khi nhớ lại lời nói hôm qua của Kim đã nói với ông, khiến ông khá lo lắng về Kinn.
"Cho dù có các tướng khác bảo vệ...nhưng không thể phủ nhận vua đã mất đi một cánh tay đắc lực bảo vệ mình...!!!"
.........
......
...
*KINN
Trưa của ngày thứ tám, Kinn ngồi ở trong xe giật mình mà tỉnh dậy, anh đưa mắt nhìn cái nắng gắt qua cửa xe bên ngoài, rồi nở nhẹ một nụ cười, anh trầm giọng nói:
_Porsche...vẫn là nơi này...nhưng bây giờ chỉ còn một mình tao đến...!!!
Hoá ra, từ tối hôm qua Kinn đã lái xe một mạch chạy đến quán cà phê này, nhưng không may anh đến trễ, quán đã đóng cửa và anh đã đậu xe ở gần quán, rồi ngủ gật tới tận buổi trưa.
Nói xong, Kinn mở cửa bước xuống xe, anh nhìn quán cà phê mà Porsche đã từng đưa anh đến đây, trong lòng có chút ngậm ngùi và nuối tiếc. Kinn đóng cửa xe thật mạnh rồi chậm rãi bước vào trong quán, anh vẫn đi đến chỗ ngồi đó, và gọi những món lúc trước mà anh với Porsche cùng ăn. Kinn đưa ánh mắt nhìn mọi người đang nói chuyện vui vẻ, ai cũng đều có cặp cả, chỉ riêng anh là ngồi một mình. Anh nhìn chiếc ghế đang đối diện với anh, rồi thầm nghĩ lẽ ra giờ này anh là người hạnh phúc nhất, lẽ ra Porsche đang ngồi đối diện mỉm cười với anh, nhưng rồi anh lại cúi đầu xuống nở một nụ cười chua chát, trong anh giờ đây lại thật lạc lõng giữa bao người.
Kinn vẫn ngồi một mình im lặng đợi đồ ăn vặt đến, tầm 10 phút sau, nhân viên đã đem đến bên bàn của anh. Kinn cố gắng nở nhẹ một nụ cười, rồi nói:
_Cảm ơn...!!!
Nhân viên gật đầu với lời cảm ơn của anh rồi cũng rời đi mà làm việc, Kinn nhìn thấy đồ ăn vặt liền nhớ đến hình ảnh Porsche cẩn thận tỉ mỉ mà đúc bánh cho mình ăn, rồi chụp cho anh những bức ảnh và khen nó dễ thương. Còn giờ đây, hai tay anh phải tự làm và từ từ thưởng thức nó, Kinn ăn một chút bánh ngọt, vẫn hương vị đó nhưng lần này tại sao lại cảm thấy nhạt miệng đối với anh đến vậy. Đột nhiên, anh nhớ gì đó, liền để bánh xuống rồi lấy điện thoại ở trong túi quần mình ra và chụp vài bức về món ăn vặt ở trên bàn.
Chụp xong, Kinn cũng không còn tâm trạng mà ăn nữa, anh cất điện thoại vào trong túi quần, rồi đứng dậy lấy bóp tiền ra và để tiền ở dưới dĩa. Làm xong, Kinn liền dứt khoát bước đi đến phòng thay đồ của quán cà phê, anh thầm mỉm cười khi nhớ lại, anh tự tin nắm lấy tay của Porsche bước đi ra ngoài. Tất cả những kỉ niệm của anh với Porsche từng chút từng chút ùa về và hiện lên trong đầu anh. Ngắm nhìn xong, Kinn lại im lặng và lặng lẽ bước ra, lần này đôi chân của anh lại đi đến nơi mà anh với Porsche chụp hình với nhau, và Porsche thì không ngừng cằn nhằn anh chụp ảnh chả cười tí nào, nhưng thực ra anh biết Porsche muốn chụp thật nhiều bức ảnh với anh. Kinn không giấu nổi cảm xúc nữa, đôi mắt anh rưng rưng, giọng nghẹn ngào nói:
_Porsche...không có mày ở đây...trông tao thật lạc lõng...!!!
Một lát sau, Kinn cũng từ từ bước chân đi ra khỏi quán, anh đi đến liền mở cửa và ngồi lên xe, rồi đóng cửa một cái thật mạnh, như là sự tức giận và uất ức như trút hết lên cửa xe. Kinn dựa lưng vào ghế, rồi nhắm mắt lại như đang cố gắng không cho nước mắt của mình rơi xuống, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi và trong đầu anh thì lại không ngừng nhớ đến Porsche.
_Porsche...tại sao mày lại đối xử với tao như vậy chứ...!!!
Phải đến 20 phút sau, Kinn mới dần lấy lại bình tĩnh, anh mở mắt ra hít thở một hơi thật sâu, rồi từ từ lái xe rời đi.
.........
......
...
*VEGAS
Sau khi từ bệnh viện trở về, Vegas không ngừng suy nghĩ chuyện của Porsche và mục đích thật sự của Kim là gì, tại sao lại phải giấu Porsche. Giờ đây, anh ngồi ở bàn làm việc thay thế giúp Porsche xử lý vài việc ở nhà phụ, anh cau mày suy nghĩ, rồi trầm giọng nói:
_Không lẽ...Kim đã nghi ngờ về mẹ của Porsche rồi sao...!!!
Lời vừa nói xong, Mike liền mở cửa và bước vào, rồi đi đến ngồi ghế sofa, giọng mệt mỏi nói:
_Mệt chết đi được...không có cậu Porsche đúng thật là...bị người khác sai...hết làm chuyện này đến chuyện khác...còn người sai thì sao...vẫn thản nhiên ngồi ghế...!!!
Nghe những lời mỉa mai mà tên Mike nói với mình, Vegas lắc đầu rồi đứng dậy đi đến ghế ngồi, anh trầm giọng nói:
_Tiếc thật...đúng lúc có một chuyện liên quan đến Porsche cần mày làm...nhưng mà nghe mày than mệt...thôi, tao nghĩ không cần làm nữa !!!
Nghe Vegas nhắc đến Porsche, Mike lập tức tỉnh táo, anh nhìn Vegas, rồi mỉm cười nói:
_Cậu Vegas...đột nhiên giờ tôi hết mệt rồi...có chuyện gì liên quan đến cậu Porsche vậy...cậu cứ giao cho tôi...tôi sẽ làm ngay...!!!
Vegas nhìn thấy tên Mike hết mực tôn trọng và trung thành với Porsche, khiến anh có phần hơi ngưỡng mộ Porsche. Anh nhìn Mike, rồi nói:
_Được rồi...tao muốn nhờ mày giúp tao tìm cái xác còn lại của Ken...lát nữa tao sẽ gửi hình người đó cho mày dễ tìm...!!!
Tên Mike nghe Vegas dặn dò xong, liền nhướng mày, rồi nói:
_Cái xác...mà còn lại...là sao...cậu Vegas...!!!
Vegas lắc đầu bất lực khi Mike chưa hiểu ý của mình, anh nhìn Mike, rồi giọng chán nản nói:
_Chính là cái xác không có cái đầu đấy...!!!
Mike sửng sốt khi nghe Vegas nói, rồi giọng run run hỏi:
_Ai giết tên đó đáng sợ quá vậy...???
Nghe câu hỏi của Mike, Vegas mỉm cười và vẫn thản nhiên nói:
_Là ba tôi giết đấy...!!!
Nghe đến đây, Mike nở một nụ cười gượng mà nhìn Vegas. Rồi ấp úng nói:
_Vậy...chuyện này thì có liên quan gì đến cậu Porsche...!!!
Nghe đến đây, Vegas suy nghĩ một lúc, rồi nói:
_Cực kì có liên quan...mày nhất định phải tìm thật nhanh cái xác này đấy...khi nào mày tìm được tao sẽ nói tình hình hiện tại của Porsche cho mày biết...à, đúng rồi, chuyện tìm xác...tránh đừng có để cho Pete biết !!!
Nghe có liên quan đến Porsche, Mike lập tức gật đầu đồng ý, rồi nghiêm giọng nói:
_Được...vậy giờ tôi bắt đầu đi tìm luôn...!!!
Vegas nhìn thấy Mike hào hứng mà đi tìm, anh mỉm cười, rồi nói:
_Ừm...vì là do ba tôi giết...nên ở nhà phụ này, ít nhiều vệ sĩ ở đây cũng có vài người biết...tao gợi ý cho mày dễ tìm ra rồi đấy...!!!
Nghe những thông tin mà Vegas vừa nói, Mike liền gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy nói:
_Được...tôi biết rồi...vậy tôi đi trước !!!
Nói xong, Mike lập tức rời đi khỏi phòng, còn Vegas thì lại suy nghĩ về Alen, rồi nhớ lại tin nhắn mà tối hôm qua bên thám tử gửi cho anh, nói về việc Alen và Wat gần đây không hề bước chân rời khỏi khách sạn. Anh trầm giọng nói:
_Xem ra...khoảng thời gian này Alen với Wat sẽ không dám ra ngoài...chỉ cần mình tìm cái xác còn lại của Ken trước nó...thì mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ...!!!
.........
......
...
*KINN
Đã khuya, Kinn một mình lái xe đến ngôi chùa, anh chậm rãi đi từng bước một, cùng với hai tay cầm bịt đồ ăn vặt. Nhìn thấy chỗ ngồi trước đây của anh với Porsche, Kinn thầm mỉm cười, vẫn là ở gốc cây đó, Kinn đi đến ngồi xuống đất, rồi lại thở dài nói:
_Porsche...ngôi chùa này lúc trước mày dẫn tao đến đây...chỉ vì quán mà mày sẽ đưa tao đến đó đột nhiên lại đóng cửa...!!!
_Nghĩ lại...lúc đó trông mày dễ thương thật, vì là buổi hẹn hò đầu tiên mà mày đã chuẩn bị rất nhiều...!!!
Nói xong, Kinn khẽ lắc đầu, rồi nhìn thứ mà mình đang cầm trên tay. Anh trầm giọng nói:
_Mày xem...lần này, tao tự đi mua cũng không có quên nước chấm giống như mày mua lúc trước...!!!
Lời vừa nói hết, Kinn đưa tay lấy một xiên cá ra và chấm với nước sốt. Anh ăn chỉ mới nhai một chút thì đã nhăn mặt, rồi nói:
_Uii...nước chấm gì mặn chết đi được...xem ra ăn không như lúc trước với mày vẫn ngon hơn nhiều...!!!
Kinn vừa nói xong, thì khuôn mặt anh lại thất vọng vì Porsche đã không còn cùng anh ở đây ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau như trước đây nữa. Anh thở dài ngước đầu nhìn lên ánh trăng, rồi nói:
_Đáng tiếc...mày đã rời bỏ tao rồi...!!!
Cứ như vậy, Kinn ngồi một lúc rồi dựa lưng vào gốc cây, và ngắm nhìn mặt trăng mà thầm mỉm cười. Tầm 20 phút sau, anh mới đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu khiến đôi chân của anh bị tê đi, anh cố gắng bước chân đi, chậm rãi mà ra về. Kinn vừa đi con đường này, vừa nhớ lại hình ảnh anh nắm chặt lấy tay của Porsche rồi nhìn thấy Porsche nở nụ cười đầy hạnh phúc với anh. Ra đến xe, Kinn lên xe ngồi và nghỉ ngơi một lúc, anh nhìn chiếc vòng bên trái mà mình đang đeo, rồi khẽ giọng nói:
_Porsche...liệu mày vẫn đang bình an chứ...!!!
Kinn vẫn ngồi ở trong xe suy nghĩ về Porsche, phải đến 10 phút sao, anh mới dần điều chỉnh tâm trạng của mình ổn định lại, và lái xe rời đi đến nơi khác.
.........
......
...
*TANKUL
Sáng hôm sau, Tankul chạy một mạch ra cửa của nhà chính, Pol và Arm vội chạy theo giữ hai tay của Tankul lại. Tankul bị cả hai ngăn cản liền tức giận, giọng quát lớn nói:
_Buông ra...tao phải đi tìm thằng Kinn, suốt một ngày rồi nó vẫn chưa về...tao không yên tâm, tao phải đi kiếm nó...!!!
Pol nhìn thấy Tankul không ngừng vùng vẫy, anh nhăn mặt nhìn Tankul, rồi nói:
_Cậu Tankul...cậu bình tĩnh đi...bây giờ cậu đi tìm cậu Kinn, thì cậu biết tìm ở đâu chứ...!!!
Arm cũng mệt mỏi không kém, anh nhìn Tankul, trầm giọng nói:
_Cậu Tankul...thằng Pol nó nói đúng, chúng ta không biết bây giờ cậu Kinn đang ở đâu thì làm sao mà tìm chứ...!!!
Tankul bị Pol và Arm giữ chặt hai tay khiến anh không chạy ra được, anh thở hổn hển nhìn Pol và Arm, rồi nói:
_Oii...tao không cần biết...tao phải tìm thằng Kinn...tụi mày đừng cản tao...!!!
Lời vừa nói xong, Tankul định chạy đi thì đột nhiên một chiếc xe moto chạy vào tới, khiến Tankul, Pol với Arm đứng nhìn đơ người. Arm nhìn người đang ngồi trên xe, rồi hỏi:
_Cậu Macau...sao hôm nay cậu lại đến đây ???
Macau tháo nón ra, anh mỉm cười nhìn cả ba, rồi trầm giọng nói:
_Ò...nay em tiện đường nên đưa Porchay đi học, còn mấy anh sáng sớm định đi đâu vậy...!!!
Tankul nghe Macau nhắc đến Porchay, anh liền nhướng mày nhìn Macau, rồi hỏi:
_Khoan đã...mày với Porchay thân với nhau từ lúc nào vậy...???
Nghe Tankul hỏi, Macau định giải thích với anh, thì cùng lúc Porchay chạy nhanh đến, nhìn Macau rồi mỉm cười, giọng khá ấp úng nói:
_Uii...em tưởng anh nói giỡn, không ngờ anh Macau thật sự sẽ đến đón em đấy...!!!
Macau khẽ lắc đầu với lời nói của Porchay, anh nhìn Porchay, rồi nói:
_Không sao đâu...anh đã nói thì nhất định sẽ hành động mà...!!!
Nói xong, Macau lấy chiếc nón ở trên xe đưa cho Porchay cầm, Porchay nhìn thấy chiến nón Macau đưa cho mình, anh gật đầu hai tay cầm lấy chiếc nón, rồi nói:
_Cảm ơn anh...Macau !!!
Nói với Macau xong, Porchay nghiêng đầu qua nhìn Tankul, Pol với Arm, rồi ngập ngùng nói:
_Ò...vậy em đi học trước đây...!!!
Pol với Arm thì gật đầu đồng ý, còn Tankul vẫn đang còn ngơ ngác nhìn Macau và Porchay đang lên xe ngồi. Trước khi đi, Macau mỉm cười nhìn cả ba, rồi nói:
_Em cũng đi học đây...tạm biệt mấy anh !!!
Lời vừa nói hết, chiếc xe của Macau chở Porchay cũng chạy đi. Pol nhìn Arm, khuôn mặt cũng ngơ ngác không kém gì Tankul, anh nói:
_Arm...mày nói xem, tao có nghe nhầm không, cậu Macau lúc nãy đang chào chúng ta sao...!!!
Arm nghe Pol nói, liền đưa tay đánh vào đầu của Pol, rồi hỏi:
_Đau không...???
Pol bị Arm đánh một cái liền la lớn, anh nhăn nhó mặt mình nhìn Arm, rồi hỏi:
_Arm...khi không lại đánh tao làm gì...???
Nghe Pol hỏi, Arm mỉm cười nhìn Pol, rồi nói:
_Mày biết đau...tức là mày không có nghe nhầm rồi đó...!!!
Pol nghe Arm nói xong, liền khẽ gật đầu mà mỉm cười. Còn Tankul nghe Pol với Arm cứ nói mãi, anh nhìn cả hai, rồi nói:
_Hai đứa mày...không cảm thấy thằng Macau hình như...nó có ý gì với Porchay rồi sao...!!!
Nghe những lời của Tankul, Pol mỉm cười nói:
_Nếu có thì cũng tốt...được nhìn thấy tình yêu học đường chở nhau đi học...trông cả hai cũng dễ thương nữa...!!!
Pol vừa nói xong, Arm chỉ biết lắc đầu mà nhìn anh, còn Tankul thì nghe xong liền liếc mắt nhìn Pol, rồi đánh một cái vào đầu Pol, anh nói:
_Mày bớt tưởng tượng đi...thay vì nghĩ đến đó thì mau tìm thằng Porsche đi...!!!
Pol bị đánh lần nữa liền nhăn mặt mà than đau, còn Arm bật cười khi nhìn thấy Pol bị đánh lần thứ hai, rồi anh nhìn Tankul, anh nói:
_Cậu Tankul...vậy cậu về phòng đi...nếu như hôm nay cậu Kinn không về...tôi với Pol sẽ cùng cậu tìm cậu Kinn...được không...!!!
Tankul nghe Arm nói xong, liền ngập ngùng suy nghĩ rồi đành gật đầu đồng ý, anh nói:
_Ờ...được rồi, tao đi về phòng...tiếp tục gọi cho Kinn, hai đứa mày mau đi làm gì thì làm đi...nhưng mà hôm nay nếu Kinn không về thì hai đứa mày phải đi cùng tao tìm thằng Kinn đấy...!!!
Nhìn thấy Tankul không còn đi tìm Kinn nữa, Arm với Pol gật đầu đồng ý, rồi mới thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm, rồi cả hai đưa Tankul trở về phòng. Sau đó, cả hai mới lên xe tiếp tục đi tìm Porsche.
.........
......
...
*KINN
Ngày thứ chín không có Porsche, Kinn mở mắt tỉnh giấc, anh ngồi dậy và chậm rãi bước đi xuống lầu. Từ hôm qua, sau khi đi chùa Kinn cứ chạy mãi, chạy mãi rồi lại chạy đến nhà của Porsche. Anh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định ở nhà Porsche mà nghỉ ngơi một đêm. Kinn đi đến bếp, đứng nhìn một lúc, rồi lại chọn nấu mì gói ăn cho tiện. Tầm 3 phút sau, mì đã được nấu chín, anh cầm ly mì đi đến bàn ăn và từ tốn đặt ly mì xuống bàn.
Kinn đi đến ngồi ghế, anh nhìn ly mì đang còn nóng, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, anh thở dài một hơi, rồi nói:
_Còn nhớ...khi mày giận ba và tao...rồi bỏ nhà đi về đây...tao phải chạy đến đây ở để dỗ mày...nhưng mày không biết, khoảng thời gian đó tao sống rất hạnh phúc và thoải mái...tao không cần phải làm công việc mà ba giao cho tao nữa...chỉ cần có mày ở bên cạnh là tao đã hạnh phúc lắm rồi...!!!
_Giờ đây...không có mày...căn nhà này lại im lặng đến đáng sợ thật...ngay cả tao...cũng phải chán ghét bản thân mình...!!!
Nói xong, Kinn khẽ lắc đầu rồi đưa tay cầm đôi đũa và từ từ mà ăn mì. Sau khi ăn mì xong, thì Kinn quyết định dọn dẹp căn nhà của Porsche lại, chỉ có làm việc bận rộn như vậy, mới khiến anh ngừng suy nghĩ về Porsche.
.........
......
...
*SAN
Ở trong phòng, San vẫn không ngừng làm việc, anh cố gắng hoàn thành thật nhanh, để có thể sắp xếp và bắt vé máy bay qua gặp Alen để hỏi rõ mọi chuyện. Cùng lúc, Kevin cũng bước vào phòng San, anh vừa đi vừa nhìn San, rồi nói:
_Cậu San...điều tra được về Alen rồi...!!!
San nghe Kevin nói, anh liền gật đầu rồi dừng tay làm việc, anh nhìn Kevin, rồi nói:
_Mau nói đi !!!
Kevin vội gật đầu đồng ý, anh nói:
_Đã hơn một tuần nay, Alen với Wat không hề bước chân rời khỏi khách sạn...trùng hợp, là sau khi người tên Porsche xảy ra chuyện...!!!
San nghe những thông tin này từ Kevin, anh như ngầm khẳng định lời của người nhắn tin cho anh là sự thật. Anh nhìn Kevin, nghiêm giọng hỏi:
_Kevin...lịch trình làm việc của tôi trong tháng này thế nào...???
Kevin nghe San hỏi, liền nhanh chóng nói:
_Ờ...đều kín hết, từ đây tới gần hai tháng...!!!
Nghe Kevin trả lời, San nhướng mày ngạc nhiên nhìn Kevin, anh nói:
_Lâu như vậy sao...không được, ráng sắp xếp thật nhanh...một tháng nữa giúp tôi đặt vé máy bay...tôi có việc gấp phải qua đó gặp Alen...!!!
Kevin nghe San nói, anh liều cau mày khó hiểu, rồi nhìn San, anh hỏi:
_Cậu San...cậu quên khi cậu về nước ba cậu đã trách cậu một trận rồi sao...bây giờ, cậu lại bay qua đó...liệu ba cậu có cho cậu đi không ???
Nghe những lời nói của Kevin, San khẽ lắc đầu, anh trầm giọng nói:
_Tôi không nghĩ nhiều như vậy được...ít nhất tôi cũng phải đòi lại công bằng cho Porsche...cậu ấy vô tội...tại sao Alen...phải làm như vậy chứ...!!!
Kevin khẽ gật đầu với lời của San, anh nhìn San rồi lo lắng nói:
_Nhưng mà nếu...thật sự là cậu Alen làm...vậy ở nhà chính họ sẽ tha mạng cho cậu Alen chứ...!!!
Nghe Kevin nói xong, San khẽ lắc đầu, anh nhìn Kevin, rồi trầm giọng nói:
_Không cần biết họ sẽ làm gì Alen...nhưng Alen phải nhận một bài học này...như vậy, sau này nó sẽ không bồng bột nữa...!!!
Nói xong, San nhướng mày nhìn Kevin, rồi nói:
_Được rồi...khi có tin gì mới của Alen thì báo cho tôi biết...tôi phải làm việc rồi...!!!
Kevin nghe San nói vội gật đầu đồng ý, rồi cúi đầu chào San và rời khỏi phòng. Nhìn thấy Kevin rời đi, San lấy điện thoại ở trên bàn, nhập tin nhắn và gửi cho một người. Sau khi gửi xong, San đặt nhẹ điện thoại xuống bàn, rồi tiếp tục quay trở lại làm việc.
.........
......
...
*PORSCHE, KIM, VEGAS, BIG
Tầm gần chiều, Kim ngồi ghế ở trong phòng tập trung làm một số công việc mà ngài Korn đã giao cho, anh vừa làm vừa chán nản nói:
_Biết trước đã không dọn về đây rồi...giờ phải ngồi đây làm đống này...!!!
Lời than thở vừa nói xong thì điện thoại của anh reo lên một tiếng "ting", Kim nghe thấy tiếng tin nhắn ai gửi, liền đưa tay cầm lấy điện thoại và đọc tin nhắn.
"Một tháng sau, tôi sẽ đặt vé máy bay và qua gặp cậu, cùng cậu...đòi lại công bằng cho Porsche."
SAN.
Đọc tin nhắn từ San, Kim mỉm cười rồi nhướng mày nói:
_Không ngờ...tên San này cũng được đấy...!!!
Nói xong, Kim nhanh chóng nhập tin nhắn rồi gửi cho San ngay.
"Được...khi nào cậu về, lập tức báo tôi trước...!!!"
Kim vừa gửi tin nhắn cho San xong thì cũng đặt điện thoại xuống bàn, nhưng đúng lúc thì Big lại gọi đến cho anh. Kim nhìn thấy là Big gọi, liền nhanh chóng bắt máy nghe, rồi hỏi:
_Sao vậy, Big...???
Nghe Kim hỏi, Big nhanh chóng nói:
_Cậu Kim...thằng Porsche tỉnh rồi...!!!
Nghe tin này, Kim lập tức đứng dậy, anh vừa đi lấy áo khoác của mình, vừa nói:
_Được...tao sẽ đến ngay...!!!
Nói xong, Kim lập tức kết thúc cuộc gọi với Big, rồi nhanh chóng nhắn tin với Vegas về việc Porsche tỉnh lại. Gửi tin nhắn xong, Kim lập tức rời khỏi phòng, và gấp gáp lái xe đến bệnh viện.
Hai mươi phút sau, Kim đã đi đến bệnh viện và cùng lúc thì nhìn thấy Vegas đang chạy ở sau lưng anh. Cả hai nhìn nhau, rồi gật đầu một cái, liền bước vào phòng bệnh của Porsche, nhưng chưa vào phòng thì đã nhìn thấy Big và bác sĩ đứng ở ngoài cửa nói chuyện. Vegas và Kim nhanh chóng đi đến đứng sau lưng Big, rồi nghe bác sĩ nói:
_Tuy bệnh nhân đã tỉnh dậy...nhưng hiện tại cậu ấy đã mất trí nhớ tạm thời...!!!
Big nghe bác sĩ nói về tình trạng của Porsche, anh ngạc nhiên rồi lo lắng hỏi:
_Mất trí nhớ tạm thời sau...???
Bác sĩ khẽ gật đầu với Big, rồi trầm giọng nói:
_Phải...nếu nói về nguyên nhân thì rất nhiều, đối với bệnh nhân này có thể là chịu một số đả kích, hay là do ngâm nước quá lâu, hoặc là hôn mê nhiều ngày nên trí nhớ tạm thời bị quên đi...!!!
Big tiếp tục gật đầu với lời của bác sĩ, khuôn mặt anh thắc mắc nhìn bác sĩ, rồi hỏi:
_Vậy...phải mất bao lâu thì mới có thể nhớ lại, bác sĩ...???
Nghe Big hỏi, Kim và Vegas liền im lặng nhìn bác sĩ mà chờ câu trả lời, bác sĩ nghe Big hỏi, ông liền nghiêm giọng nói:
_Thông thường...nếu muốn nhớ lại thì chỉ cần đưa họ đến những nơi trước đây mà họ từng đến, hay là gặp người quan trọng đối với cậu ấy, có vài trường hợp thì rất nhanh sẽ nhớ lại...nhưng cũng có trường hợp, cả đời họ sẽ không nhớ...vẫn tuỳ thuộc vào người bệnh nữa...!!!
Big nghe bác sĩ nói liền gật đầu đồng ý, anh cúi đầu xuống, rồi nhìn bác sĩ, nói:
_Cảm ơn bác sĩ...!!!
Bác sĩ khẽ lắc đầu mà mỉm cười với Big, ông nói:
_Không có gì...ngày mai, tôi sẽ kêu người chuyển sang phòng thường...ở tầm vài ngày nữa là cậu ấy có thể xuất viện được rồi...!!!
Nghe bác sĩ dặn dò, Big gật đầu với lời của bác sĩ, rồi cả ba chào bác sĩ và nhìn bác sĩ rời đi. Thấy bác sĩ đã đi, Kim nhìn Big, rồi hỏi:
_Big...lúc Porsche tỉnh dậy mày đã nói tên cho nó biết chưa...???
Nghe Kim hỏi, Big khẽ lắc đầu, anh nói:
_Không có...lúc Porsche tỉnh dậy thì tôi lập tức gọi bác sĩ ngay...!!!
Nghe Kim hỏi Big về vấn này, Vegas nghi ngờ nhìn Kim, rồi hỏi:
_Kim...tại sao mày lại hỏi chuyện tên chứ...???
Nhìn thấy Vegas nghi ngờ mình, Kim khẽ lắc đầu với Vegas, anh nói:
_Không có gì...lát nữa, tao sẽ giải thích sau...vào phòng xem Porsche trước đã...!!!
Nghe Kim nói xong, Vegas đành gật đầu rồi ừm một tiếng. Big cũng nhanh chóng mở cửa phòng cho Kim với Vegas bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy cả ba bước vào, Porsche đang ngồi ăn liền dừng tay, rồi tò mò hỏi:
_Ờ...các người...đều là người quen của tôi hết sao...???
Vegas khẽ gật đầu, anh đi đến đứng cạnh Porsche, rồi nói:
_Phải...tôi là Vegas, là bạn của...P...!!!
Lời chưa nói hết, thì Kim đi đến đứng cạnh Vegas rồi chặn miệng của Vegas, anh nói:
_D...David...cậu không nhớ gì hết sao...!!!
Nghe Kim gọi Porsche là David, cả Vegas và Big đều nghiêng đầu mà nhìn anh, và cau mày khó hiểu. Còn Porsche thì nhìn Kim, rồi hỏi:
_Cậu...là đang gọi tên của tôi sao...???
Kim khẽ gật đầu đồng ý với câu hỏi của Porsche, rồi nói:
_Cậu tên là David...còn tôi tên là Kim...!!!
Nghe Kim nói xong, Porsche khẽ gật đầu rồi lại cau mày hỏi:
_Nhưng tại sao...đầu tôi lại không nhớ chuyện gì hết vậy ???
Kim mỉm cười với lời nói của Porsche, anh nhìn Porsche, rồi nói:
_Mấy ngày trước cậu sắp trở về Mỹ...rồi đột nhiên cậu lại bị sốt rồi hôn mê mấy ngày...giờ cậu mới tỉnh dậy đấy...!!!
Vegas đứng nhìn nghe Kim diện lý do đầy vô lý, anh lắc đầu rồi tức giận đi đến ghế sofa ngồi. Còn Porsche nghe Kim nói xong liền tin ngay, rồi anh nhìn khuôn mặt hầm hực của Vegas, anh liền quay đầu qua nhìn Kim, rồi hỏi:
_Vậy...Kim, người ngồi ghế sofa là ai vậy ???
Nghe Porsche hỏi, Kim nghiêng đầu nhìn Vegas, rồi lại nhìn Porsche mà mỉm cười, anh nói:
_David...cậu bị sốt vài ngày nên quên hết rồi sao, đó là Vegas...là anh họ của tôi...lúc trước tôi có giới thiệu với David rồi mà...!!!
Porsche nghe Kim nói liền cau mày ráng nhớ lại, nhưng lại không nhớ được gì hết. Anh lại nhìn vào Big, rồi hỏi:
_Vậy...còn người này...???
Thấy Porsche đang chỉ Big, Kim lại diện lý do, anh nhìn Porsche, rồi nói:
_David...đây là Big, là bạn thân của cậu, cùng cậu qua đây đi du lịch đấy...!!!
Big nghe Kim diện lý do nói mình là bạn thân của Porsche, anh ngạc nhiên mà hả một tiếng nhìn Kim, anh cau mày khó hiểu. Thấy vậy, Kim vội nhướng mày với Big như ám hiệu im lặng, Big nhìn thấy đành gật đầu mà im lặng. Còn Porsche khi nghe Kim nói, anh đều không nhớ gì cả, anh nhìn Kim, rồi nói:
_Đi du lịch sao...sao tôi lại không có chút ấn tượng nào hết vậy...!!!
Nhìn thấy Porsche vẫn không nhớ, Kim ngồi xuống ghế, anh nhìn Porsche, rồi trầm giọng nói:
_D...David, bác sĩ nói vì cậu sốt và hôn mê nhiều ngày...nên có vài chuyện cậu quên đi...nhưng không sao, vài ngày nữa cậu sẽ nhớ lại thôi...!!!
Nghe những lời của Kim, Porsche liền gật đầu mà tin lời của anh, rồi nói:
_Hoá ra là như vậy...!!!
Nghe cách trả lời của Porsche, Kim mỉm cười mà yên tâm, anh nhìn Porsche, rồi nói:
_Được rồi... vậy cậu ăn đi...rồi nghỉ ngơi cho khỏe...để còn xuất viện nữa...!!!
Nghe Kim nói, Porsche liền gật đầu mà tin tưởng với Kim. Anh nhìn Kim, rồi nói:
_Ừm...tôi biết rồi...!!!
Nói chuyện với Porsche xong, Kim đứng dậy đi đến gần Big, anh nhỏ giọng nói:
_Big...lát nữa qua chỗ cũ của tao...tao với Vegas qua đó trước chờ mày...!!!
Big vừa nhìn Porsche đang ăn vừa gật đầu với lời dặn dò của Kim, anh nói:
_Ừm...tôi biết rồi...!!!
Dặn dò với Big xong, Kim nhìn Porsche, rồi trầm giọng nói:
_David...nếu cậu đã tỉnh dậy rồi thì tôi cũng yên tâm...vài ngày nữa, tôi với Vegas sẽ đến thăm cậu, giờ có việc nên phải về trước...!!!
Porsche nghe Kim định rời đi, anh liền gật đầu và mỉm cười nhìn Kim với Vegas, anh nói:
_Được...vậy tạm biệt...!!!
Nói xong, Porsche liền đưa tay chào tạm biệt với Kim và Vegas. Kim liền mỉm cười gật đầu với Porsche rồi quay người nhướng mày nhìn Vegas rời đi, Vegas hiểu ý liền thở dài mà đứng dậy và đi sau lưng Kim cùng rời khỏi phòng. Nhìn thấy Kim với Vegas rời đi, Big đi đến ngồi ghế cạnh với Porsche, anh ngập ngùng nói:
_P...ờ...David...lát nữa sau khi ăn xong thì mày ngủ một giấc đi...không được đi ra ngoài đấy...!!!
Porsche đang ăn thì nghe lời dặn dò của Big, anh cau mày khó hiểu, vừa nhai vừa nói:
_Sao vậy...???
Big khẽ lắc đầu với Porsche, anh than vãn nói:
_Nè...mày nhìn đi, đã mấy ngày tao chưa tắm đấy...vì phải chăm sóc cho mày...giờ mày tỉnh rồi thì tao phải về nhà tắm rửa chứ...!!!
Nghe Big than thở, Porsche liền nhìn bộ đồ mà Big đang bận rồi mỉm cười, anh nói:
_Ò...tao biết rồi...vậy mày đi về tắm đi, yên tâm tao sẽ ở yên trong phòng này...!!!
Nhìn thấy Porsche mỉm cười và nói chuyện vui vẻ với mình, Big liền nổi da gà, anh nhanh chóng đứng dậy, rồi nói:
_Được...tao đi, mày ăn xong rồi thì nằm nghỉ ngơi đi...lát nữa tao về sẽ dọn dẹp...!!!
Porsche nghe những lời của Big có phần cảm động, anh nhìn Big, rồi nói:
_Đúng như lời mà Kim nói...mày đúng là bạn thân của tao...cảm ơn mày vì thời gian qua đã chăm sóc tao...!!!
Nghe Porsche nói lời cảm ơn với mình, Big có hơi không quen với người trước mặt mình. Anh ngập ngùng nhìn Porsche, rồi ấp úng nói:
_Ờ...thì tao là bạn thân của mày...tao không chăm sóc thì ai chăm sóc cho mày...được rồi, tao đi đây...mau ăn đi...!!!
Nói xong, Big liền bước chân rời đi, còn Porsche nhìn thấy Big đi, liền hớn hở nói:
_Bái bai mày...!!!
Big nghe câu này của Porsche liền khẽ lắc đầu rồi mở cửa rời khỏi phòng, còn Porsche thì tiếp tục ngồi ăn. Sau khi ăn xong, thì nghe lời của Big, anh dọn dẹp chén rồi nằm trên giường mà nghỉ ngơi.
.........
......
...
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Kim liền nói với Vegas có chuyện cần bàn, Vegas cũng có chuyện muốn nói với Kim liền gật đầu mà đồng ý, và cả hai đều lái xe đến chỗ ở cũ của Kim. Đến nơi, Kim vừa ngồi xuống ghế vừa nói:
_Ngồi xuống chờ Big...một lát đi...!!!
Vegas nghe Kim nói, liền ngồi xuống ghế sofa, anh nhìn Kim, rồi hỏi:
_Big đến đây...vậy ai sẽ giữ Porsche ???
Nghe Vegas hỏi, Kim liền mỉm cười, anh nhìn Vegas, rồi nói:
_Yên tâm đi...bây giờ, Porsche rất tin tưởng tao, tao tin Porsche sẽ ở yên trong phòng thôi...!!!
Vegas nghe những lời của Kim nói, liền cau mày nhìn Kim, anh hỏi:
_Vậy...tại sao mày lại gọi Porsche là David ???
Nghe đến đây, khuôn mặt Kim ngượng ngùng, rồi trầm giọng nói:
_Ờ...lát nữa Big đến...tao sẽ giải thích luôn...!!!
Vegas nghe Kim nói xong, liền khẽ lắc đầu, rồi nghiêm giọng hỏi:
_Kim...có phải mày đang điều tra chuyện gì...cho nên mày muốn giấu Porsche, phải không...???
Nhìn thấy Vegas nghi ngờ hỏi mình, Kim nhếch mép mỉm cười, rồi nói:
_Vegas...mày nghĩ nhiều rồi...hay là mày đã biết được chuyện gì đó...!!!
Nói xong, Kim đưa ánh mắt tò mò mà nhìn Vegas, còn Vegas nghe Kim dò hỏi mình, anh liền khẽ lắc đầu, rồi nói:
_Kim... mày đang nghĩ gì vậy, làm sao mà tao lại biết chuyện gì chứ...!!!
Nghe Vegas trả lời, Kim bật cười rồi lại nghiêm túc, anh nói:
_Vegas...không lẽ trước khi Max chết, ông ấy chỉ nói với mày về cái chết của ba Porsche thôi sao...!!
Nghe Kim nói xong, Vegas liền dựa lưng vào ghế sofa, anh nhìn Kim, rồi nói:
_Cho dù Max có nói với tôi...thì tôi chỉ nói với Porsche mà thôi...!!!
Nhận được câu trả lời của Vegas, Kim gật đầu đồng ý, anh nói:
_Ừm...vậy còn phải đợi đến lúc Porsche nhớ lại mọi chuyện nữa...!!!
Lời vừa nói xong, Kim và Vegas liền đưa ánh mắt sắt bén mà nhìn nhau, cùng lúc Big bước vào nhìn thấy Kim và Vegas nhìn nhau căng thẳng, anh nhìn Kim, khẽ giọng nói:
_Cậu Kim...tôi đến rồi...!!!
Nhìn thấy Big đến, Kim với Vegas mới dừng ánh mắt lại, Kim nhìn lên Big rồi gật đầu, anh nói:
_Ừm...ngồi xuống đi...!!!
Nghe Kim nói, Big gật đầu rồi ngồi xuống ghế cạnh với Vegas, anh nhìn Kim, rồi hỏi:
_Cậu Kim...có chuyện gì cần bàn sao...???
Nghe Big hỏi, Vegas im lặng liền đưa mắt nhìn Kim chờ câu trả lời, Kim thì gật đầu đồng ý với Big, anh nhìn cả hai, rồi nói:
_Phải...tao đã điều tra biết được một vài chuyện thú vị về Alen này...!!!
Vegas với Big nghe Kim nói, cả hai đều tập trung tò mò nhìn Kim, rồi Vegas hỏi:
_Chuyện thú vị gì ???
Nhìn thấy cả hai đều chờ câu trả lời của mình, Kim nghiêm giọng nói:
_Hôm trước, tao có nhắn tin cho San để nó biết về chuyện Porsche chết...trùng hợp San với Alen đều ở Mỹ...cho nên tao đã nhờ nó giúp tao điều tra về Alen...không ngờ lại phát hiện một chuyện...!!!
Nghe Kim nói, Vegas với Big liền gật đầu rồi im lặng tò mò với câu trả lời của Kim. Thấy cả hai đều nhìn, Kim mỉm cười nói:
_San nó gọi cho tao, nó nói Alen chính là bạn của nó...!!!
Nghe câu trả lời của Kim, Vegas với Big liền ngạc nhiên mà nhìn Kim, rồi Big trầm giọng hỏi:
_Sao lại trùng hợp đến vậy ???
Kim khẽ gật đầu với lời của Big, anh nói tiếp:
_Nhưng mà...yên tâm đi, một tháng nữa San sẽ qua đây, sau đó nó sẽ cùng chúng ta vạch trần về chuyện Alen đã làm...cho nên lúc nãy, tao mới gọi Porsche là David...!!!
Vegas vẫn im lặng với những lời của Kim, còn Big thì nghe Kim nói, anh liền tò mò hỏi:
_Vậy...một tháng này, Porsche sẽ không xuất hiện sao...???
Kim khẽ gật đầu đồng ý với lời của Big, anh nói:
_Phải...tao suy nghĩ đã rất lâu rồi, Big...mày sẽ qua Mỹ ở với Porsche một tháng...sau đó, San qua đây...thì mày đưa Porsche quay lại...!!!
Nghe đến đây, Vegas không im lặng nữa, anh nhìn Kim, trầm giọng nói:
_Về chuyện này...tao phản đối...Kim, cho dù là đợi San qua đây...thì Porsche vẫn có thể tạm thời ở đây mà...không nhất thiết phải qua Mỹ...!!!
Kim nhìn thấy Vegas không đồng ý chuyện này, anh nhìn Vegas vội giải thích nói:
_Vegas...chỉ ở một tháng thôi, sau đó Porsche cũng sẽ quay trở về nhà chính mà...!!!
Nghe Kim giải thích, Vegas vẫn cau mày khó chịu mà nhìn Kim, thấy vậy Kim nói tiếp:
_Vegas...việc hiện tại của mày bây giờ là tìm cái xác còn lại của Ken trước Alen kia...và để ý đến từng hành động của Alen...!!!
Nghe Kim dặn dò với Vegas, Big đưa mắt nhìn Kim, rồi nói:
_Vậy...cậu Kim, khi nào tôi với Porsche mới đi Mỹ...tôi sẽ chuẩn bị !!!
Nghe những lời của Big, Kim liền suy nghĩ rồi ngập ngùng nói:
_Sức khỏe của Porsche...tao cảm thấy đã ổn định rồi, tầm một tuần rồi đi Mỹ...à, Big...mày tranh thủ làm CMND mới cho thằng Porsche...tên là David, 25 tuổi, quốc tịch Mỹ...như vậy sẽ không bị người khác nghi ngờ...!!!
Big khẽ gật đầu với lời dặn dò của Kim, còn Vegas thì lắc đầu với Kim, anh nhìn Kim mà mỉm cười, rồi trầm giọng hỏi:
_Kim...những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của mày hết rồi, phải không ???
Nghe Vegas hỏi, Kim vẫn thản nhiên nhìn Vegas, anh nói:
_Vegas...chỉ có làm như vậy...Alen sẽ không làm hại Porsche nữa...Porsche mới được an toàn và trở về nhà chính...!!!
Vegas nghe những lời nói của Kim cũng có lý, anh gật đầu ừm một tiếng như là chấp nhận, rồi anh nói tiếp:
_Ừm...mày cũng yên tâm đi, tao đã sai người tìm xác của Ken rồi...!!!
Nghe Vegas nói, Kim liền gật đầu mà yên tâm, rồi anh nhìn cả hai, giọng tò mò nói:
_Hai đứa mày...không nghĩ đến chuyện Alen thích San...nhưng San lại thích Porsche...cho nên từ mục tiêu nhắm vào Kinn mới chuyển sang nhắm vào Porsche sao...!!!
Vegas với Big ngồi nghe Kim nói xong, cả hai liền đưa mắt nhìn nhau, rồi nghiêng đầu nhìn Kim, Vegas thì im lặng suy nghĩ, còn Big thì nói:
_Cậu Kim...tuy chỉ là suy đoán nhưng tôi nghĩ thì San thích thằng Porsche thật...!!!
Nghe Big nói xong, Kim gật đầu rồi nhìn Vegas vẫn đang im lặng, anh nhướng mày hỏi:
_Vegas...còn mày thì thấy thế nào ???
Vegas nghe Kim hỏi, liền đưa mắt mà nhìn Kim, anh thở dài nói:
_Về chuyện này, lúc trước Porsche cũng có nói với tao...ngay cả anh hai cũng ghen với San nữa !!!
Nghe câu trả lời của Vegas, Kim liền lắc đầu mà mỉm cười, anh nói:
_Xem ra...khi San qua đây thì có phim hay để xem rồi...!!!
Nhìn thấy Kim đang nói với giọng mỉa mai, Vegas liền làm bộ mặt chán ghét, anh nghiêng đầu nhìn Big vẫn im lặng, anh nói:
_Đúng rồi...về chuyện P'Chan còn sống thì tao có nghe người khác nói rồi...vậy Big không phải mày đã chết ở nhà kho rồi sao...không lẽ cũng là do mày cứu nữa sao, Kim...!!!
Nghe những lời của Vegas, Kim nhìn Big mà khẽ lắc đầu, anh nói:
_Chuyện này...tao để cho mày nói đấy, Big !!!
Big nghe Kim nói xong, liền gật đầu anh nhìn Vegas, giọng ngập ngùng nói:
_Là tao cầu xin cậu Kim...giúp tao giả chết !!!
.........
*Quay trở lại ở nhà kho
Sau khi Big bị Tawan đâm và bắn ở vùng bụng, Big liền ngất xỉu ngay. Lúc đó, Tawan bước đến ngày một gần với Porsche, anh cầm súng đắc ý mà mỉm cười khi không còn ai đến cứu Porsche nữa. Nhưng cùng lúc, Kinn với Arm cùng các vệ sĩ chạy nhanh đến và ngăn cản Tawan. Arm nhìn thấy Big ngất xỉu, liền nhanh chóng cùng vài vệ sĩ dìu Big rời khỏi nhà kho. Dìu Big thành công đem ra ngoài, và nhanh chóng sơ cứu vết thương ở bụng cho Big ngay, nhưng vì vết thương khá nhiều khiến máu không ngừng chảy ra. Arm giọng lo lắng nói:
_Big...mau tỉnh dậy đi...!!!
Giọng nói của Arm khá lớn, thu hút sự chú ý của Kim. Anh nhìn Porchay đã được an toàn, liền yên tâm và đi đến bên của Arm. Anh nhìn Arm, rồi hỏi:
_Arm...sao vậy ???
Nghe Kim hỏi, Arm ngước nhìn lên Kim, rồi nhăn mặt lo lắng nói:
_Cậu Kim...thằng Big bị thương khá nặng...còn hôn mê, đã sơ cứu rồi nhưng máu vẫn không ngừng chảy...!!!
Nghe Arm nói, Kim liền đưa mắt nhìn vào Big, rồi anh khẩn trương nói:
_Mau đưa nó lên xe của tao...tao sẽ đưa nó đến bệnh viện...!!!
Nghe Kim nói, Arm liền gật đầu đồng ý với Kim, rồi nhanh chóng cùng vài vệ sĩ dìu Big lên xe của Kim. Còn Kim nhìn thấy Big đã ngồi trên xe, liền nhanh chóng lên xe ngồi và lái xe đi thật nhanh. Arm nhìn thấy xe đã chạy xa, liền thở dài nói:
_Hy vọng thằng Big sẽ không sao hết !!!
Đến bệnh viện, Kim ngồi ghế ở trước phòng cấp cứu, anh ngồi chờ một lúc, thì bác sĩ bước đi ra. Nhìn thấy bác sĩ, Kim lập tức đứng dậy, anh nhìn bác sĩ, rồi hỏi:
_Bác sĩ...người ở bên trong sao rồi ???
Bác sĩ nghe Kim hỏi, ông khẽ nói:
_Vết thương tôi đã xử lý rồi...bây giờ cậu ấy đã tỉnh lại rồi...cậu ấy hình như có chuyện gì đó gấp muốn nói với cậu đấy...!!!
Big liền gật đầu với lời của bác sĩ, anh ngập ngùng nói:
_Được...cảm ơn bác sĩ...!!!
Bác sĩ nghe lời cảm ơn liền gật đầu đồng ý rồi bước đi, Kim thì nhanh chóng đến giường của Big, anh nhìn thấy Big đã tỉnh lại, anh nói:
_Big...mày tỉnh rồi, vậy để tao gọi cho thằng Arm...nói mày không sao...!!!
Nói xong, Kim nhanh chóng lấy điện thoại ở trong túi quần ra gọi cho Arm, còn Big nghe Kim nói gọi cho Arm, anh khẽ lắc đầu, rồi nói:
_Cậu Kim...đừng...đừng có gọi, cậu nghe tôi nói trước đã...!!!
Lời vừa nói xong, Big cố gắng ngồi dậy nhưng lại đụng vết thương, khiến anh nhăn mặt mà đau. Thấy vậy, Kim dìu Big nằm xuống giường, anh cất điện thoại vào trong túi quần, rồi nói:
_Được rồi...không gọi cho thằng Arm, có chuyện gì mày nói đi...!!!
Nhìn thấy Kim cất điện thoại, khuôn mặt Big mới yên tâm, anh nhìn Kim, rồi hỏi:
_Cậu Kim...cậu có thể giúp tôi một chuyện được không...???
Nghe Big hỏi, Kim liền ngồi xuống ghế cạnh giường của Big, anh nhướng mày nghi ngờ nhìn Big, rồi hỏi:
_Là...chuyện gì ???
Big nghe Kim hỏi, liền ngập ngùng suy nghĩ một lúc, rồi hạ quyết tâm, anh trầm giọng nói:
_Cậu Kim...giúp tôi giả chết...gọi cho thằng Arm nói tôi đã chết rồi...!!!
Nghe những lời của Big, Kim hơi ngạc nhiên, anh nhìn Big, rồi hỏi:
_Là vì Kinn sao ???
Big nghe Kim nhắc đến Kinn, liền gật đầu đồng ý, anh nói:
_Cậu Kinn...bây giờ đã có thằng Porsche bảo vệ và yêu cậu ấy rồi...tôi nghĩ tôi không cần phải ở lại làm vệ sĩ bảo vệ cho cậu Kinn nữa...!!!
Kim ngồi nghe những lời của Big, anh suy nghĩ một lúc, rồi nói:
_Nghe mày nói cũng đúng...giờ hai đứa nó cũng yêu nhau...mày ở lại đó khác nào đau khổ thêm...!!!
Nghe Kim nói, Big liền gật đầu, anh nhìn Kim, rồi hỏi:
_Vậy...cậu Kim...giúp tôi đúng không ???
Kim nghe câu hỏi của Big, anh liền mỉm cười, rồi trầm giọng nói:
_Được...tao sẽ giúp mày...nhưng mày sẽ chuyển qua làm vệ sĩ của tao...!!!
Big nghe Kim nói xong, anh liền lắc đầu nói:
_Không cần...tôi không muốn làm vệ sĩ nữa...với lại, bây giờ tôi chỉ muốn được tự do...!!!
Nghe Big từ chối mình, anh vội giải thích nói:
_Big...mày hiểu nhầm ý của tao rồi...tao vẫn sẽ giúp mày nói mày đã chết...còn qua làm vệ sĩ cho tao, thật ra là chỉ giúp tao đi nghe ngóng điều tra một vài chuyện thôi...mày vẫn được tự do mà...!!!
Nghe những lời của Kim, Big ngập ngùng mà suy nghĩ, rồi anh hỏi:
_Chỉ giúp cậu Kim điều tra thôi...chứ không phải là vệ sĩ sao ???
Nghe Big hỏi, Kim liền gật đầu đồng ý ngay, rồi anh nói:
_Được rồi...yên tâm đi, khoảng thời gian này cứ mà nghỉ ngơi, bây giờ tao gọi cho thằng Arm nói mày đã chết...!!!
Big nằm nghe Kim nói, liền gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Big đồng ý, Kim liền đứng dậy, anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Arm, anh nói:
_Arm...tao rất tiếc...thằng Big chảy máu khá nhiều, lúc đến bệnh viện thì đã trễ rồi !!!
Arm nghe những lời của Kim qua điện thoại, chỉ biết gật đầu và ừm một tiếng, anh nói:
_Được...lát nữa, tôi sẽ nói cho cậu Kinn biết !!!
Kim khẽ giọng ừm, anh nói:
_Tao đã xử lý xác của thằng Big gần xong, cũng gần ra về...Arm, mày nói với Kinn là tao đã về tới nhà rồi...!!!
Nghe Kim dặn dò, Arm liền gật đầu đồng ý, rồi anh nói:
_Được...tôi biết rồi...cậu Kim, về cẩn thận !!!
Lời Arm vừa nói xong, Kim ừm một tiếng, rồi tắt máy. Anh cất điện thoại vào trong túi quần, rồi quay lại đi đến giường của Big, anh đứng nhìn Big, rồi nói:
_Xong rồi đấy !!!
Big khẽ gật đầu với lời của Kim, anh nhìn Kim, rồi trầm giọng nói:
_Ừm...cảm ơn cậu Kinn...!!!
Nghe câu cảm ơn của Big, anh liền lắc đầu bất lực với Big, rồi nói:
_Ừm...Big, khoảng thời gian này mày cứ thoải mái mà nghỉ ngơi rồi đi đâu đó chơi đi...khi nào, tao cần mày giúp gì thì tao sẽ gọi cho mày...yên tâm đi, khi rảnh tao sẽ đến thăm mày...!!!
Nghe Kim nói, Big liền gật đầu đồng ý ngay, Kim nhìn thấy Big nằm trên giường cũng đã yên tâm, liền bước đi rời khỏi bệnh viện.
.........
*Trở lại
Nghe Big kể xong, Vegas liền nhìn Kim, anh nói:
_Hoá ra...là như vậy...vậy mà, lúc cứu Porsche mày còn chửi tao nữa...!!!
Kim nghe Vegas trách móc mình, anh nói:
_Hai chuyện này đều khác nhau đấy...với lúc ở dưới biển...mày kích động như vậy, tao không đánh mày thì đã may lắm rồi...!!!
Nghe Kim với Vegas nói, Big liền im lặng mà bật cười lắc đầu với cả hai. Thấy vậy, Vegas nhìn Big, rồi nói:
_Nhưng cũng may, còn có thằng Big giúp...nếu không tao với mày cứ đứng đó cãi nhau mãi !!!
Kim khẽ gật đầu với lời của Vegas, anh nói:
_Nhưng phải nói Porsche nó mạng lớn đấy...!!!
Nghe Kim nói, cả Vegas và Big liền gật đầu đồng ý, rồi Vegas nhìn vào điện thoại, anh ngước nhìn cả hai, rồi nói:
_Vậy thì...Kim cứ như sắp xếp của mày, cũng không còn sớm nữa...tao phải đi về, không nhìn thấy tao, Pete sẽ nghi ngờ..!!!
Nhìn thấy Vegas định đi, Big cũng nhìn Kim, rồi trầm giọng nói:
_Cậu Kim...tôi cũng phải trở về bệnh viện...xem thằng Porsche nữa...!!!
Nói xong, Vegas với Big liền đứng dậy, Kim nhìn thấy cả hai liền gật đầu đồng ý, anh cũng đứng lên, rồi nói:
_Ừm...vậy hai đứa mày đi trước đi...!!!
Nghe Kim nói xong, cả hai liền gật đầu rồi nhanh chóng rời đi khỏi phòng của Kim. Còn Kim, nhìn thấy cả hai rời đi, anh ngồi ghế, trầm giọng nói:
_David...không ngờ cái tên mình đặt đại cho Porsche nghe cũng hay nhỉ...!!!
.........
......
...
*MACAU, PORCHAY
Sau khi được tan học sớm, Macau liền chở Porchay chạy một vòng trên con đường, Porchay thích thú mà ngắm nhìn cảnh đẹp và cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Khi đến nơi, Porchay liền bước xuống xe, anh nhìn phía trước mắt mình là biển, liền thích thú nói:
_Oaa...không ngờ chỗ này mát thật !!!
Nhìn thấy Porchay vui vẻ, Macau mỉm cười, anh tháo nón bước xuống xe, rồi đi đến đứng đối diện Porchay, anh nói:
_Thích tới quên mất tháo nón luôn sao...!!!
Lời vừa nói xong, Macau liền tận tình mà tháo nón cho Porchay và để trên xe, Porchay thì sửng sốt với hành động của Macau, anh ngạc nhiên rồi ấp úng nói:
_Ờ...em quên mất tháo nón...!!!
Nghe giọng ngượng ngùng của Porchay, Macau liền bật cười, anh nhìn Porchay, rồi nói:
_Nào...đừng nghĩ nhiều...đi xuống bờ biển chơi một chút thôi...!!!
Porchay liền ngạc nhiên với lời của Macau, anh nhìn phía bờ biển, rồi nói:
_Hả...ra ngoài đó...luôn sao !!!
Nhìn thấy Porchay đang ngạc nhiên, Macau liền mỉm cười mà gật đầu, rồi nắm tay lấy Porchay và chạy thật nhanh ra bờ biển. Porchay vẫn ngơ ngác, đôi chân cố gắng đuổi kịp tốc độ của Macau, rồi đưa mắt nhìn lén Macau, rồi nhìn phía trước bờ biển mà mỉm cười.
Chạy đến gần biển, Macau vẫn nắm tay của Porchay, rồi đưa hai tay lên cao. Anh la lớn nói:
_Aaa...thoải mái quá...!!!
Nghe giọng Macau la lớn, Porchay liền nghiêng đầu mà nhìn, rồi mỉm cười lắc đầu, anh hỏi:
_Anh Macau vui đến vậy sao ???
Nghe Porchay hỏi, Macau liền gật đầu, anh nhìn dòng biển và gió lớn, rồi mỉm cười nói:
_Ừm...thật ra, anh đang truyền năng lượng tích cực cho em đấy...!!!
Porchay nghe Macau nói, liền cau mày khó hiểu mà nhìn Macau, anh nói:
_Hả...năng lượng tích cực sao ???
Macau lại tiếp tục gật đầu, anh nghiêng đầu nhìn Porchay, rồi buông tay của Porchay ra, anh ngồi xuống đất, rồi nói:
_Thật ra...nơi này là nơi anh thường hay giải toả nổi buồn của mình...anh chưa từng đưa ai đến đây cả...!!!
Nhìn thấy Macau ngồi xuống đất, Porchay cũng ngồi xuống bên cạnh Macau, rồi lắng nghe lời của Macau, anh tò mò hỏi:
_Vậy...em là người đầu tiên được anh đưa đến đây luôn sao...???
Nghe câu hỏi của Porchay, Macau gật đầu, rồi trầm giọng nói:
_Còn không phải...có người suốt ngày đi học mặt buồn bã, ủ rũ...hỏi gì thì cũng lắc đầu...nếu anh mà không đưa em đến đây...em sẽ bị bệnh luôn đấy...!!!
Porchay gượng cười với lời nói của Macau, anh nhìn Macau, rồi nói:
_Êyy...không đến mức đó đâu...!!!
Nghe cách Porchay trả lời, Macau liền thở dài, anh trầm giọng nói:
_Trước đây, khi ba của anh mất...anh cũng rất buồn, giống như em bây giờ vậy...!!!
Nhìn thấy Macau tâm sự với mình, Porchay liền nhìn Macau, rồi nói:
_Sau đó, anh Macau đến đây...để giải quyết nổi buồn đó...!!!
Macau liền gật đầu với lời của Porchay, anh cau mày nhìn phía trước, rồi nói:
_Ừm...khi anh buồn, thì anh sẽ một mình đi đến đây...đi qua đi lại của bờ biển...rồi ngắm nhìn phía xa xa kia...rồi suy nghĩ thông suốt, anh sẽ không còn buồn nữa...!!!
Porchay lắng nghe lời của Macau, anh nghiêng đầu nhìn Macau, rồi hỏi:
_Phía xa kia...anh Macau thấy gì...mà suy nghĩ thông suốt vậy...???
Macau khẽ lắc đầu với câu hỏi của Porchay, anh trầm giọng nói:
_Không thấy gì hết...!!!
Nghe câu trả lời này, Porchay liền ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Macau, rồi nói:
_Hả...!!!
Nhìn thấy Porchay sững sờ với câu trả lời của mình, anh giải thích nói:
_Nhìn phía xa xa của biển chúng ta còn không nhìn thấy được nữa...nói chi là nhìn tương lai của mình sau này sẽ thế nào, nhưng mà chỉ cần biết cố gắng, chúng ta vẫn sẽ đi đến gần của phía xa đó và nhìn thấy rõ nó...cho nên dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta không phải vẫn tiếp tục sống tiếp sao...hãy trân trọng với người hiện tại...không phải anh vẫn còn có anh Vegas bên cạnh, em thì vẫn còn mẹ bên cạnh sao !!!
Porchay khẽ gật đầu với lời của Macau, anh im lặng mà nhìn phía dòng biển xa xa kia. Thấy vậy, Macau nói:
_Anh biết...ba anh không thể so sánh được với anh Porsche của em được, bởi vì ba anh không hề tốt như anh Porsche của em...nhưng nói sao đi nữa, họ vẫn đều là người thân của chúng ta...đột nhiên, họ rời đi...anh với em không thể nào nói quên là quên đi được...!!!
Porchay nghe những lời của Macau, anh nhìn phía dòng biển, rồi trầm giọng hỏi:
_Vậy...nếu không quên được họ...thì phải làm sao...???
Nghe câu hỏi của Porchay, Macau mỉm cười dịu dàng, anh nói:
_Tại sao phải quên chứ...thay vào đó, hãy giữ hình ảnh tốt đẹp của họ khắc sâu vào trong tim và trí nhớ của chúng ta...như là một động lực cho chúng ta tiếp tục mà sống tiếp...!!!
Nghe những lời của Macau, Porchay khẽ gật đầu, anh mỉm cười nói:
_Ừm...em nhất định sẽ hoàn thành ước mơ của anh Porsche....!!!
Macau nghiêng đầu nhìn Porchay, anh nhướng mày hỏi:
_Ước mơ sao...???
Porchay khẽ gật đầu, anh nhìn Macau, rồi nói:
_Em nhất định sẽ hoàn thành việc học của mình, như vậy anh Porsche sẽ cực kì hãnh diện khi có một người em trai tài giỏi...!!!
Nghe Porchay tự tin nói, Macau liền bật cười, anh nhìn Porchay rồi nhìn về phía trước, anh la lớn nói:
_Được...anh sẽ ủng hộ em...!!!
Porchay nhìn thấy Macau đột nhiên la lớn, anh quay đầu nhìn xung quanh, rồi khẽ giọng nói:
_Uii...anh la lớn vậy...người ta nghe với nhìn anh kìa...!!!
Macau khẽ lắc đầu khi nhìn thấy Porchay hoảng sợ, anh vội nói:
_Êyy...không sao hết !!!
Nghe câu của Macau, Porchay mới yên tâm, rồi cả hai ngồi nhìn về phía dòng biển đang chảy mạnh. Sau đó, Porchay lại khẽ giọng hỏi:
_Anh Macau...anh có nghĩ anh của em...vẫn còn hy vọng sống không ???
Macau nghe câu hỏi này, liền nghiêng đầu nhìn Porchay, anh định nói gì đó. Thì Porchay lại thở dài, rồi nói tiếp:
_Anh cứ nói sự thật đi !!!
Nghe đến đây, Macau mỉm cười, anh trầm giọng nói:
_Ừm...thật ra, anh nói thật đấy...xác của anh Porsche đến giờ vẫn không tìm thấy...không phải là có hy vọng rồi sao...!!!
Porchay khẽ gật đầu, anh ừm một tiếng rồi nói:
_Em cũng nghĩ vậy...em luôn có cảm giác anh ấy vẫn còn sống...và đã được ai cứu...chỉ là, em sợ hy vọng quá nhiều rồi lại thất vọng...!!!
Nghe những lời của Porchay, Macau liền nói:
_Em đừng nghĩ tiêu cực như vậy...nếu như anh Porsche vẫn còn sống thì chắc chắn anh ấy sẽ quay trở về thôi...anh Porsche của em mạng lớn, lại yêu anh Kinn với Porchay...làm sao mà rời xa được chứ...!!!
Nghe Macau nói, anh liền nở nhẹ nụ cười, rồi nhìn về phía trước, anh la lớn nói:
_Anh Porsche...em tin anh nhất định sẽ quay lại...!!!
Nhìn thấy Porchay đột nhiên la lớn, Macau liền giật mình rồi lại bật cười, anh nói:
_Được...Porchay, ra ngoài biển chơi đi !!!
Nghe Macau nói, Porchay liền ngơ ngác nhìn Macau, nhưng Macau phản ứng nhanh nhẹn, anh đã đứng dậy và nắm tay Porchay, rồi kéo Porchay ra ngoài biển. Porchay lúc đầu còn khá nhút nhát, anh bị Macau tạt nước liên tiếp vào người dù đã chạy trốn, nhưng dần dần Porchay đã quen cách chơi, anh tạt nước lại vào người của Macau. Cứ như vậy, cả hai vui vẻ mà chơi với nhau dưới biển cùng với hoàng hôn đẹp đẽ của buổi chiều.
.........
......
...
*P'CHAN, ARM
Đã gần một ngày, P'Chan cùng với Pol, Arm và vài các vệ sĩ khác mệt mỏi trở về, sau một ngày tìm kiếm Porsche nhưng vẫn chả có tin tức nào cả. Pol với Arm uể oải bước vào cổng nhà chính, vừa đi vừa than vãn với nhau. Đột nhiên, P'Chan ở sau lưng, ông nhìn Arm, rồi khẽ giọng nói:
_Arm...tôi có chuyện muốn hỏi cậu !!!
Nhìn thấy P'Chan gọi mình, Arm khẽ gật đầu với P'Chan, rồi nhướng mày kêu Pol đi trước. Pol hiểu ý liền gật đầu đi vào trong nhà, Arm nhìn thấy Pol bước vào trong nhà, liền đi đến đứng đối diện với P'Chan, anh hỏi:
_P'Chan...ngài có chuyện gì muốn hỏi tôi sao ???
Nghe Arm hỏi, P'Chan ngập ngùng suy nghĩ để lựa lời, ông trầm giọng nói:
_Ờ...chuyện của Big...làm sao Big lại chết !!!
Đột nhiên nghe P'Chan nhắc đến Big, Arm cau mày ráng nhớ lại, anh nói:
_Lúc ở nhà kho...khi tôi đến thì Big đã bị Tawan đâm và bắn...nên đã ngất xỉu và chảy máu khá là nhiều, bị thương khá nặng...!!!
P'Chan nghe Arm kể về Big, ông khẽ gật đầu hỏi:
_Vậy...sau đó thì sao...???
Nghe P'Chan hỏi tiếp, Arm đưa tay gãi gãi đầu, rồi nói:
_Sau đó, thì...ờ, đúng lúc cậu Kim cũng ở đó, rồi cậu ấy đã đưa Big đến bệnh viện...nhưng máu chảy khá nhiều...cho nên, Big đã...!!!
Nghe đến đây, P'Chan như đã hiểu gì đó, ông trầm giọng hỏi:
_Vậy...cậu Kim là người gọi cho cậu...nói Big đã chết...phải không ???
Arm nghe câu hỏi của P'Chan, liền gật đầu đồng ý ngay, rồi lại tò mò hỏi:
_Phải...là cậu Kim gọi...nhưng mà, đột nhiên hôm nay P'Chan lại hỏi chuyện Big, có gì sao ???
P'Chan khẽ lắc đầu với lời của Arm, ông nhìn Arm mỉm cười, rồi nói:
_À...không có gì, đột nhiên dạo này đầu óc không được tốt...quên chuyện của Big, nên chỉ hỏi thôi !!!
Nghe P'Chan giải thích, Arm khẽ gật đầu rồi ừm một tiếng với ông, còn P'Chan thì đã hiểu được mọi chuyện, ông nhìn Arm, rồi nói:
_Ừm...được rồi, vậy cậu đi nghỉ ngơi đi...tôi cũng đi làm việc...!!!
Nhìn thấy đã hết chuyện của mình, Arm nhanh chóng gật đầu đồng ý, rồi cúi chào P'Chan và bước đi vào nhà chính. P'Chan nhìn thấy Arm đã đi, ông liền trầm giọng nói:
_Vậy...người hôm đó, mình nhìn thấy...là Big !!!
.........
......
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] -"KINNPORSCHE TRUYỆN PHẦN 2"
Short Story"Mày hứa là sẽ ở bên tao mãi mãi, mày phải giữ lời hứa đấy !!! "Ừm...tao hứa...!!!" "Porsche...quay lại đây với tao...đừng bỏ tao đi...được không !!!" "Kinn...tao yêu mày...nhưng tao xin lỗi...!!! "Kinn...mày phải hứa với tao...sống cho thật tốt...n...