*KINN
Tầm 10 phút sau, Pol với Arm và mười mấy tên vệ sĩ khác đã ngồi ở bên trong ba chiếc xe đang chạy nhanh đi đến vách núi. Khi ba chiếc xe đi đến gần bờ biển cách vách núi phía trước không xa, thì hai chiếc xe khác chở gần mười tên vệ sĩ lập tức dừng xe bên đường lại và nhanh chóng mở cửa xuống xe chạy nhanh ra bờ biển. Một đám vệ sĩ khác thì nhìn thấy vài chiếc canô đang để ở phía bên kia liền gấp gáp chạy đến và lái nhanh ra biển. Chiếc xe còn lại là Pol và Arm cùng với một vài tên vệ sĩ thì chạy thẳng đi đến vách núi.
Đến nơi vách núi, Pol và Arm cùng với vài tên vệ sĩ theo sau đi đến thì nhìn thấy Kinn đang ngồi bất tỉnh dưới gốc cây. Pol nhìn Arm, khuôn mặt hốt hoảng nói:
_Cậu Kinn...sao vậy, Arm ???
Nghe Pol hỏi Arm liền lắc đầu mà thở dài, rồi nói:
_Mày nhìn người đang đứng phía trước đi...chắc
là ngài ấy đánh cậu Kinn ngất xỉu...vì sợ cậu ấy sẽ nhảy xuống biển cứu P...Porsche...đấy !!!
Nghe Arm nhắc đến Porsche, Pol cúi đầu xuống nhìn Kinn mà không để ý đến người đang đứng phía trước chính là P'Chan. Khuôn mặt Pol liền trở nên lo lắng, anh tiến lên vài bước của vách núi rồi ngước nhìn lên bầu trời, hai tay anh liền chắp tay lại, giọng thành tâm nói:
_Ông trời ơi...phù hộ cho bạn của con...tên là Porsche được bình an...không có chuyện gì hết !!!
Nhìn thấy Pol thành tâm, Arm cũng đi lên đứng cạnh với Pol, rồi chắp tay lại nhìn bầu trời, nói:
_Ông trời ơi...bạn con tên Porsche...nó rất là tốt bụng...phù hộ cho bọn con tìm thấy được Porsche và cứu kịp thời !!!
P'Chan đang nhìn phía dưới của vực sâu nơi mà Porsche đã nhảy xuống lúc nãy, vẫn chưa nhìn thấy đám vệ sĩ bơi tới để đi tìm Porsche. Ông lắc đầu thở dài một hơi, vô tình lại nhìn thấy Pol và Arm đang đứng cách mình không xa. Ông nhanh chóng đi đến và nghiêm giọng hỏi:
_Các vệ sĩ đã đến hết chưa ???
Lúc này, Pol mới đơ người ngạc nhiên với người trước mắt mình, tay của anh liền khoác tay của Arm ngay. Arm nhìn thấy Pol khoác tay với mình liền nhướng mày mà lắc đầu, rồi nhìn P'Chan nói:
_P'Chan...đã đến hết rồi...lúc nãy đã có hai xe dừng bên đường, rồi đi xuống bờ biển gần với vách núi này...tầm một chút họ sẽ bơi nhanh đến gần đây thôi !!!
Nghe Arm nói, P'Chan cũng chỉ biết gật đầu, rồi cả ba di chuyển đến sát vách núi nhìn xuống phía dưới. Arm nhìn P'Chan tò mò hỏi:
_Chỗ này là...chỗ Porsche vừa nhảy xuống sao...P'Chan ???
P'Chan vội gật đầu, ông nói:
_Porsche...còn giúp Kinn đỡ một viên đạn ở gần ngực trái nữa...xem ra lành ít dữ nhiều rồi !!!
Lời P'Chan nói xong, Pol và Arm liền cau mày nhăn mặt mà lo lắng cho tính mạng của Porsche. Rồi cả hai quay đầu ra sau nhìn Kinn vẫn đang bất tỉnh, cả hai lắc đầu rồi thở dài. Cùng lúc, cả ba nhìn xuống biển thấy có 4 chiếc canô đang chạy đến cùng với vài tên vệ sĩ đang bơi lội tìm kiếm quanh khu vực mà Porsche nhảy xuống, Arm và Pol liền vui mừng như có thêm một tia hy vọng.
P'Chan nhìn thấy các vệ sĩ đã đến liền đưa ngón tay mình lên lỗ tai của mình đã đeo sẵn thiết bị tai nghe, rồi nghiêm giọng nói:
_Tìm thật kĩ...ở trong phạm vi đó...Porsche bị thương vẫn đang chảy máu...nếu nhìn thấy nước biển ở gần đó có một chút màu đỏ thì đến gần đó tìm nhanh !!!
Sáu tên vệ sĩ ngồi ở trên 4 chiếc canô nghe P'Chan căn dặn, liền đồng thanh nói:
_Đã rõ...!!!
Đã 5 phút trôi qua, các vệ sĩ ở dưới canô ngước nhìn lên P'Chan, Pol, Arm và cùng với những tên vệ sĩ đang đứng khác, khuôn mặt thất vọng đều lắc đầu, một tên nghiêm giọng nói:
_P'Chan...chúng tôi đã tìm trong phạm vi mà cậu Porsche nhảy xuống biển...nhưng vẫn không thấy cậu ấy !!!
Nghe những lời tên vệ sĩ nói xong, P'Chan ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt ông khá thất vọng, rồi nhìn xuống dưới, ông nói:
_Các người đi ra xa tìm...có thể là Porsche bị sóng biển đánh ra xa hơn...phải tìm cho thật nhanh đấy !!!
Những tên vệ sĩ nghe mệnh lệnh mà P'Chan nói liền gật đầu rồi nhanh chóng đi ra xa hơn mà tìm Porsche, lúc này Arm nhìn lên bầu trời liền cau mày lại. Anh nhìn P'Chan nói:
_P'Chan...bầu trời...e là sắp mưa rồi !!!
P'Chan quay qua nhìn P'Chan, ông thở dài rồi trầm giọng nói:
_Chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm thôi...còn phải xem là mưa lớn hay mưa nhỏ...nếu là mưa lớn, những vệ sĩ ở dưới cho dù có thay phiên đổi nhau xuống biển tìm Porsche...cũng sẽ mất sức và nguy hiểm thôi, còn phải xem ông trời muốn Porsche thế nào nữa...!!!
Lời của P'Chan vừa nói xong, Pol và Arm liền quay qua nhìn nhau bất lực chỉ biết thở dài rồi dần dần im lặng.
Cùng lúc, Kinn ngồi dưới gốc cây ở phía sau cũng đã dần tỉnh dậy, anh nhăn mặt tay trái liền để sau vai mà rên đau vì cái đánh mạnh lúc nãy của P'Chan. Kinn cố gắng mở mắt nhìn xung quanh rồi dần dần nhớ Porsche đã nhảy xuống biển, khuôn mặt anh như đơ ra, ánh mắt vô hồn cố gắng đứng dậy rồi lại ngã xuống vì đôi chân anh đứng không vững, miệng vẫn không ngừng lầm thầm gọi tên Porsche.
_P...Porsche...không...P...Porsche...!!!
Lời vừa nói xong, Kinn cố gắng chạy đến vách núi định nhảy xuống biển thêm lần nữa thì lại được Pol và Arm kịp thời nhìn thấy và hốt hoảng liền ngăn cản Kinn. Kinn cố gắng vùng vẫy thật mạnh, anh quát lớn nói:
_Buông ra...buông tao ra...P...Porsche... tao phải cứu Porsche...Porsche...vẫn đang chờ tao tới cứu nó...!!!
Hai tay Arm với hai tay Pol giữ chặt hai tay của Kinn, rồi cố gắng đưa anh lùi về ra sau. Arm nhăn mặt nói:
_Cậu Kinn...cậu bình tĩnh lại đi...chúng tôi đã kêu người ở dưới kiếm Porsche rồi !!!
Pol nhìn Kinn đang điên cuồng vùng vẫy, anh bất lực nói:
_Cậu Kinn...Arm nói đúng đấy...rất nhanh sẽ kiếm được Porsche thôi...!!!
Nghe những lời nói của Pol và Arm, Kinn tức giận liếc mắt nhìn hai người. Anh nhướng mày giọng nghẹo ngào nói:
_Rất nhanh sao...P...Porsche...nó đang bị thương đấy...làm sao tao bình tĩnh được chứ...tụi mày...có biết...cái cảm giác...tận mắt nhìn thấy người mày yêu nhất...đột nhiên lại...muốn rời xa mày...rồi nhảy xuống biển...không hả...!!!
Pol và Arm nghe những câu nói cùng với ánh mắt của Kinn đang không ngừng khóc lóc và cố gắng nói được thành lời, cả hai chỉ biết cúi đầu im lặng rồi từ từ đôi tay của cả hai cũng buông tay của Kinn ra. Arm nhìn lén Kinn, rồi nói:
_Cậu Kinn...tôi biết hiện tại cậu đang rất lo lắng cho Porsche nhưng...cậu không thể mạo hiểm mà nhảy xuống biển được...!!!
Kinn lắc đầu với lời nói của Arm, hai tay anh đưa lên má mình, liền dứt khoát mà lau đi nước mắt, rồi nói:
_Porsche...tại sao mày...lại đối xử với tao...như vậy...tại sao...mày lại bỏ tao đi chứ...!!!
Lời vừa nói xong, đôi chân Kinn không đứng vững liền ngồi quỳ xuống mặt đất, anh lắc đầu mà điên cuồng. Trái tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh, tay trái anh cố gắng ôm lấy ngực trái của mình đau lòng mà khóc thật lớn. Pol và Arm cũng chỉ biết cúi đầu xuống im lặng mà nhìn Kinn, cả hai nhìn thấy Kinn dằn vặt đau lòng không kiềm được mà khóc theo.
Đột nhiên, trời lại bỗng dưng đổ mưa khiến cho việc tìm Porsche đã khó nay càng khó khăn hơn, Kinn nhìn thấy mưa ngày một lớn thì ngước mặt lên nhìn, những giọt mưa rớt xuống như đâm thẳng vào mặt anh, khiến anh đau lòng mà bật cười lớn khinh thường. P'Chan nhìn thấy Kinn vẫn ngồi quỳ ở đó, liền đi đến nhìn anh và trầm giọng nói:
_Cậu Kinn...trời mưa ngày một lớn...cậu vào trong xe đi...người cậu ướt hết cả rồi, cậu cứ ngồi ở đây...sẽ bị mưa làm cho cảm đấy...!!!
Kinn nghe giọng ngài P'Chan, liền trừng mắt nhìn ông, cố gắng cất giọng hỏi:
_Porsche...đã tìm thấy chưa...???
Nghe câu hỏi, P'Chan vội lắc đầu, rồi nói:
_Bọn họ ở dưới đã tìm quanh khu vực mà Porsche nhảy xuống...nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Porsche...!!!
Nghe câu trả lời từ P'Chan, Kinn liền thất vọng nước mắt không ngừng rơi xuống và thắm dần cùng với nước mưa. Khuôn mặt anh từng biểu cảm như đang cứng đơ đi, khiến cái lắc đầu của anh chậm chạp và phải tự an ủi mình mà nói:
_Porsche...sẽ không sao đâu...nó sẽ không có chuyện gì hết...Porsche...!!!
Nhìn thấy tình trạng Kinn ngày càng tệ đi, P'Chan nhìn Arm, rồi nói:
_Arm...đưa cậu Kinn về đi...ở đây có tôi với Pol là được rồi...!!!
Arm vội gật đầu đồng ý liền cúi người xuống, đưa tay dìu Kinn lên, Kinn vẫn ngồi bẹp không chịu đứng dậy. Anh dứt khoát để tay mình xuống khỏi tay của Arm, rồi nói:
_Tao không đi đâu hết...tao muốn ở đây...đợi Porsche...P...Porsche...quay lại đây, và tao với nó sẽ trở về nhà...!!!
Nghe được những lời nói của Kinn, P'Chan liền cau mày nhìn Kinn, rồi nói:
_Cậu Kinn...mưa ngày một lớn...các vệ sĩ ở dưới cũng dần mệt rồi...tôi nghĩ...cậu phải cố gắng chấp nhận sự thật đi...!!!
Lời P'Chan vừa nói xong, Kinn nghe liền không kiềm được sự tức giận, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm rồi đôi chân đứng lên tiến đến đánh vào mặt P'Chan, anh quát lớn nói:
_Không được nói bậy...Porsche sẽ không sao hết...cho dù mưa có lớn như thế nào thì cũng phải tiếp tục tìm kiếm đến khi phải nhìn thấy được Porsche thì mới dừng lại...!!!
Arm và Pol bất ngờ khi thấy Kinn đánh vào mặt P'Chan, cả hai liền tiến đến giữ chặt hai tay Kinn. Pol nhăn mặt vừa khóc vừa nói:
_Cậu Kinn...mưa lớn rồi cậu về nghỉ ngơi đi !!!
P'Chan bị Kinn đánh một cái mạnh khiến xuýt nữa mà ngã, ông cố gắng đứng vững lại rồi nhìn Kinn, ông quát nói:
_Cậu Kinn...bọn họ ở dưới đã tìm gần suốt một tiếng rồi...nhưng vẫn không thấy Porsche...tôi nghĩ cho dù cậu có đánh tôi chết thì cũng không thay đổi được sự thật là Porsche đã...!!!
Kinn nghe P'Chan nói xong, liền chậm chậm bước đi đến vách núi, anh không ngừng lắc đầu, rồi khàn giọng nói:
_Porsche...mày quay lại đi...đừng có bỏ tao đi... tao...tao không thể sống tốt...nếu như...không có mày...ở bên cạnh tao được...Porsche...!!!
Pol và Arm đang giữ chặt hai tay của Kinn, cả hai đứng kế bên nghe những lời của Kinn liền không kiềm được mà cảm động. Arm nhìn Kinn, cất giọng nói:
_Cậu Kinn...chúng ta về trước...sau đó, nói với ngài Korn kêu ngài ấy dẫn thêm người đến đây tìm Porsche...được không...!!!
Nghe Arm nhắc đến ba mình, Kinn giật mình như nhớ ra được chuyện gì đó. Anh liền quay đầu qua nhìn P'Chan, nghiêm giọng hỏi:
_P'Chan...tại sao ông lại có mặt ở đây...không phải, ông đã chết rồi sao...???
Nhìn thấy Kinn đang chờ câu trả lời từ mình, P'Chan nhìn Kinn, ông nói:
_Tôi luôn làm theo nhiệm vụ của ngài Korn...nếu cậu muốn biết...cậu Kinn quay về nhà và nên hỏi ba cậu thì hơn...!!!
Ánh mắt Kinn phẫn nộ với câu trả lời của P'Chan, anh cau mày nói:
_Được...nếu ta biết ông thực sự là người đã bắn chết người tên Max mà Porsche đã nói...ta sẽ không tha thứ cho ông đâu...!!!
Lời Kinn vừa nói xong, P'Chan mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu, Kinn thì lập tức mà bỏ đi ngay. Thấy Kinn đi, Arm liền cúi chào P'Chan và ra hiệu với Pol rồi nhanh chóng chở Kinn về nhà chính.
Sau khi Kinn và Arm đi, P'Chan với Pol tiếp tục đứng nhìn phía dưới, nhìn các vệ sĩ đang dần dần kiệt sức cùng với mưa ngày một lớn. Pol lo lắng quay qua nhìn P'Chan, anh ấp úng nói:
_P'Chan...mưa càng ngày càng lớn...sóng biển lại mạnh tôi thấy...!!!
P'Chan nghe Pol nói ông liền thở dài, rồi nghiêng đầu quay qua nhìn Pol, ông nói:
_Tìm thêm một chút nữa đi...nếu trời vẫn mưa lớn nữa...chúng ta buộc phải quay về...và để sáng mai kiếm tiếp thôi...!!!
Pol nghe P'Chan nói xong, chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục im lặng.
.........
......
...
Ở nhà chính, Namphueng ngồi ghế nhìn bên ngoài trời mưa lớn, bà căng thẳng hai tay đan chặt vào nhau, chân run run lo lắng cho Porsche. Khi bà nghe ngài Korn qua nói, hôm nay Porsche đang đi kiếm Max, trong lòng bà vẫn luôn bất an. Cùng lúc, ngày Korn mở cửa bước vào phòng, ông cầm một ly sữa bước đi đến và đặt nhẹ ly sữa ở trên bàn cho Namphueng, rồi nói:
_Namphueng...mau uống một chút sữa đi...!!!
Nhìn thấy ngài Korn, Namphueng vội đứng dậy khỏi ghế, nói:
_Korn...aaa...!!!
Lời chưa nói hết, khi bà đứng lên vô tình tay của bà chạm vào ly sữa khiến nó rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy ly sữa đổ xuống và chiếc ly bị vỡ ở dưới mặt đất, ngài Korn lo lắng liền nắm tay kéo Namphueng ra, ông nhìn Namphueng hỏi:
_Namphueng....không sao chứ...???
Namphueng khẽ lắc đầu, bà đi đến gần chiếc ly đã bị vỡ rồi cúi người ngồi xổm xuống, dán mắt nhìn vào chiếc ly đã bị vỡ. Ngài Korn nhìn thấy Namphueng ngồi nhìn với chiếc ly đã bị vỡ, ông cúi đầu xuống nhìn Namphueng, nói:
_Namphueng...chỉ là đổ ly sữa thôi...lát nữa, ta sẽ kêu người dọn dẹp và pha ly mới...!!!
Namphueng im lặng không nghe những lời ngài Korn nói, hai tay bà di chuyển xuống mặt đất mà nhặt từng miểng ly lên, vô tình lại để miểng của ly xước vào tay khiến ngón tay bà chảy máu.
_Aaa...a...!!!
Ngài Korn nghe thấy Namphueng la lên, hai tay ông liền nắm lấy bắp tay của bà, dìu bà đứng lên và giọng lo lắng nói:
_Namphueng...ta đã bảo lát nữa sẽ có người đến dọn...nhìn xem, tay bị chảy máu rồi...!!!
Nhìn thấy ngài Korn đang chùi máu ở ngón tay mình, Namphueng liền rút tay mình lại, bà nhìn ngài Korn, giọng ấp úng hỏi:
_Korn...ông nói thật cho ta biết...có phải Porsche...đã xảy ra chuyện gì rồi không ???
Nghe câu hỏi từ Namphueng, ngài Korn gật đầu rồi trầm giọng nói:
_Ta đến đây cũng để đến nói cho Namphueng biết...Porsche nó đỡ đạn cho Kinn...bị thương khá nặng...nhưng mà...!!!
Namphueng bàng hoàng khi nghe tin này, ánh mắt bà không kiềm được mà sắp rơi nước mắt vì lo lắng cho Porsche, con trai của bà, bà gằn giọng nói:
_Nhưng mà...cái gì nữa...!!!
Ngài Korn ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Namphueng, ông cố gắng nói:
_Nhưng mà...Porsche nó không chịu đi bệnh viện...sau đó, không hiểu sao lại nhảy xuống biển...giờ vẫn còn đang tìm kiếm...!!!
Lời vừa nói xong, một tiếng sét của trời mưa đánh một cái mạnh và đầy đúng lúc, Namphueng giật mình nhất thời không chấp nhận được chuyện này, chân bà như yếu đi mà không đứng vững, cũng may ngài Korn nhìn thấy và hai tay đỡ lấy vai Namphueng. Ông nhìn Namphueng lo lắng nói:
_Namphueng...Porsche...nhất định sẽ không sao đâu...ta sẽ kêu thêm người...tìm kiếm nó...!!!
Namphueng bật khóc và lắc đầu trước lời nói của ngài Korn, bà nói:
_Porsche...con của mẹ...không được, mẹ phải đi tìm con...Porsche...!!!
Nói xong, Namphueng cố gắng dùng sức lực đẩy ngài Korn ra, ngài Korn nhìn thấy Namphueng định rời khỏi phòng, ông giữ chặt người bà, giọng gấp gáp nói:
_Namphueng...bình tĩnh lại...đi...!!!
Bị ngăn cản từ ngài Korn, Namphueng tức giận quay người lại nhìn ngài Korn rồi lấy tay tát vào mặt ông một cái mạnh, rồi nói:
_Korn...Porsche là con trai của ta...ta hỏi ông, có phải tất cả đều là kế hoạch của ông, đúng không ???
Ngài Korn cau mày lại, khi nghe những lời nói nghi ngờ của Namphueng dành cho ông, ông nhìn Namphueng rồi lắc đầu nói:
_Namphueng...ta tuyệt đối không có làm...ta đã từng hứa, là sẽ không bao giờ đụng đến con trai của Namphueng...ta xem nó như con trai ruột của mình...không lẽ...như vậy vẫn chưa đủ nữa sao...!!!
Namphueng nhìn ngài Korn bất lực chỉ biết lắc đầu, bà đau lòng không kiềm được mà khóc ngày một lớn, rồi nói:
_Không...ta phải đi kiếm Porsche...Porsche...con nhất định sẽ không sao...!!!
Namphueng không suy nghĩ, lời vừa nói ra liền nhanh chóng định chạy ra khỏi phòng kiếm Porsche lần nữa. Nhìn thấy Namphueng dần mất bình tĩnh, lập tức hai tay ông nắm lấy cổ tay siết chặt, giọng cầu xin nói:
_Namphueng...tin ta, ta nhất định sẽ đem Porsche an toàn quay về đây...đừng kích động nữa mà...được không...!!!
Namphueng nhăn mặt vùng vẫy, không quan tâm những lời ngài Korn, bà la lớn nói:
_Buông ra...buông ra...Korn...ta phải đi cứu nó...ta không thể sống mà không có Porsche được...b...!!!
Lời Namphueng nói ngày một yếu đi, đột nhiên bà ngất xỉu ngay, ngài Korn liền nhanh chóng đưa tay trái ôm vai của Namphueng. Ông lo lắng nói:
_Namphueng...Namphueng...!!!
Nhìn thấy Namphueng ngất đi, khuôn mặt ông lo lắng và đỡ người Namphueng ngay lập tức. Ông dìu Namphueng đi đến giường của bà, và dịu dàng để bà nằm xuống. Sau đó, ông đi ra ngoài mở cửa dặn tên vệ sĩ gọi bác sĩ đến ngay.
Bác sĩ liền nhanh chóng đi đến và cùng hai vệ sĩ bước vào trong phòng khám cho Namphueng ngay. Một lúc sau, bác sĩ cùng với hai tên sĩ cũng bước ra khỏi phòng. Bác sĩ nhìn thấy ngài Korn đang ngồi ghế chờ, liền cúi đầu chào, thấy vậy ngài Korn nghiêm giọng hỏi:
_Namphueng...tại sao lại ngất xỉu vậy...???
Bác sĩ trầm giọng nói:
_Thưa ông chủ...cô ấy ngất xỉu là do ngày hôm nay không ăn uống gì cả...cùng với...chịu một đả kích gì đó nhất thời vẫn chưa chấp nhận...nên mới ngất xỉu thôi...giờ cô ấy đã ổn rồi...cho ăn uống bình thường là được...nhưng vẫn phải quan sát thêm...bởi vì...!!!
Ngài Korn nghe những gì bác sĩ nói, liền hiểu là do chuyện của Porsche nên Namphueng mới ngất xỉu. Ông nghe bác sĩ dừng lời, liền cau mày nói:
_Bởi vì cái gì nữa...!!!
Bác sĩ liền thở dài, ông nhìn ngài Korn nói:
_Bởi vì...cô ấy nhắm mắt ngủ nhưng đôi mắt vẫn không ngừng khóc...và miệng vẫn lầm thầm gọi tên cậu...P...Porsche...!!!
Ngài Korn liền gật đầu với những lời bác sĩ vừa nói, ông trầm giọng nói:
_Được...ta biết rồi...!!!
Nói xong, ông liền nhìn hai tên vệ sĩ và nhướng mày, hai tên vệ sĩ hiểu ý ngài Korn liền gật đầu rồi đưa bác sĩ đi. Ngài Korn đứng dậy đi vào phòng của Namphueng để thăm bà, nhưng vừa rời khỏi ghế ngồi được mấy bước đi thì đột nhiên Tankul chạy hối hả đến gần ông. Tankul nhìn ba mình la lớn nói:
_Ba...mau nói cho con biết...thằng Porsche nó xảy ra chuyện gì rồi...!!!
Ngài Korn thở dài nhìn Tankul, ông nhăn mặt nhìn Tankul, rồi nói:
_Tankul...thằng Porsche nó bị...!!!
Lời chưa nói xong, Kinn và Arm về tới và đang đi đến gần ngài Korn. Kinn không giữ được bình tĩnh, anh vừa đi vừa nói:
_Ba...con có chuyện nhất định phải hỏi ba...!!!
Nhìn thấy Kinn và Arm trở về, ngài Korn liền hỏi:
_Đã tìm thấy được Porsche chưa...???
Kinn im lặng không trả lời, anh dùng ánh mắt sắt bén như dao mà nhìn ba mình. Thấy vậy, Arm nhìn ngài Korn khẽ lắc đầu, rồi nói:
_Thưa ngài...đến giờ vẫn chưa tìm thấy thằng Porsche...!!!
Ngài Korn nhận tin này như hụt hẫng đi một nhịp, ông nhìn Arm rồi nói:
_Arm...nhanh chóng gọi thêm người đến đó giúp đi...nhất định phải kiếm Porsche cho bằng được...!!!
Nghe mệnh lệnh, Arm gật đầu với ngài Korn liền nhanh chóng quay người ra sau rồi vội đi ngay, thì đúng lúc Kim cũng vừa đến. Cả hai liền lướt ngang qua và nhìn nhau một cái rồi thôi, Arm không nghĩ nhiều liền gãi gãi đầu và nhanh chân đi gọi thêm người để tìm kiếm Porsche.
Kim đi đến liền đứng cạnh với Kinn, anh nhìn ba mình, Tankul và Kinn đều tập trung ở đây hết. Kim vội hỏi:
_Sao vậy, ba...trong nhà có chuyện gì sao ???
Tankul thấy Kim hỏi, liền nhìn ba mình và Kinn, anh cằn nhằn nói:
_Oiii...tao cũng đang hỏi ba đây này...êyy...Kinn, Porsche nó xảy ra chuyện gì hả ???
Nghe đến Porsche, Kinn nhăn mặt mà dây dứt, rồi khoé mắt dần đỏ lên như sắp chuẩn bị khóc. Kim nhìn thấy cả người Kinn ướt nhẹp, rồi nói:
_Kinn...mày mới đi tắm mưa sao...bộ đồ ướt nhẹp hết...cẩn thận bị cảm đấy...!!!
Kinn nghe Kim nói xong liền gật đầu, giọng anh đã khàn đi, anh nói:
_Tao...không sao...!!!
Tankul nhướng mày khi thấy giọng của Kinn đã khàn đi, anh lo lắng nói:
_Kinn...mày mới khóc phải không...có phải...thằng Porsche...đã xảy ra chuyện gì rồi...phải không...!!!
Nghe Tankul hỏi mình, Kinn chỉ biết vội lắc đầu mà né đi. Kim nhìn thấy Kinn đang lo lắng cho Porsche, có phần hơi đau lòng, anh thấy rất có lỗi nhưng chỉ biết im lặng và thở dài. Thấy vậy, Tankul nghiêng đầu nhìn ba mình, rồi nói:
_Ba...đã là lúc nào rồi...hai người còn giấu tụi con nữa chứ...!!!
Ngài Korn đứng ở bên cạnh Tankul, nghe Tankul hỏi, ông đối diện nhìn Kinn rồi nghiêng nhìn Kim, ông nghiêm giọng nói:
_Được rồi...ta nói...Porsche vì đỡ đạn cho Kinn nên bị bắn trúng ở gần ngực trái...sau đó, không biết vì nguyên nhân gì Porsche đã nhảy xuống biển...!!!
Lời ông vừa dứt xong, Porchay đứng ở sau lưng ngài Korn và Tankul cách vài bước, đã nghe thấy được. Porchay mắt rưng rưng không tin vào những gì mà mình vừa nghe được, cố gắng cất giọng nói:
_Bác Korn...bác vừa nói...anh của con bị làm sao...!!!
Nghe giọng của Porchay, ngài Korn và Tankul ngạc nhiên, liền quay người ra sau mà nhìn, Porchay bước gần đến, đứng ở giữa ngài Korn và Tankul, rồi ngước nhìn lên ngài Korn, hai hàng nước mắt hai bên trải dài xuống, rồi giọng run rẩy hỏi:
_Bác Korn...những lời bác nói lúc nãy...về anh con...có phải là sự thật không ???
Ngài Korn nhìn Porchay khẽ gật đầu đồng ý, ông nói:
_Porchay...ta sẽ kiếm anh con về sớm thôi...anh của con sẽ không sao đâu...!!!
Nhìn thấy cái gật đầu của ngài Korn, Porchay xúc động mà khóc lớn, anh vừa khóc vừa nói:
_Anh...anh con...thật sự...!!!
Lời chưa nói hết, Porchay không chịu được đả kích này liền ngất đi, Tankul đứng kế bên nghe ba mình nói về Porsche cũng rơi nước mắt rồi nhanh chóng đỡ lấy người Porchay. Kim nhìn thấy Porchay ngất liền lo lắng la lớn gọi.
_Porchay...!!!
Ngài Korn nhìn thấy Porchay cũng lo lắng theo, ông nhìn Tankul và Kim, rồi nói:
_Hai đứa đưa Porchay về phòng đi...!!!
Nghe ngài Korn nói, Tankul và Kim liền gật đầu đồng ý. Kim nhanh chóng ẵm Porchay cùng Tankul đi theo sau đưa Porchay về phòng.
Kinn nhìn thấy Porchay ngất đi, anh cũng rất lo lắng nhưng bây giờ người anh lo sợ mất đi mãi mãi nhất chính là Porsche, anh vẫn im lặng ánh mắt vô hồn cho đến khi cả ba đi khỏi. Hiện chỉ còn anh và ngài Korn, Kinn lạnh lùng vẫn dùng ánh mắt đó nhìn vào ngài Korn. Ngài Korn thấy Kinn, người con trai mà mình nuôi lớn và đào tạo bây giờ lại nhìn mình với một ánh mắt căm ghét này. Ông hơi thất vọng nói:
_Không phải lúc nãy...con có chuyện muốn hỏi ba sao...!!!
Nghe câu nói mà mình mong đợi, Kinn nhanh chóng nói:
_Được...con hỏi ba...chuyện hôm nay xảy ra đối với Porsche...có phải là do ba sắp đặt hết...đúng không...!!!
Ngài Korn dùng ánh mắt nhìn thẳng vào Kinn, ông tự tin nói:
_Chuyện này...ta không có làm... không hề dính dáng tới ta...!!!
Kinn vội gật đầu với câu trả lời ngài Korn, anh hỏi tiếp:
_Được...bỏ qua một bên...ba, tại sao P'Chan vẫn còn sống...không phải ông ta đã chết rồi sao ???
Nghe cái tên P'Chan, ngài Korn vẫn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Kinn, ông nói:
_Đúng vậy...ta kêu P'Chan giả chết...để bảo vệ thằng Porsche...!!!
Nghe câu trả lời này của ba mình, Kinn nhếch mép cười, anh nói:
_Bảo vệ thằng Porsche sao...hay là kêu P'Chan theo dõi Porsche đây...!!!
Ngài Korn cau mày trước lời nói và cái nhếch mép cười của con trai mình, ông nói:
_Kinn...tại sao ba phải kêu P'Chan đi theo dõi Porsche chứ...!!!!
Kinn nghe câu hỏi này liền nhanh chóng nói:
_Bởi vì ba sợ Porsche sẽ đi điều tra về cái chết của ba nó...nên ba mới sai P'Chan theo dõi mọi hành động của Porsche...con nói có đúng không...!!!
Ngài Korn bất ngờ trước lời nói này của Kinn, ông vẫn luôn nghĩ Kinn chính là người tin tưởng ông nhất, nhưng ông đã sau. Khuôn mặt ông thất vọng nhìn Kinn, nói:
_Hoá ra...con nghi ngờ ba sao...Kinn...ba nói cho con biết cái chết của ba Porsche, ta không phải là người bắn...!!!
Kinn nghe những lời ngài Korn nói xong, anh liền phản bác nói:
_Vậy...tại sao ba không cho Porsche tự tìm ra chứ...vốn dĩ Porsche đã tìm được Max và biết được câu trả lời nhưng ba lại sai P'Chan giết ông ấy...!!!
Ngài Korn nhăn mặt nhìn Kinn, ông tức giận lớn giọng nói:
_Kinn...ba chỉ kêu P'Chan đi theo và bảo vệ Porsche...còn về cái chết của Max, ta không ngốc mà sai P'Chan giết...con nghĩ thử xem...Kun đã mất rồi...chỉ còn ta, nếu ta giết Max chết Porsche sẽ ngay lập tức nghĩ ta chính là người giết ba thằng Porsche...tại sao ta phải làm như vậy...có người đã hãm hại ta...cả con và Porsche...!!!
Kinn im lặng trước câu trả lời của ngài Korn, từ lúc nào người mà anh kính trọng và tin tưởng nhất lại có nhiều bí mật mà che giấu anh như vậy. Nhìn thấy Kinn không nói gì, ngài Korn nhìn Kinn, ông trầm giọng nói:
_Kinn...chuyện trước mắt còn phải tìm kiếm cho được Porsche...sau đó, chúng ta sẽ điều tra ai là người đằng sau làm những chuyện này, được không...!!!
Nghe câu nói này, Kinn không biết phải làm thế nào, liền im lặng đi qua ghế sofa ngồi, rồi nói:
_Ba...bây giờ con...không nghĩ được nhiều...đến vậy...con phải ngồi đây chờ...chờ Porsche của con an toàn quay trở về...!!!
Ngài Korn nhìn bộ đồ đang ướt nhẹp của Kinn, ông cũng đi đến ghế ngồi, giọng quan tâm nói:
_Kinn...con lên phòng thay đồ trước...ba ở đây chờ...có tin gì về Porsche...thì liền kêu người báo cho con ngay...!!!
Kinn vội lắc đầu điên cuồng, anh không ngừng lầm thầm trong miệng nói:
_Không...con không thể đi...Porsche...con phải chờ để gặp được...Porsche...Porsche của con...!!!
Nhìn thấy con trai mình đang đau khổ khi sắp mất đi người mình yêu, ngài Korn bất lực lắc đầu và chỉ biết ngồi đợi cùng anh.
.........
......
...
Sau khi Kim ẵm Porchay lên phòng, Kim liền nhẹ nhàng đặt người Porchay xuống giường và nhẹ nhàng đắp chăn cho Porchay. Tankul đứng nhìn thấy hành động quan tâm của Kim dành cho Porchay liền nói:
_Kim...hiện giờ Porsche...không rõ tung tích, mày nên dọn về sớm và chăm sóc Porchay đi...!!!
Nghe những lời nói này phát ra từ miệng của Tankul, Kim đứng dậy nhìn Tankul, rồi nói:
_Tankul...anh tỉnh rồi sao...???
Cả hai thấy Porchay đang ngủ liền đi qua bên bàn rồi ngồi xuống ghế, Tankul thở dài nói:
_Thằng Porsche...nó đang nguy hiểm như vậy...giờ này còn tâm trạng đâu...mà làm mấy trò khùng điên gì chứ...!!!
Kim nghe Tankul nói liền bật cười, rồi nhanh chóng tắt nụ cười đi chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc, anh nói:
_Tankul...giúp tao chăm sóc Kinn...thật kĩ...nếu như Porsche...thì phải để ý đến Kinn đấy...!!!
Tankul nghe Kim nói xong, liền lấy tay đánh một cái vào miệng của Kim, rồi nói:
_Cái miệng thúi của mày...tao tin...Porsche chắc chắn sẽ không sao...nó sẽ ở lại...vì tình yêu của Kinn sẽ khiến nó cảm động...!!!
Kim vội gật đầu nói Tankul, anh thở dài nói:
_Ừm...hy vọng Porsche...sẽ không sao...!!!
Lời Kim vừa nói xong, Tankul liền chù ụ mặt buồn bã nói:
_Nếu...tao nói nếu thôi...Porsche không quay về...ngôi nhà này sẽ im ắng như trước đây cho mà xem...nghĩ thôi đã cảm thấy nhớ Porsche rồi...!!!
Tankul vừa dứt câu xong, nước mắt liền rơi xuống mà khóc lóc. Kim bất ngờ với Tankul, liền nhỏ giọng nói:
_Tankul...Porchay...đang nằm ngủ đấy...nhỏ thôi...!!!
Tankul mặc kệ lời nói của Kim, không kiềm được liền hai tay ôm lấy eo Kim, rồi vừa khóc vừa nói:
_Kim...tao nhớ Porsche...rất nhớ nó...!!!
Kim nhìn thấy Tankul đau lòng vì Porsche, khiến anh nghẹn ngào mà khóc theo. Kim cố gắng giữ bình tĩnh, tay trái an ủi vỗ vai Tankul, rồi nói:
_Tankul...Porsche nhất định sẽ không sao...Porsche sẽ quay lại đây với chúng ta thôi...bây giờ, anh không được yếu đuối...!!!
Nghe câu cuối cùng, Tankul vội buông cái ôm ra, anh nhìn Tankul vừa khóc vừa nói:
_Tại sao...tao không được yếu đuối...!!!
Kim nhìn Tankul, anh trầm giọng nói:
_Bởi vì...vẫn còn một người đang yếu đuối nhưng vẫn tỏ ra là mình đang ổn...và đang chờ chỗ dựa của anh...anh...phải an ủi Kinn giúp em...làm chỗ dựa vững chắc cho Kinn...được không...!!!
Vừa nghe Kim nói xong, Tankul liền lo lắng cho Kinn, anh gật đầu đồng ý với Kim, rồi nói:
_Ừm...tao nhất định sẽ làm chỗ dựa cho nó...!!!
Kim yên tâm khi nghe câu nói của Tankul, anh nhìn Porchay vẫn đang ngủ, rồi nói:
_Tankul...giờ anh giúp em...lát nữa, kêu người pha một ly sữa nóng...khi Porchay tỉnh dậy...em sẽ cho em ấy uống !!!
Tankul nghe Kim căn dặn liền gật đầu, hai tay anh lau đi nước mắt trên mặt mình, rồi nói:
_Được...tao sẽ đi ngay...!!!
Lời nói xong, Tankul đứng dậy mỉm cười nhìn Kim rồi rời khỏi căn phòng. Tankul ra đến cửa phòng liền tắt nụ cười đi rồi chạy thật nhanh về phòng của mình. Anh đi đến ghế liền ngồi khóc một trận thật lớn, rồi nghẹn ngào nói:
_Porsche...tao rất nhớ mày...ai cũng nhớ mày hết...đặc biệt là Kinn...mày không thể nào bỏ nó một mình được...Kinn nó là em trai của tao...tao hiểu nó nhất...giờ nó đau lòng và nhớ mày gấp trăm...gấp ngàn lần hơn tao nữa...Porsche...!!!
Lời anh vừa nói xong, Tankul khóc lóc rồi lắc đầu nói:
_Không...Tankul, mày không được khóc...mày phải mạnh mẽ lên...còn làm chỗ dựa vững chắc cho Kinn...nó bây giờ rất cần mày...!!!
Tankul cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nói vừa gật đầu liền tục rồi hai tay lau đi những nước mắt trên mặt mình, anh quyết định đứng dậy đi kêu người pha sữa cho Porchay rồi lát nữa xuống cùng chờ với Kinn.
.........
......
...
Sau khi Tankul rời đi, Kim đi đến ngồi cạnh giường nhìn Porchay nằm ngủ, tay phải anh đưa lên tóc Porchay, rồi nói:
_Porchay...em yên tâm...anh của em nhất định sẽ không sao đâu...!!!
Lời vừa nói xong, Kim cúi đầu hạ xuống và đôi môi của anh nhẹ nhàng đặt lên trán Porchay một nụ hôn. Kim định đứng dậy qua bên ghế kia ngồi thì tay của Porchay bất ngờ nắm lấy tay phải của anh, giọng không ngừng lầm thầm gọi.
_Anh...anh ơi...đừng, đừng đi bỏ em...!!!
Nhìn thấy Porchay vẫn không ngừng lắc đầu khóc và gọi anh, tay phải Kim giữ chặt tay Porchay, rồi trầm giọng nói:
_Porchay...anh ấy, nhất định sẽ cố gắng...và không bỏ em đi đâu !!!
Cảm nhận cái nắm tay, Porchay tưởng là Porsche đang nắm tay mình, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Porchay chìm vào giấc ngủ, Kim thở phào yên tâm, tay trái anh đưa lên mặt của Porchay rồi dịu dàng lau nước mắt em ấy. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Kim vang lên, Kim nhanh chóng buông nhẹ tay Porchay ra khỏi tay mình, rồi đứng dậy vừa lấy điện thoại ra từ trong túi quần mình vừa đi đến ghế ngồi. Kim khẽ giọng nghe máy.
_Sao vậy...Big ???
Big nghe đầu dây kia bắt máy, liền nói:
_Cậu Kim...tình hình bên đó thế nào rồi ???
Kim mệt mỏi thở dài, anh nói:
_Không được tốt lắm...vẫn đang tìm kiếm Porsche...vậy bên đó của mày sao rồi...!!!
Big giọng mệt mỏi không kém, anh nói:
_Sau khi, cậu Kim rời khỏi bệnh viện...tôi với Vegas ở lại chờ...tầm 5 phút sau, bác sĩ ra nói cũng may được đưa đến kịp thời cùng với đạn bắn ở phía dưới ngực chưa trúng vào tim nên phẫu thuật đã thành công...nhưng mà...!!!
Kim yên tâm khi nghe Big nói đã cứu kịp thời nhưng đến khi nghe Big ấp úng từ nhưng mà, anh lo lắng nói:
_Nhưng mà thế nào...!!!
Big thở dài một hơi, rồi khẽ giọng nói:
_Nhưng mà bác sĩ nói...Porsche sau khi nhảy xuống biển như đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu...không có ý chí của sự sống...nên đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi...bác sĩ còn nói...nếu sau một tuần, mà Porsche không tỉnh dậy họ kêu chúng ta nên chuẩn bị tâm lý trước và họ sẽ quyết định rút máy thở oxy ra...!!!
Nghe tin này xong, Kim cau mày rồi nhìn Porchay đang ngủ phía ở trước, anh nói:
_Big...bất kể như thế nào nhất định phải cứu được thằng Porsche...!!!
Big nghe xong vội gật đầu, rồi nói:
_Ừm...tôi biết rồi, cậu Kim...!!!
Nghe Big nói xong, anh liền hỏi:
_Vậy Vegas...đã về chưa ???
Big nghe Kim nhắc đến Vegas, anh khẽ giọng nói:
_Đã về rồi...vì không để mọi người nghi ngờ, nên tôi kêu cậu ấy về nhà phụ trước...giờ thì tôi vẫn đang chăm sóc cho thằng...P...Porsche...!!!
Kim vội gật đầu hài lòng, anh trầm giọng nói:
_Tạm thời...tao và Vegas sẽ không đến bệnh viện được...Big, mày giúp tao chăm sóc Porsche...nếu Porsche tỉnh thì lập tức nói với tao ngay...!!!
Nghe Kim căn dặn, Big vội gật đầu đồng ý, rồi cả hai lần lượt cúp máy. Kim dựa lưng vào ghế, khẽ giọng nói:
_Porsche...mày nhất định phải tỉnh lại...!!!
.........
......
...
Trời vẫn còn mưa và mưa ngày một lớn, Tankul sau khi dặn dò với người giúp việc lát nữa pha sữa rồi đem qua phòng Porchay, Tankul liền nhanh chóng xuống ngồi ghế chờ cùng Kinn và ngài Korn. Tankul ngồi kế bên Kinn, cả ba im lặng chờ tin tức của Porsche.
Một lúc sau, P'Chan cùng Pol với Arm cũng về tới, cả ba người đang ngồi ghế chờ thì nhìn thấy P'Chan, Pol và Arm liền vội đứng dậy. P'Chan nhìn ngài Korn, khuôn mặt ướt nhẹp thất vọng khẽ lắc đầu, nói:
_Thưa ông chủ...vẫn không tìm thấy Porsche...!!!
Kinn nghe P'Chan nói, khuôn mặt căm phẫn nhìn ông, la lớn nói:
_Vậy...tại sao ông còn về đây...tại sao không tiếp tục tìm Porsche chứ...!!!
Tankul đứng cạnh Kinn nhìn thấy em mình mất bình tĩnh, hai tay anh giữ chặt vai Kinn, vừa khóc vừa nói:
_Kinn...mày bình tĩnh nghe P'Chan nói đi...!!!
Ngài Korn nhìn P'Chan liền nhướng mày cho ông nói tiếp, P'Chan hiểu ý vội gật đầu nói:
_Các vệ sĩ ở dưới đã tìm xung quanh khu vực mà Porsche đã nhảy xuống...thậm chí...họ đã di chuyển ra xa hơn để tìm kiếm Porsche...nhưng vẫn không thấy...!!!
Ngài Korn nghe P'Chan nói, ông nhăn mặt cau mày lại, rồi nói:
_Vậy...tại sao lại về...sao không tiếp tục tìm...!!!
P'Chan nhìn ngài Korn, vội giải thích nói:
_Chúng tôi vẫn cố gắng tiếp tục tìm...nhưng do trời mưa ngày một lớn...cùng với biển sóng đánh ngày một mạnh...cho nên không thể tiếp tục tìm...thưa ông chủ...!!!
Nghe những lời nói của P'Chan, Kim thất vọng đứng không vững liền ngồi xuống ghế, anh vừa khóc vừa nói:
_Porsche...mày đang ở đâu...tất cả...là tại tao...Porsche...mày đừng rời xa tao...!!!
Tankul nhìn thấy Kinn ngồi xuống, anh liền ngồi xuống theo, anh nhìn em mình, giọng nghẹn ngào nói:
_Kinn...thằng Porsche chắc chắn sẽ không sao đâu...nó mạng lớn...mà...!!!
Ngài Korn thở dài khi nhìn Kinn và Tankul, ông ngồi xuống ghế rồi nhìn P'Chan, ông nói:
_Sau khi tạnh mưa...tiếp tục tìm kiếm Porsche cho bằng được...!!!
P'Chan vội gật đầu với ngài Korn, rồi nhanh chóng quay người rời đi ngay, Pol và Arm im lặng đứng nhìn Tankul đang an ủi Kinn. Kinn mệt mỏi đầu dựa vào lòng Tankul vừa khóc vừa gọi tên Porsche. Thấy vậy, ngài Korn nhìn Tankul rồi nói:
_Tankul...đưa Kinn trở về phòng đi !!!
Tankul quay đầu nhìn ba mình rồi gật đầu đồng ý, anh nhìn Kinn, khẽ giọng nói:
_Kinn...nào đứng dậy, tao đưa mày trở về phòng...được không ???
Cả người Kinn như không còn sức lực để đứng lên, Tankul liền nhìn Pol và Arm ra hiệu và đi đến giúp anh đỡ Kinn đứng dậy. Pol và Arm hiểu ý liền dìu Kinn đứng lên, nhưng vừa đi được vài bước Kinn liền ngất đi ngay. Tankul nhìn thấy Kinn ngất, anh la lớn nói:
_Kinn...Kinn...tỉnh dậy đi...!!!
Arm nhìn thấy Kinn ngất đi liền đưa tay mình để lên trán của Kinn, rồi hốt hoảng nhìn Tankul, nói:
_Cậu Tankul...người cậu Kinn đang nóng...có lẽ do trúng mưa hồi chiều nên đã bị cảm rồi...!!!
Pol nghe Arm nói xong, liền lo lắng cho Kinn, anh lớn giọng nói:
_Arm...mày đỡ cậu Kinn dậy...rồi tao cõng cậu ấy đưa lên phòng...!!!
Nói xong, Arm gật đầu cho Pol cõng Kinn, rồi cả ba cùng đi đến phòng Kinn.
Đến giường của Kinn, Pol nhẹ nhàng đặt Kinn xuống, Tankul và Arm ở sau liền đỡ người Kinn rồi đặt nhẹ xuống giường nằm nơi mà Porsche hay nằm ngủ. Tankul nhìn Pol nhanh chóng nói:
_Pol...mau đi lấy đồ thay cho Kinn đi...Bồ đồ nó bị ướt nhẹp hết rồi...!!!
Nghe Tankul dặn dò, Pol gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đi đến tủ lấy đồ cho Kinn. Arm nhìn thấy Tankul bắt đầu cởi áo khoác ngoài cho Kinn, anh nói:
_Cậu Tankul...có cần lấy khăn lau người cho cậu Kinn không...???
Tankul cởi từng cúc áo cho Kinn nhưng không ngừng khóc, anh nói:
_Lấy khăn cho nó đi...Kinn...sao mày lại ra nông nỗi như vậy chứ...!!!
Arm gật đầu liền bước vào phòng tắm lấy khăn và lấy thêm nước nóng. Cả Pol và Arm đều đến và đưa cho Tankul ngay, Tankul không ngừng khóc vừa lau người Kinn, rồi nói:
_Pol..Arm...hai đứa mày kể tao nghe...chuyện gì đã xảy ra vậy hả...không phải hôm qua vẫn còn vui vẻ sao...bây giờ, sao lại như vậy chứ...!!!
Pol vẫn chưa rõ chuyện gì, các ngón tay anh liền chạm vào Arm. Thấy vậy, Arm vội giải thích nói:
_Cậu Tankul...hôm qua chúng ta có làm tiệc nhỏ...sau đó chúng ta khá say, cậu với Pol thì vẫn còn ngủ...còn tôi thì được Porchay kêu dậy đưa em ấy đi học...sau đó, buổi chiều...tôi vừa đưa Porchay đi học về thì nhận được thông báo về Porsche...liền nhanh chóng kêu Pol đi...cùng các vệ sĩ...!!!
Tankul nghe Arm nói, anh liền gật đầu đã hiểu, anh nhìn Kinn, ánh mắt đầy đau lòng, anh nói:
_Vậy...Kinn...tại sao, em của tao lại ra nông nổi này...!!!
Arm nhìn Tankul, anh tiếp tục giải thích, anh nói:
_Sau khi tôi với Arm đến...đã nhìn thấy cậu Kinn bị P'Chan đánh ngất vì cậu ấy...muốn nhảy xuống biển để cứu Porsche...một lúc sau, cậu Kinn tỉnh dậy, ngồi quỳ khóc suốt một buổi...lại chịu một trận mưa lớn...tôi với Pol khuyên cậu Kinn...nhưng cậu ấy vẫn một mực ngồi đó...!!!
Tankul nghe Arm nói xong, liền đau lòng mà khóc, anh nghẹn ngào nói:
_Kinn...tại sao mày lại hành hạ mày như vậy chứ...tao biết mày lo lắng cho Porsche...nhưng mày không thể tự làm đau mày được...Kinn...!!!
Lời vừa nói xong, Tankul tiếp tục lau người Kinn giúp anh hạ sốt, Kinn nhắm mắt vẫn không ngừng gọi tên Porsche.
_Porsche...đừng đi...đừng bỏ tao...Porsche...!!!
Cả ba nhìn thấy Kinn nhắm mắt mà vẫn không ngừng rơi nước mắt khóc và gọi tên Porsche, liền thở dài lo lắng. Sau đó, cả ba nhanh chóng lau người cho Kinn, giúp anh thay đồ và ngồi canh anh nằm ngủ.
.........
......
...
*SAN
Đã gần tối, San ngồi ở ghế đọc sách bên bàn làm việc nhưng mắt lại nhìn vào tấm vé máy bay đặt ở trên bàn bên cạnh cuốn sách, anh có chút hơi tiếc với nơi này. San thở dài một hơi, rồi đóng cuốn sách này lại. Anh ngước nhìn bên ngoài của cửa sổ, hai tay đan vào nhau rồi để lên bàn, rồi ngắm nhìn trời mưa ngày một lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cùng lúc, Kevin gõ cửa vài cái rồi bước vào phòng, anh đặt nhẹ ly cà phê trên bàn rồi nói:
_Cậu San...tất cả hành lý đã được thu dọn để ra ngoài xe rồi ạ...do trời mưa nên giờ bay đi về Mỹ của cậu dời xuống 30 phút nữa...cậu uống cafe đi ...rồi 10 phút sau...chúng ta xuất phát đến sân bay !!!
Kevin nói xong thì nhìn thấy San không trả lời vẫn im lặng ngước nhìn cửa ngắm trời mưa, anh khẽ giọng gọi.
_Cậu San...cậu San...!!!
San vẫn suy nghĩ tập trung, nghe tiếng gọi ngày một lớn của Kevin ở bên tai anh liền giật mình, hai tay anh đang đan nhanh chóng liền rời khỏi, vô tình tay trái anh đụng vào ly cafe khiến nó rơi xuống mặt đất. Kevin bất ngờ liền hấp tấp vội nói:
_Cậu San...cậu không sao chứ...để...để tôi kêu người dọn dẹp lại...!!!
San lắc đầu nhìn Kevin đang hấp tấp, anh trầm giọng nói:
_Kevin...không sao, cứ từ từ mà dọn dẹp !!!
Kevin nghe San nói liền gật đầu đồng ý, anh bình tĩnh lại rồi nói:
_Cậu San...qua bên ghế kia ngồi đi...tôi sẽ dọn dẹp ngay...!!!
San vội gật đầu rồi đứng dậy, anh cầm cuốn sách đi qua bên kia ngồi. Rất nhanh, Kevin đã nhanh chóng dọn dẹp xong. Kevin nhìn San rồi nói:
_Cậu San...có phải cậu có tâm sự gì, phải không ???
Nghe Kevin hỏi, San mỉm cười anh nhẹ nhàng đóng cuốn sách đó lại, đặt ở trên bàn, rồi nói:
_Kevin...sao cậu biết tôi lại có tâm sự chứ...!!!
Kevin nghe San hỏi, vội thở dài nói:
_Trước đây, khi cậu đọc sách đều không cho ai làm phiền cả...ngay cả trước cửa phòng còn dán chữ..." không được làm phiền"...kết thúc một ngày cậu đã đọc hết tầm 4-5 cuốn sách...còn bây giờ...
Nghe Kevin kể những chuyện của mình trước đây, anh nhẹ mỉm cười, rồi lại tò mò khi Kevin dừng nói, anh hỏi:
_Bây giờ thì sao...???
Kevin nghe San hỏi, vội ngập ngùng nói:
_Bây giờ...chỉ có một cuốn sách này cậu đã đọc đi...đọc lại...như lúc nãy, tôi thấy cậu đã đọc gần tới phân nữa...khi tôi đến, cậu đóng sách lại...rồi cậu San qua đây ngồi...lại đọc nó lại từ đầu...!!!
Nghe Kevin nói San liền im lặng, khuôn mặt anh không còn cười mỉm như lúc nãy. Thấy vậy, Kevin nhìn San, khẽ giọng nói:
_Cậu San...có phải cậu đang nhớ đến người đó...phải không ???
San nghe Kevin liền giật mình, anh ấp úng nói:
_Sao mày lại nói như vậy ???
Kevin mỉm cười nhìn San, anh tự tin nói:
_Bởi vì tôi nghĩ...khi đọc một cuốn sách người ta cực kỳ tập trung đọc để hiểu nội dung của cuốn sách này nói là gì...và không được suy nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cậu San đọc đi đọc lại cuốn sách này căn bản là cậu đọc cho có, cậu vẫn chưa hiểu nội dung của cuốn sách này...tại vì khi cậu đọc...tâm trí của cậu San lại nghĩ đến người khác...!!!
Nghe Kevin nói xong, San như bị nắm thóp, anh liếc mắt nhìn Kevin, rồi nghiêm giọng nói:
_Kevin...cậu nói chuyện nhiều từ lúc nào vậy...tôi không thích thư ký của mình nhiều chuyện...xem ra về nước, tôi phải nói với ba về việc kiếm một thư kí mới...!!!
Kevin nghe sắp bị đuổi việc, liền nhăn mặt đứng cúi đầu, trầm giọng nói:
_Cậu San...tôi xin lỗi...là tôi lỡ lời...cậu đừng có đuổi việc tôi...!!!
San nhìn thấy Kevin gần như sắp khóc, anh lắc đầu một cái, rồi nói:
_Được rồi...yên tâm đi, tôi sẽ không đuổi cậu đâu...!!!
Kevin nghe câu nói này của San, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi đứng thẳng lưng nhìn San, nói:
_Cảm ơn cậu San...!!!
San vội gật đầu rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, anh mắt nghi ngờ nhìn Kevin, anh nói:
_Đúng rồi...hôm qua Alen nó về...khá là tức giận, không biết nó có gây ra thêm chuyện gì không nữa...!!!
Kevin nhướng mày nhìn San, vội lắc đầu rồi nói:
_Cậu Alen tính tình nóng nảy...làm chuyện gì cũng sẽ lập tức làm ngay mà lại không suy nghĩ kĩ càng...cũng không nghĩ đến hậu quả...tôi nghĩ có tên Wat bên cạnh sẽ canh cậu ấy lại...!!!
San vội gật đầu đồng ý, anh lắc đầu nói:
_Cái tính bồng bột của Alen khiến tôi không muốn tiếp xúc với cậu ta nhất...nếu không nể tình từng là bạn học, tôi đã không muốn gặp cậu ta rồi...!!!
Nghe giọng nói của San khá là ghét Alen, Kevin tò mò hỏi:
_Cậu San...không lẽ cậu không để ý...cậu Alen...đó thích cậu sao...???
Nghe Kevin hỏi, San liền cau mày, anh thở dài rồi nói:
_Thích sao...Alen không có thích tôi đâu...cậu ta...chỉ ghen tị khi thấy tôi đối xử tốt với người khác thôi...lần nào cũng vậy, cứ tưởng tôi là món đồ chơi chỉ thuộc về mình cậu ta...rồi muốn làm gì thì làm...!!!
Lời vừa nói xong, San liền lắc đầu ngao ngán, Kevin không nghĩ nhiều liền mỉm cười với lời nói của San. Đột nhiên, San như nhớ gì đó, anh nhìn Kevin với vẻ mặt khá nghiêm trọng rồi nói:
_Kevin, có điều tra được lý do vì sao...Alen nó về đây chưa...!!!
Kevin vội lắc đầu, anh nhìn San, rồi nói:
_Không có...tôi chỉ nghe ngóng từ miệng tên Wat là...Alen về đây mục tiêu là nhắm vào gia tộc chính thôi...!!!
San nghe Kevin nói xong, anh liền nghi ngờ, rồi nghiêm giọng nói:
_Thật ra...khá trùng hợp, trước đây tôi nhớ...Alen có kể sơ qua là 15 năm trước khi qua đây đi du lịch, do không để ý kĩ mà làm lạc mất một em trai song sinh...!!!
Kevin nghe San nói xong, liền giật mình nói lớn:
_Song sinh...hoá ra cậu Alen còn có em trai song sinh nữa sao...!!!
San vội gật đầu, anh nói tiếp:
_Nghe nói, đến giờ gia đình Alen vẫn còn đang tìm kiếm đứa con mất tích này...!!!
Nghe San nói, Kevin vội gật đầu rồi nghĩ ra được gì đó, anh nói:
_Vậy có khả năng...cậu Alen đã có tin tức về người em trai này...nên qua đây...nhưng tại sao thằng Wat lại nói nhắm vào gia tộc chính chứ...!!!
Kevin vừa nói xong, San liền đứng lên đi qua đi lại suy nghĩ một lúc, đột nhiên anh dừng chân lại, như đoán ra được gì đó, rồi nói:
_Có khả năng...em trai của Alen đang làm vệ sĩ ở trong nhà chính...!!!
Kevin nghe xong liền nghi ngờ, anh nói:
_Cậu San...dù sao cũng là suy đoán thôi...cậu đừng nghĩ nhiều quá...!!!
San vội lắc đầu, anh nghiêm giọng nói:
_Không...tôi nghĩ Alen lần này về đây không hề đơn giản vậy đâu...phải nhanh chóng quay về nước gặp ba mẹ của nó để hỏi cho rõ mới được...!!!
Kevin nhìn San nói vội gật đầu, anh nói:
_Ừm...cậu San, vừa đúng lúc đã đến giờ chúng ta đi ra sân bay thôi...!!!
Nghe giọng nói của Kevin đang ghẹo chọc mình, San lắc đầu bất lực, rồi nói:
_Được...đi thôi...!!!
Nói xong, San nhanh chóng bước đi, Kevin nhìn thấy San bước đi liền nhanh chóng cầm cuốn sách đặt ở trên bàn, rồi chạy thật mở cửa cho San đi ra khỏi phòng. Do trời mưa lớn, phải tầm 15 phút sau, San và Alen mới đến sân bay và ngồi chờ một lát. Sau đó, phải một lúc sau, cả hai cũng lên máy bay và trở về Mỹ.
.........
......
...
*ALEN
Sau khi rời khỏi vách núi, Wat nhanh chóng lái xe đưa Alen đến một bệnh viện nhỏ, để xử lý vết thương cho cả hai. Sau khi cả hai xử lý vết thương xong, Alen liền kêu Wat lái xe quay về khách sạn.
Trở về khách sạn, Wat cố gắng bước đi để dìu Alen, Alen đi đến giường liền nằm ngay lập tức. Wat nhìn Alen, khuôn mặt lo sợ, anh nói:
_Cậu Alen...lần này cậu bồng bột quá rồi...cậu không nói với tôi trước là sẽ bắn thằng Porsche chứ...tôi về nước...làm sao ăn nói với ông chủ bà chủ đây...!!!
Alen nghe Wat nói xong, anh tức giận nhìn Wat giọng la lớn nói:
_Tại sao tao không thể làm vậy chứ...aaa...!!!
Alen tức giận lớn tiếng khiến anh đụng vào vết thương mới được xử lý, anh nhăn mặt la lên. Wat lo lắng cho Alen, anh nói:
_Cậu Alen...cẩn thận vết thương...!!!
Alen nghe Wat nói dần bình tĩnh lại, anh nói:
_Nói với mày để mày ngăn cản tao à...chính vì mày như vậy...cho nên tao muốn tự tay mình bắn tên Porsche đó...đáng tiếc, lúc hắn đỡ cho Kinn...viên đạn không bắn trúng ngay tim...nếu không, cái mạng của nó đã chết rồi...chỉ một chút xíu nữa thôi...!!!
Wat nghe Alen nói xong, anh cau mày hỏi:
_Cậu Alen...ý của cậu, người cậu muốn bắn chính là Porsche...không phải Kinn...!!!
Alen nghe Wat nói xong, anh liền mỉm cười mà gật đầu, anh nói:
_Dĩ nhiên rồi...người tao muốn bắn không ai khác chính là thằng Porsche...tao cố tình để súng ra bên ngoài để cho thằng Porsche nhìn thấy...nếu nó yêu thằng Kinn chắc chắn sẽ đỡ đạn cho Kinn thôi...!!!
Wat nghe Alen nói xong, anh cảm thấy khá có lỗi, anh trầm giọng nói:
_Nhưng mà...thằng Porsche nó không làm gì với cậu cả...tại sao cậu phải làm đến mức tự ra tay bắn người khác chứ...!!!
Nghe Wat nói xong, Alen liền liếc mắt nhìn anh, rồi quát lớn:
_Ai nói là nó không làm gì tao...nó dám lấy đi trái tim của thằng San...chỉ cần nó không còn...San sẽ quên đi nó...!!!
Wat vội nhăn mặt khi nghe Alen nói, anh lắc đầu nghi ngờ hỏi:
_Vậy...thằng Kinn...sao nó biết địa điểm đó mà đến chứ...không lẽ cũng là do cậu làm sao...!!!
Alen nhếch mép cười rồi gật đầu đồng ý, anh nói:
_Lúc đầu...tao cũng không hy vọng nhiều về tin nhắn mà tao đã gửi cho Kinn...tao ngồi chờ thằng Porsche rồi canh lúc nó không để ý thì bắn nó...ai mà ngờ, thằng Kinn nó lại đến thật...!!!
Nhìn thấy Alen đắc ý cười, Wat vội lo lắng rồi trầm giọng nói:
_Cậu Alen...đó là một mạng người đấy...và người cậu bắn chính là người trong gia tộc chính...bọn họ mà điều tra được...là sẽ không tha cho chúng ta đâu...!!!
Nghe Wat nói xong, Alen liền lắc đầu, anh cau mày trầm giọng nói:
_Êyy...tao không có nghĩ nhiều đến vậy...với lại chưa chắc bọn họ điều tra ra được là do tao với mày làm...!!!
Nhìn thấy Alen vẫn thản nhiên nói mà chưa biết mức nghiêm trọng của chuyện này, Wat nhăn mặt khẽ gọi.
_Cậu Alen...hay là chúng ta quay về nước đi...!!!
Alen liền cau mày khi nghe Wat muốn đưa mình về nước, anh nghiêm giọng nói:
_Wat...tao sẽ không về nước đâu...tao còn phải tìm cái xác còn lại của Ken nữa...với lại, vai của tao đang bị thương...phải nghĩ ngơi một thời gian...!!!
Nghe Alen nói nhất định không quay về nước cùng với vai bị thương cần phải nghỉ ngơi, anh vội gật đầu rồi nói:
_Được...cậu Alen...khoảng thời gian này...cậu cứ ở khách sạn nghĩ ngơi đi...những chuyện khác để tôi giúp cậu xử lý...!!!
Alen nhìn Wat rồi gật đầu đồng ý, anh nhướng mày nói:
_Đúng rồi...mày giúp tao nghe ngóng xem tình hình thằng Kinn với thằng Porsche thế nào...rồi báo ngay cho tao...!!!
Nghe đến tên Kinn và Porsche, Wat liền nhăn mặt, anh khẽ giọng nói:
_Cậu Alen...chuyện này nó không hề nhỏ đâu, chúng ta đừng có dính đến người ở bên gia tộc chính nữa...!!!
Nhìn thấy Wat không nghe mệnh lệnh mình, anh liền trừng mắt, giọng quát lớn nói:
_Đủ rồi đấy Wat...tao sai mày làm việc...thì cứ làm cho tốt...đừng có mà ý kiến gì với tao...!!!
Wat lắc đầu bất lực với Alen, đành gật đầu đồng ý, rồi nói:
_Được...cậu Alen, nếu không còn gì nữa...tôi xin phép quay về phòng của mình !!!
Nói xong, Wat vội cúi đầu chào anh, nhìn thấy cúi đầu chào mình, Alen gật đầu đồng ý, rồi nói:
_Ừm...mày cũng nghĩ ngơi đi...!!!
Nghe Alen nói xong, Wat liền nhanh chóng quay trở về phòng của mình mà nghĩ ngơi. Sau khi Wat rời khỏi, Alen nhếch mép cười đắc ý, anh nghiêm giọng nói:
_Kinn...mày chắc hẳn sẽ phải hối hận và day dứt lắm...khi sắp mất đi một người mà mày xem là tất cả, là cuộc sống của mày...!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] -"KINNPORSCHE TRUYỆN PHẦN 2"
Short Story"Mày hứa là sẽ ở bên tao mãi mãi, mày phải giữ lời hứa đấy !!! "Ừm...tao hứa...!!!" "Porsche...quay lại đây với tao...đừng bỏ tao đi...được không !!!" "Kinn...tao yêu mày...nhưng tao xin lỗi...!!! "Kinn...mày phải hứa với tao...sống cho thật tốt...n...