Chương 2

1.3K 109 8
                                    

Một ngày trôi qua rất mệt mỏi. Tay chân bị trói, mắt miệng đều bịt chặt, không thể cử động, không thể nói cũng chẳng thấy gì, Porchay cảm giác giấc mộng của mình chập chờn không biết là đã ngất đi, hay chỉ đơn thuần chìm vào mê ngủ. Đến khi nghe tiếng cửa nhà kho ken két mở ra, giọng tên Nhị ca lầm bầm chửi rủa, Porchay mới dần dần tỉnh dậy.

Gã đi nhanh đến gần, giật nhùi vải ra, thô bạo tọng vào miệng cậu thứ gì đó.

Khóe miệng vốn đã bị thương vì thế lại rách thêm, Porchay đau quá theo quán tính phun phụt ra mọi thứ. Còn chưa hoàn hồn liền lãnh ngay cái bạc tai.

- Mẹ khiếp, đút cơm cho ăn cũng làm dơ áo tao!

Nghe thanh âm hung dữ đó Porchay biết tên Nhị ca lại kiếm chuyện hành hạ cậu, nên nhất quyết không mở miệng ra nữa.

"Bốp!!! Bốp"

- Má nó! Há cái miệng ra coi! Muốn chết đói hả? Để khi nhận được tiền rồi tao có thèm cho mày ăn không?

Không đút cho cậu ăn được, gã trút giận dữ vào đầu cậu, đánh bang bang mấy cái liền.

Porchay nghe đau buốt dữ dội bên tai cũng nhất quyết không nghe lời. Cậu ghét tên Nhị ca này quá, chỉ có cách chọc giận hắn mới thoả lòng được, dù là cách này thiệt thòi cậu nhận phần hơn.

Bị bịt mắt, Porchay không thấy gì, chỉ biết gã Nhị ca đánh chừng năm sáu cái thì dừng, xong bỏ đi đâu mất. Thay vào đó, một người khác lại âm thầm ngồi xuống đối diện cậu.

Người đó nhẹ nhàng lau phần thức ăn vươn vãi trên người Porchay, hình như còn bôi thuốc lên khóe miệng cậu nữa. Lớp thuốc mát lạnh, làm dịu đi cái đau rát rất nhiều. Được đối xử ngọt ngào như thế, dĩ nhiên Porchay cam phận ngồi yên.

- Há miệng ra.

Giọng nói ấy đúng là rất ấm. Porchay lập tức nhận biết đó là tên Đại ca, chỉ có hắn mới đủ thẩm quyền được đối xử tốt với con tin. Porchay bất giác vô cùng xúc động, cũng ý thức được mình đang đói đến thế nào, liền ngoãn ngoãn ăn hết phần cơm do hắn đút. Đã làm người ai cũng khát khao được sống cả. Và theo phản xạ, đói thì cần phải được ăn.

Cơm canh cũng không tệ. Có súp, có thịt và ít rau, nói chung không hẳn gọi là bạc đãi.

Nghe tiếng chén cơm trống rỗng đặt xuống nền gạch, Porchay vội nói:

- Tôi sẽ không kêu la, đừng nhét thứ đó vào miệng tôi nữa.

Thật chất là không còn sức lực để kêu la. Toàn thân cậu bị đánh đến bầm dập hết rồi. Miệng đã bị thương còn phải ngậm một nùi giẻ lớn, tình cảnh đó rất thê thảm.

Tên Đại ca dường như cười nhẹ, tay vẫn kéo miệng Porchay ra, không có chủ ý khoan dung cho cậu. Hắn làm Đại ca, nguyên tắc cơ bản nhất là tuyệt đối giữ sự im lặng của con tin, không để có sai sót nào. Dù đối với cậu tốt đến đâu, hắn cũng phải chọn phương cách an toàn cho đồng bọn.

Porchay coi như vô phương van nài, đành lắc lắc đầu vùng vẫy, nói thêm:

- Tôi muốn đi! - Vì hắn là lão Đại dịu dàng, Porchay mới đề nghị việc tế nhị, nếu không, chắc cam lòng nhịn cho tới chết.

[KimChay/JeffBarcode] Kẻ Làm TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ