Chương 6

936 94 1
                                    

Porchay trở về chỗ ngồi, với ánh nhìn rực lửa căm giận của cha và anh hai. Những ngày tháng tương lại của cậu chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Trong lòng Porchay trào dâng cảm xúc mênh mang. Đó có phải là quyết định sai hay không? Cậu cũng không biết nữa. Phần còn lại của phiên tòa, Porchay chẳng có tâm trạng nào chú ý.

“Bộp”

Chiếc búa lại được gõ xuống, vị chánh án kết luận:

– Không có đầy đủ chứng cứ đưa ra từ bên tố, tội danh bắt cóc giết người của bị cáo Kim Kimhan không thành lập. Lập tức được phóng thích ngay tại phiên tòa.

Ông bà Korn vô cùng mừng rỡ. Ngay khi chiếc còng trên tay Kim được tháo ra, người mẹ lập tức nhào đến ôm lấy hắn, nức nở mà khóc.

Kim không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Ngay cả bản thân hắn cũng khó tin với kết quả này. Lúc ông Korn vỗ vào vai an ủi, hắn cũng chỉ gật mái đầu lấy lệ. Tình cảm gia đình đã tàn phai, giờ gặp lại, không khỏi ngượng ngùng.

Ông Ann vì giận dữ mà vẫn hậm hực ngồi nguyên vị trí. Porchay biết mình đã phạm lỗi với ông nên cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh bên, chờ đợi cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, ánh mắt cậu thì luôn dõi theo mọi cử chỉ của Kim phía dưới.

Mẹ hắn luôn khóc lóc hỏi han đủ điều, thanh niên đã gần ba mươi mà bị vò đầu, ôm hôn như đứa trẻ. Kim Kimhan nào phải yếu đuối cần được che chở, chính xã hội mới là nạn nhân cần được bảo bọc bởi những hành động độc ác của hắn. Nhưng với bậc cha mẹ, con cái dù có lớn bao nhiêu cũng chỉ là đứa trẻ.

Trước khi rời đi, Kim nói nhỏ gì đó. Ông Korn liền trao cho hắn mảnh giấy và bút. Porchay thấy hắn khom người viết viết, rồi bất chợt, ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

Porchay ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng hắn vẫn giữ ánh mắt như xoáy vào tâm gan. Thật không tự nhiên chút nào khi cứ bị nhìn thế, Porchay đành phải xoay đầu nâng mi đáp trả.

Rồi trong tầm nhìn rõ ràng nhất, cậu thấy Kim kín kẽ vo tròn mảnh giấy, nhét vào hốc bàn. Đôi môi nở ra nụ cười bí hiểm.

Xong, hắn mới thôi nhìn cậu mà ngoan ngoãn theo cha mẹ bước ra ngoài.

Bấy giờ ông Ann cũng đứng dậy, như chờ đợi gia đình kia. Khi ông Korn đi ngang qua dãy ghế ngồi, ông Ann trầm giọng:

– Ông hoàng kinh tế dung túng cho con trai làm chuyện đồi bại, bắt cóc giết người, thật không ra thể thống.

Ông Korn trầm tĩnh:

– Con trai tôi là kẻ thủ ác hay là công dân gương mẫu, chẳng phải quan tòa đã có phán xét rồi ư?

– Tôi nhất định sẽ kháng án! – Ông Ann nghiến giọng.

Ông Korn bật cười:

– Kẻ keo kiệt như ông sẽ không nở vun tiền làm điều đó đâu. Nếu ông chịu khó chi nhiều một chút, có lẽ hôm nay sẽ không thua.

Ann tức đến nghẹn họng, hai mắt long lên oán ghét. Ông Korn chẳng để tâm, niểng nhẹ mái đầu vẫy chào Porchay:

– Rất cảm ơn cậu bé.

[KimChay/JeffBarcode] Kẻ Làm TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ