Ngoài trời vẫn mang theo làn mưa tí tách, thấm đượm cái rét mướt vào trong phòng. Porchay xoay người kéo lại tấm chăn, tiếp tục giấc ngủ vùi êm ả. Mềm mại, ấm áp, ngọt ngào, thật muốn chìm trong giấc mộng này không bao giờ tỉnh dậy. Chưa bao giờ cậu được trải qua giấc ngủ yên bình đến thế, bởi sự ghẻ lạnh của gia đình đã lùi xa, thay vào đó là một mối tình quá nóng bỏng bất ngờ.
Kim nằm sát bên Porchay, một lần nữa kéo ra phần chăn mà vừa rồi cậu đắp lại, tiếp tục rê ngón tay vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, quằng quệnh những đường bầm tím, một số nơi rỉ máu đã được cẩn thận băng bó lại. Hắn ngắm nhìn tấm lưng đáng thương này rất lâu rồi, từ sau cơn hoan ái điên cuồng chấm dứt và Porchay gần như thiết đi tức thì khi dùng xong bữa cơm như kẻ đói khác. Đôi mắt trong veo luôn phảng phất nét lãng tử dần tối sầm lại, tay càng vuốt ve ánh mắt càng tối, đến mức toát lên hàn quang sát khí.
Có tiếng gõ cửa thật khẽ, Kim lập tức rời giường, khoác vào chiếc áo sơ mi đơn giản, tiếp đón kẻ vừa tới.
- Đại ca, mọi thứ rất thuận lợi.
Kim hài lòng: - Đang ở đâu?
- Dưới nhà kho.
- Đã được dạy dỗ chứ?
- Nhị ca đã "dạy dỗ" rất nhiệt tình.
Kim gật đầu, nối bước theo tên đàn em đến nhà kho, nơi mà trước đây, Porchay từng bị giam giữ.
Cảnh sát tất nhiên sẽ không bao giờ ngờ, bọn bắt cóc tống tiền lại dám quay lại địa bàn cũ. Thật sự, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Ở góc nhà kho, một bóng người mập phệ, ú nần, toàn thân nhễ nhại mồ hôi như có lớp mở dày bao phủ đang vất vưỡng. Tay bị trói, mắt bị khăn che, miệng bầm tím còn vươn chút máu, khắp người vô cùng dơ bẩn.
Kim nhíu lại đôi mày, hàm răng trắng hoàn mỹ hé lộ:
- Có thật là Ann Kittisawasd không đấy?
Tên đàn em đắc ý:
- Xấu xí và kệch cỡm như vậy, trên đời chỉ có một, thưa đại ca.
Kim bật cười:
- Tàn tạ thế này, có phải là tụi bây quá đáng rồi không?
Tên đàn em đáp:
- Nhị ca chỉ đánh vào lưng thôi ạ, gãy hết hai chiếc ghế rồi, Nhị ca đang tìm chiếc ghế khác.
Kim gật gù, cầm lên chiếc đũa ăn cơm dang dỡ của Ann, gõ gõ vào gò má lão:
- Cảm giác cam chịu bị người khác đánh đập thế nào?
Ann run rẫy:
- Tha, tha... cho tôi, làm ơn, tha cho tôi, đau quá... Tôi sẽ đưa các người toàn bộ số tiền.
Nhớ đến bữa cơm ngấu nghiến của Porchay, Kim vẫn giữ chất giọng hiền hòa:
- Nghe nói ông rất thích chơi trò bỏ đói, hừ... - Hắn quay sang đàn em - Từ đây cho đến khi Pachara đưa tiền chuộc, tuyệt không cho lão ăn cơm.
- Ôi, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, huhuhu... - Ann bật khóc, nếu không bị trói hẳn lão đã quỳ xuống dập đầu mà lạy.
Kim dùng đôi đũa ấn ấn vào mũi ông ta:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay/JeffBarcode] Kẻ Làm Tin
FanfictionPorchay thật muốn thấu rõ tim gan người kia đang suy nghĩ những gì. Nói hắn dịu dàng lại có những hành động cường bạo, nói hắn cường bạo lại cảm nhận rất rõ sự dịu dàng. Chỉ có một điều chắc chắn, những kẻ đã nắm vị trí Đại ca thì sẽ không trêu đùa...