Đêm trước phiên xét xử, Porchay có một giấc mơ. Hình ảnh cường bạo của Kim đan xen theo cử chỉ dịu dàng của hắn, tất cả nhảy múa hổn tạp. Rồi tiếng súng vang lên, toàn thân cậu nhuộm màu máu đỏ.
Nhưng không có ai lao đến đỡ viên đạn đó, không có thân xác bất động nào nằm trên người cậu. Porchay đau đớn nhận ra, đó là máu của chính cậu.
Người nổ súng cũng không phải tên Nhị ca, mà là ông Ann. Trong cơn hấp hối níu kéo sự sống, cậu ngỡ ngàng muốn hỏi vì sao.
- Đó là cái giá của một đứa con không vâng lời. - Câu hồi đáp của ông Ann vang lên tàn độc.
Dứt lời, khẩu súng kia lại lần nữa giờ lên, tiếng đoàn chát chúa, tia lửa lóe nhòe, thêm một viên đạn bay thẳng về phía cậu.
Porchay hoảng hốt bừng tỉnh trong bóng tối, ngồi bật dậy thở dốc lên, thân người đẫm mồ hôi lạnh.
Chỉ là một giấc mộng, cơ thể cậu còn lành lặn đây, cái đau đớn thể xác cũng trong mơ màng hư ảo. Vậy mà Porchay cảm thấy chân thật quá, như thể ông Ann có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Cậu cố trấn tỉnh lại, bước xuống giường rót lấy li nước, nốc cạn.
Trong hoang mang tâm trí chợt hiện lên gương mặt hiền hòa trước khi buộc khăn đen vào mắt Porchay. Đó là hình ảnh đầu tiên cậu ghi nhớ về Kim, cũng là thứ tình cảm ngu muội cậu đặt vào hắn. Dù bị cưỡng bức, bị đọa đày, cái vẻ dịu dàng kia vẫn không thôi ám ảnh cậu.
Porchay bần thần ngồi xuống giường, lúng túng nhận ra, cái thân phận con tin đó chắc chắn sẽ theo cậu suốt cả cuộc đời.
Đến khi trời lờ mờ sáng Porchay vẫn không chợp mắt được, đành đi rửa mặt, thay trang phục chuẩn bị cho phiên tòa. Ông Ann và anh Pachara cũng sẽ đến dự. Không phải có lo lắng cho đứa con út, mà là giám sát xem cậu có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không. Suốt chuyến đi, Porchay phải lập lại lời khai đến hai lần, chắc chắn là một chữ cũng không bỏ sót.
Ngồi ở ghế chờ, nhìn chăm chăm vào vành móng ngựa, Porchay luôn trong trạng thái bồn chồn bất an, ruột gan quặn lên khó chịu.
- Con đi vệ sinh một chút. - Cúi đầu xin phép xong, Porchay đi vội ra ngoài đại sảnh. Cái không khí ngột ngạt bên trong khiến cậu không thở nổi. Kết thúc phiên tòa sẽ là án tử hình, nên không gian xung quanh toàn là âm khí tử thần, rợn người chết chóc.
Đứng tựa vào trụ cột nơi đại sảnh khá lâu, Porchay chợt thấy một chiếc xe cảnh sát chạy đến, đậu ở phía xa. Hai viên cảnh sát bước ra, mở khóa thùng xe phía sau, dẫn xuống ba người tay bị còng.
Porchay trân đôi mắt chăm chú nhìn thật rõ. Một trong ba người bị áp giải đến có phải là Kim Kimhan không? Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn thật rõ. Lần đầu tiên là trong gian nhà kho tối tăm, lúc thuốc mê còn chưa hết tác dụng. Lần thứ hai là lúc hắn nằm trên bàn mica, miệng đeo ống thở. Còn lần thứ ba là hình ảnh mờ nhòe trên mặt báo. Một người có tác động rất lớn đến cuộc sống của mình, mà Porchay chỉ có thể ghi nhớ gương mặt với hơn 70% là do bản thân tưởng tượng. Giờ lại nhìn từ một khoảnh cách quá khá, càng khó mà xác định.
- Là Kim, đúng là Kim đó anh à, huhu...
Tiếng thút thít của người phụ nữ thu hút sự chú ý của Porchay. Bà ấy đang đứng trước đại sảnh, vai tựa vào người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là hai vợ chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay/JeffBarcode] Kẻ Làm Tin
FanfictionPorchay thật muốn thấu rõ tim gan người kia đang suy nghĩ những gì. Nói hắn dịu dàng lại có những hành động cường bạo, nói hắn cường bạo lại cảm nhận rất rõ sự dịu dàng. Chỉ có một điều chắc chắn, những kẻ đã nắm vị trí Đại ca thì sẽ không trêu đùa...