Chương 8

1.4K 95 14
                                    

Kẻ phía sau có một chút bất động, như ngầm đánh giá tấm lưng bị thương tổn của Porchay. Không lâu sau, cơ hồ không thể nào kiềm chế, hắn tức thì ôm lấy Porchay, hôn lấy hôn để từ vai cho đến thắt lưng cậu. Trừ những chỗ bầm do bị đánh, thì những phần da lành lặn còn lại đều bị hôn. Cảm giác ướt át buốt đau, Porchay uốn éo thân mình phản kháng, vẫn là không thể nào ngăn được bờ môi kia. Cắn, mút, liếm lát, và cả đay nghiến lấy làn da mềm mại.

Phần lưng luôn là nơi vô cùng nhạy cảm, trước bị ông Ann dùng ghế trút giận, giờ những chỗ không bị thương cũng bị đối xử đến ửng lên vết đỏ tím bầm, khiến Porchay không ngừng rên lên ư ử. Tâm trí quay cuồng theo từng vết nhứt buốt sau lưng. Tên vô lại này thật muốn đem cậu ăn sạch, ăn đến ngấu nghiến ngon lành.

Số phận cậu nghiệt ngã thế đấy. Lần thứ ba bị trói, bị bịt mắt và bị cưỡng gian. Nghĩ đến thôi đã nghe cổ họng đắng nghẹn.

Biết là không thể thoát, cũng vô pháp van nài, Porchay đành cắn chặt răng cam chịu. Phận cậu sinh ra dưới sao quả tạ, đến cuối cuộc đời cũng không được chết tốt. Thôi thì đó là kiếp mệnh, cậu tự biết chấp nhận phần khổ lụy này. Nên chăng, là giữ lại cho bản thân sự tôn nghiêm cuối cùng còn vớt vác được.

Hai bàn tay hư hỏng của kẻ kia bắt đầu luồng xuống phần eo Porchay, rồi từ từ di chuyển lên hai hạt châu nhỏ. Mơn trớn lấy, ngắt nghéo điên cuồng, thể hiện khát vọng mãnh liệt. Xoẹt một tiếng, hắn xé hẳn chiếc áo của Porchay ra, đưa toàn bộ cơ thể trần phơi bày trong gian phòng giá lạnh.

Ngoài trời lại tiếp tục rơi rớt hạt mưa, tiếng lào rào vang hẳn vào trong phòng, cuốn trôi tiếng nỉ non uất nghẹn của Porchay. Trong tư thế quỳ gập người, tay bị trói, mắt bị bịt, phía lên lưng là một kẻ hoang cuồng dục vọng, Porchay tự dặn lòng sẽ không thốt lên bất cứ lời nào để vớt vác tôn nghiêm.

– Ha ~ a… ừmmm…~

Porchay không rên rỉ nhưng kẻ đang cường bạo cậu thì rên rỉ thỏa mãn không ngớt, thể hiện sự tận hưởng tột cùng cơ thể cho không biếu không này.

Sau khi chơi đùa đến tàn tạ phần lưng và ngực Porchay, cắn nghiến đến đỏ lừ phần ót và vành tai của cậu, người kia rất thong thả tách hai chân cậu, lần mò bàn tay xuống thắt lưng quần, tháo ra dây nịch, chỉ một động tác kéo hẳn chiếc quần jean lẫn boxer của Porchay xuống.

Trần trụi không gì che đậy, gió từ máy điều hòa thổi đến tím lạnh làn da, tiếng mưa rả rít bên ngoài càng khiến cõi lòng buốt giá, Porchay vẫn tuyệt nhiên như một khúc gỗ vô tri, mặc cho người tùy nghi nhào nặn. Biết đâu an phận như thế sẽ giảm bớt đi sự đọa đày.

Lật người Porchay lại, để cậu nằm ngữa với tư thế dang rộng hai chân, kẻ kia chen vào giữ rồi bắt đầu dùng răng và lưỡi tấn công hai bên đùi non của cậu.

– Sao… lại đối với tôi… như vậy?

Porchay đột nhiên lên tiếng sau khoảng thời gian cam chịu dày vò. Hắn có thể cắn nghiến bất cứ nơi nào, nhưng nếu thật hắn muốn cắn nghiến nơi đó, thì cậu đúng là chết thảm.

Bất quá, khi lời nói thốt ra thì lệ uất hận cũng theo đó âm thầm thấm ướt tấm khăn che ngang mắt. Cậu thật sự không hiểu vì sao mình phải chịu sự vũ nhục đau đớn kéo dài. Cậu không làm hại ai, cũng đã không chỉ tội Kim, tại sao bọn chúng không buông tha cho cậu?

[KimChay/JeffBarcode] Kẻ Làm TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ