(H) Tà Bất Áp Chính

1.9K 71 1
                                    

Editor: Đoản văn về một con dê béo bị người ta bán làm thịt mà không biết. Còn giúp người ta đếm tiền. Thực sự là bị bán luôn. Tiền bán dê xài mười năm mới hết.

....

Lúc Ngụy Anh mười sáu tuổi, tỷ tỷ Hồng Loan trong giáo thấm thía nói với y, làm Thánh tử của Ma giáo, là nên chọn lúc tìm nam nhân phá thân đi. Đoạt lấy Nguyên Dương của người kia. Về sau mới có thể phong lưu khoái hoạt tận hưởng những chuyện cá nước thân mật, luyện tập thuật pháp hái dương bổ âm, tinh tiến tu vi.

Nhất là một Song Nhi như ngươi. Vẻ mặt Hồng Loan rầu rĩ. Ngụy Anh rất tán thành. Y cảm thấy muốn tìm nam nhân song tu cũng phải tìm cái loại đẹp mắt, tu vi cao thâm mới không bị lỗ. Thế là để mắt tới vị tân nhiệm võ lâm minh chủ, chưởng môn Hàm Quang Quân Lam Trạm. Lam Trạm a. Tướng mạo đức hạnh xếp hàng thứ hai trong bảng thế gia. Tu vi cao thâm nói là đệ nhất của đương thời cũng không đủ. Mà lại còn nghe nói bên người Hàm Quang Quân cũng không có ai. Nhiều năm như vậy cũng không có được một, hai cái hồng nhan tri kỷ, thị thiếp thông phòng gì hết. Đoán chừng vẫn là đồng tử, xử nam rồi đi. Ngụy Anh rất là hài lòng. Thế là gọi thủ hạ trói gô Lam chưởng môn, bắt cóc đem về.

Lam chưởng môn đã ngoài ba mươi. Nhưng mà tu vi cao thâm, nhìn như người mới hơn hai mươi. Tố y như tuyết trắng, đẹp như Quan Ngọc. Dù cho hai tay bị trói sau lưng vẫn là một thân nghiêm nghị, toát ra một loại khí chất không thể xâm phạm. Ngụy Anh lại càng hài lòng. Mặc dù trong lòng cũng lẩm bẩm, đường đường là chưởng môn, sao lại dễ dàng bị bắt tới đây như vậy. Nhưng mà cũng không để ý lắm. Vẫn là chính sự quan trọng hơn.

Ngụy Anh vẫn ăn mặc như bình thường. Một thân áo đen ám văn. Cổ áo lộ ra một điểm đỏ. Lớp áo bào che đậy cặp đào tròn trịa, ngạo nghễ cong lên. Là hình dạng quả đào thật hoàn mỹ. Vòng eo tinh tế chỉ bằng độ dài bốn ngón tay, quấn qua đai lưng đen có thêu ám văn. Nên càng tôn lên vòng mông sung mãn, làm cho người khác có ý nghĩ kỳ quái. Tóc đen buộc cao thành đuôi ngựa. Mười phần khí chất thiếu niên. Bên trong lại bện thành rất nhiều bím tóc mảnh. Đuôi tóc còn có mất hạt châu ngọc, linh đang, vang lên đinh đinh đang đang. Y cúi người, hướng về phía vị Lam chưởng môn thanh lãnh, không gần nữ sắc trong truyền thuyết kia. Lại thấy vành tai nam nhân dưới thân đang kéo một mạt ửng đỏ. Thế là mềm giọng trêu chọc: Hàm Quang Quân, Lam chưởng môn, nhìn ta đi. Nam nhân lập tức né mắt, nghiêng đầu. Ngụy Anh không buông tha, giả vờ tủi thân: "Lam Trạm, Trạm ca ca, ta không dễ nhìn sao?"

Y tự nhiên là rất đẹp mắt. Mặt mày tinh xảo, diễm lệ. Đuôi mắt quét ra sắc đào mập mờ. Ánh mắt nhìn người luôn luôn là mơ hồ, thiếu chút tiêu cự. Cặp mắt kia lại phá lệ ướt một tầng sắc nước, liễm diễm, triền miên, đa tình. Lúc nói chuyện trêu chọc, cặp môi mọng nhiễm chút bóng nhoáng, làm cho người ta muốn hôn. Ngụy Anh nghe tiếng nam nhân nuốt khan, trong lòng lại càng thêm đắc ý, thế là xột xoạt, cởi đai lưng cùng áo ngoài đen, chỉ để lại thân áo trong đỏ như Hải Đường, càng lộ ra hơn làn da trắng cùng với cặp môi đỏ của y. Thân eo mảnh, nhìn như có thể dùng một tay bẻ gãy, mang một loại dáng dấp yêu dã, phong tình tự nhiên. Nếu y không rõ ràng là nam tử, hẳn là đã có thanh danh yêu nữ bên ngoài. Y cười hì hì nói: "Trạm ca ca không chịu nhìn ta. Vậy ta cần làm chuyện khác." Dứt lời liền muốn cởi áo trong.

(Vong Tiện Edit Hoàn 18+) Đồng Tước Đài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ