Chương 4 - Say Thái Bình (Hoàn)

2K 66 2
                                    

Sau khi Ngụy Anh lấy chồng, sống tương đối thư thái. So với tỷ tỷ Giang Yếm Ly còn thư thả hơn rất nhiều. Giang Yếm Ly gả cho Kim Tử Hiên, làm thiếu phu nhân của Lan Lăng Kim Thị. Nhìn bên ngoài thì ngăn nắp, xinh đẹp. Trên thực tế, các loại sự vụ của một đại gia tộc phân loạn phức tạp. Cho dù Giang Yếm Ly ở nhà cũng phải thường xuyên trợ giúp mẫu thân quản gia, quản sự. Trong thời gian dài cũng là lay hoay, sứt đầu mẻ trán. Ngụy Anh lại không giống như vậy. Y xưa nay không cần phải dậy sớm, không cần phải thức đêm. Chuyện gì cũng không cần y quan tâm.

Lúc y ở Giang Gia liền đã thích nằm ỳ rồi. Cũng không ai nhẫn tâm trách móc y nặng nề. Lam Vong Cơ lại càng không. Chỉ là đồ ăn sáng thì luôn cần phải ăn. Không ăn sẽ không tốt cho dạ dày. Cho nên buổi sáng không thể không dỗ Ngụy Anh dậy. Ngụy Anh ngủ mơ mơ màng màng, không muốn dậy. Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của nam nhân liền rúc sâu vào trong chăn, lại bị Lam Vong Cơ ôm cả chăn cả người vào ngực, ấm giọng dổ dành: Ngụy Anh, ngoan, ăn cháo rồi ngủ tiếp.

Ngụy Anh bất đắc dĩ cọ cọ vai Lam Vong Cơ mấy lần, lầm bầm lầu bầu than đắng. Cô Tô Lam Thị là cái thế gia đại tộc. Tự nhiên là có nhiều điền sản, ruộng đất. Ở trong nông trường dưới tên của Lam Vong Cơ chuyên môn trồng cây lúa thích hợp để nấu cháo. Lửa nhỏ nấu cháo cá mềm trượt, tươi non. Ăn vào trong miệng, không cần nhai cũng tan ra. Ngụy Anh rất thích ăn. Cháo bên trong cái thìa sứ trắng đã thổi ấm, đưa đến bên miệng. Ngụy Anh con mắt cũng không mở, như chim non gào khóc đòi ăn, há cái miệng ngậm cháo nuốt xuống. Một chén cháo nhỏ chỉ trong chốc lát liền ăn xong. Ngụy Anh nửa mê nửa tỉnh, ôm Lam Vong Cơ hôn mấy lần liền lăn quay ra ngủ tiếp. Lam Vong Cơ dịch chăn cho y thật tốt mới rời đi.

Chờ y tỉnh ngủ mặt trời sớm đã lên cao. Lam Gia nhiều quy củ, nhưng mà cho tới nay chưa có một cái nào câu nệ y. Lúc này bọn tiểu bối của Lam Gia phần lớn là đang đi học. Y liền tự mình chạy đi chơi, chạy ra sau núi chơi với thỏ. Hiện tại thỏ ở sau núi là do Lam Vong Cơ cố ý nuôi. Không có sợ người một chút nào. Còn dám bò lên chân người. Một đám lông xù có thể chôn luôn nguyên một cái Ngụy Anh. Cùng lắm Ngụy Anh cũng không có dám đi qua con đường nhỏ cỏ mọc cao kia rồi. Thà rằng đi đường vòng cũng không chịu đi qua nơi đó. Chính là chỗ y gặp người xấu, là Lam Trạm hiện tại, bắt được, làm cho cái mông đau quá. Có khi y còn nghĩ tới ngày hôm đó bị Lam Trạm kéo vào bụi cỏ ăn hiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, cái mông liền ướt đẫm rồi. Quần ướt sũng dán vào mông thật là khó chịu a. Thế là càng không nguyện ý đi qua chỗ đó.

Không chơi con thỏ còn có thể đi mò cá. Cởi giày liền giẫm vào trong nước, làm cho toàn thân ướt sũng. Ngụy Anh từ nhỏ sống ở Liên Hoa Ổ, chỉ chốc lát liền có thể bắt được mấy con cá béo. Y dùng vạt áo ôm lấy, chân trần ba ba chạy về Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ tranh thủ thời gian nhìn xem chân y có bị vạch phá không. Cuối cùng nhóm lửa than nướng cá, nướng tới thơm nức, giòn xốp. Đương nhiên, cá nướng đều là vào bụng Ngụy Anh. Than còn lại dùng để nướng khoai lang. Ngụy Anh lại nhao nhao đòi ăn. Cầm khoai lang nướng nóng hôi hổi tỏa khói, bên trong vàng vàng, ngọt ngào, ứa mật. Ngụy Anh ăn đến mặt mũi dính đầy mật khoai sền sệt. Ngụy Anh sợ khoai nóng phỏng tay. Hai cái tay thay phiên cầm khoai. Kết quả là khoai rớt xuống đất. Y liền bĩu môi tủi thân khóc, muốn nhặt một nửa không dính bùn từ dưới đất lên ăn tiếp. Lam Vong Cơ lại nướng cho y một củ nữa, dỗ cho y nín khóc, mỉm cười.

(Vong Tiện Edit Hoàn 18+) Đồng Tước Đài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ