3.4

39 6 4
                                    


Cậu tỉnh dậy với đầy câu hỏi.

Rồi biến thành hoảng sợ.

Yoongi nói anh làm chủ cuộc sắp xếp? Là sao? Có nghĩa là bây giờ anh sẽ gánh tổn thương của Taehyung? Sao có thể chứ?

Cậu hổn hển ngồi dậy, vùi đầu vào tay.

Được rồi, cậu nghĩ. Bình tĩnh nào.

Thần chú đảo chiều—được rồi, không phải là lí tưởng nhất nhưng không sao, Taehyung có thể lại đảo ngược nó lần nữa nếu cần thiết, cậu sẽ không để Yoongi bị tổn hại chỉ vì mình. Nhưng rồi câu hỏi là tại sao cậu lại bị phản phệ như thế. Bây giờ Yoongi đang bị làm sao để khiến câu thần chú đánh mạnh vào Taehyung như vậy?

Có lẽ anh lại yêu rồi.

Như vậy thì hợp lý. Tình yêu đơn phương đôi lúc đau đớn như bị từ chối vậy. Taehyung biết chứ.

Cậu đã chữa cho bản thân khỏi hậu quả của nó bao nhiêu năm rồi.

Dược gây mê giờ đã giảm tác dụng, Taehyung cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cậu không vui lắm vì điều đó. Cậu nhẹ nhõm—bởi nó không còn giống như một vạt dầu tràn sẵn sàng bốc cháy khi bị thả một que diêm vào nữa. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với thay đổi.

Chuyện đã thay đổi, và Yoongi biết, và anh đáng ra không bao giờ được biết. Anh đáng ra không bao giờ được biết và không bao giờ thay đổi điều đó.

Taehyung rời giường, rầu rĩ một hồi, ước rằng Jimin xuất hiện để mắng mình một trận. Ít ra bị mắng cũng đỡ hơn bị bơ. Cậu đã lờ đi những dấu hiệu trong nhiều ngày liền và Jimin biết điều đó. Nhưng câu thần chú ếm lên Jimin khiến cậu không thể nói với ai. Chắc hẳn phải bực bội lắm. Nếu Taehyung là Jimin cậu sẽ rất tức giận, Jimin có không thèm ngó ngàng tới cậu cũng phải thôi.

Ngoài phòng, rõ ràng cậu sẽ đụng mặt với Jin và Jungkook. Jungkook đã biết rồi, bằng cách nào đó—Taehyung không rõ nhưng đứa trẻ này vẫn nhạy cảm như thế. Jin không biết, và anh trông có vẻ bình tĩnh khi Taehyung mới tỉnh dậy, nhưng cậu biết kiểu giận của Jin. Biết rằng nó không phải là cao giọng hay ầm ĩ, mà là một sự im lặng căng thẳng.

Thôi kệ. Cậu sẽ đền bù cho họ. Cậu giỏi giữ bạn bè mà—hầu như là vậy.

(Yoongi đương nhiên là ngoại lệ.)

Taehyung hít một hơi. Được rồi, cậu nghĩ. Mình có thể sửa sai.

Nhưng khi Taehyung cuối cùng cũng thu được hết can đảm để ra khỏi phòng thì người cậu gặp không phải là Jin hay Jungkook.

Là Yoongi.

Anh đang ngồi trong phòng chờ, hai quyển sách dày cộp trước mặt. Taehyung không cần có thị lực 20/20 để biết đó là gì.

Tim cậu hẫng một nhịp. Tất cả những lá thư chưa gửi được buộc thành một chồng gọn ghẽ bằng ruy băng, nhưng dải ruy băng cũng sờn rách như thể được vội vàng buộc lại. Tất cả những bức ảnh và bài báo la liệt xung quanh Yoongi. Anh đang đọc dở bài báo cũ nhất—Tôi không chỉ có bàn tay vàng với thảo dược—một bài báo lá cải nói từ phương thức chữa mụn lưng Yoongi tìm ra cho tới mẫu đàn ông lý tưởng của anh.

[BTS fanfic] Heart of the MatterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ