3.3

29 2 0
                                    


Năm học sắp kết thúc. Taehyung thi nốt những môn còn lại trong tình trạng đầu cuốn băng, mơ mơ màng màng. Jimin thì bay sát theo cậu như thể sợ rằng Taehyung sẽ nhảy tháp không bằng. Taehyung không có tâm trạng để bảo cậu dừng lại. Khi Jungkook tìm cách làm cậu vui lên—nói rằng nên chơi khăm mọi người bằng cách mô phỏng các trò chơi ở Nintendo Switch mà bố mẹ nuôi cậu mua cho khiến Jimin còn búng tay tán thành—nhưng Taehyung chỉ trốn trong thư viện giả vờ học.

Cậu tự hỏi Yoongi đang ở đâu. Anh đang làm gì. Anh dựng rào chắn cho trái tim mình, cách xử lí đó sẽ chỉ làm anh tổn thương thêm trầm trọng hơn mà thôi. Taehyung muốn giúp. Cậu rất muốn giúp. Cảm xúc đó đâm rễ, nảy mầm trong cậu, bóp nghẹt lấy tim cậu.

"Em đang giúp bằng cách cho cậu ấy thời gian mà," Hoseok nói vào hôm kì thi cuối cùng kết thúc và cậu đang xếp đồ vào rương. "Nhưng đôi lúc can thiệp cũng có ích nhỉ? Anh không biết? Em đã để ý là anh rất kém khoản khuyên nhủ chưa?"

"Cực rõ rồi ạ."

"Anh có thể khóc cùng em nếu em muốn."

Taehyung thở dài. "Em nghĩ em khóc xong rồi."

"Ồ được thôi. Dù sao em cũng không biết tìm cậu ấy bằng cách nào nên cũng vô ích. Đúng là một cuộc trò chuyện ngu ngốc!"

"Anh muốn làm em vui hơn thôi," Taehyung nói. "Không ngu ngốc mà."

Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt mờ ảo. "Anh sẽ nhớ em lắm Taehyungie. Em lúc nào cũng đầy náo loạn khiến anh quên mất buồn chán là như thế nào."

"Em cảm ơn hyung."

"Từ giờ sẽ chỉ còn anh và lũ sóc."

"Anh có thể ghé thăm mà," Taehyung nói, "Jiminie nói cậu ấy sẽ qua."

Jimin nằm dài người trên rương của Taehyung, như một cách nhõng nhẽo không cho cậu đi, miệng phát ra những âm thanh hờn dỗi. "Cậu chết với mình rồi," Jimin dẩu môi. "Cậu mà đi là cậu chết với mình."

Taehyung đảo tròn mắt. "Cậu sẽ kể mấy chuyện hóng hớt được trong toilet với ai chứ?"

"Mình sẽ kiếm một đứa năm nhất và làm bạn thân nó. Mình sẽ kể cho Jungkookie. Mình sẽ nói chuyện với mấy bức tượng."

"Cậu bảo tụi mình là soulmate mà."

Mặt Jimin xụ xuống. Taehyung há hốc miệng, sững sờ, bởi cậu chưa bao giờ thấy Jimin để bản thân tỏ ra đau khổ. Nhưng giờ thì Jimin sụt sịt, nhìn cậu mà Taehyung cũng xót.

"Mình không muốn cậu đi," Jimin nói, nhưng bằng giọng khẽ khàng và suy tư. Như thể cậu đã biết rằng mọi chuyện đang dần tới hồi kết. "Mình không muốn cậu đi, TaeTae, nhưng mình cũng biết rằng có rất nhiều điều hạnh phúc hơn ở bên ngoài những bức tường này. Mình đã nói với cậu mà, nhớ không, khi mọi chuyện tồi tệ? Rằng việc đi học này không kéo dài mãi mãi."

"Ừm."

"Và bây giờ thì hết rồi."

Và bây giờ thì hết rồi.

Ngày cuối cùng, cậu tản bộ trong khuôn viên trường—hàng rào mê cung, cây cầu, cống dẫn nước, đường hầm. Cậu lê bước dọc hành lang, nghĩ về những ngày trước đây—Jimin vừa huýt còi vừa giới thiệu về cậu trong khi cậu đỏ mặt chạy vội vào lớp vì muộn; Hoseok từ đâu xuất hiện nói về đặc tính của điện thoại cục gạch; Jungkook mắt lấp lánh chạy lại chỗ cậu hyung, hyung, hyung, anh có muốn chơi trò này không?

[BTS fanfic] Heart of the MatterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ