2.3

67 10 4
                                    

Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: cassy/mạn


Tiệm bánh trang hoàng lấp lánh có những thứ mà bình thường Taehyung sẽ vô cùng thích thú.

Những chiếc bánh su kem đổi vị trong miệng, những con thú bằng đường với hương vị rất độc đáo (sương giá, hoặc ánh nắng—Taehyung ngạc nhiên là chúng có vị như vậy thật; hay ghê). Yoongi gọi một tách cà phê đen và một chiếc bánh màu xanh bông xốp. Taehyung ngồi mút những con thú đường, cậu không thấy đói lắm.

Buồn nôn thì đúng hơn. Đau.

"Dạo này em thế nào?" Yoongi hỏi.

Chuyện này có hơi lạ một chút. Anh có vẻ thận trọng, quan sát quá sức tỉ mỉ, bàn tay trên bàn quá gần với tay Taehyung, khiến cậu không thoải mái.

"Em ổn."

Mắt Yoongi liếc tới cổ Taehyung. "Em bị bầm rồi. Vì con rusalka."

Taehyung giơ tay chạm vào phần da bị thương. Chắc chắn là cậu sẽ bị bầm. Mắt Yoongi chú mục vào những ngón tay Taehyung cho tới khi cậu thả xuống, đan tay đặt trên lòng.

"Ghé qua tiệm dược đi. Anh sẽ cho em chút kem bôi."

"Em tự làm rồi."

Yoongi thở dài, nĩa xiên vào miếng bánh. "Anh xin lỗi vì vừa rồi đã tức giận với em," anh nói. "Anh thực sự nghĩ là em gặp rắc rối."

"Em không biết là anh quan tâm đấy."

Yoongi chế giễu. "Sao em có thể lừa dối chính mình như thế được nhỉ? Tài thật đấy."

Taehyung nhìn chăm chăm vào con chuột bằng đường của mình. Cái đuôi nó ngọ nguậy hết bên này tới bên kia. Yoongi nhíu mày nhìn xuống tách cà phê, nói bằng giọng như muốn nổi giận, "Anh không ghét em. Anh không khó chịu với em. Anh không tin nổi là em lại nghĩ như thế."

Taehyung cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu đánh mắt ra xung quanh tới những khách hàng khác, cố nhìn khuôn mặt của họ khuất sau ly cà phê. Tất cả bọn họ đều trông vui vẻ hơn cậu sao? Tận sâu bên trong cậu vẫn luôn cảm thấy bất hạnh thế này sao? Cậu nhớ Jungkook đã từng bảo Em cảm tưởng như em chỉ biết hyung có một nửa thôi vậy. Lúc ấy Taehyung đã bật cười. Ý em là sao vậy Jungkook? Jungkook nhún vai rồi quay lại tập bùa triệu hồi, nhưng sau đó Jin đã giải thích cho cậu.

Em mang lại cho người ta một cảm giác anh không thể gọi tên. Giống như là em phải lớn lên quá nhanh. Điều ấy không đáng buồn hay gì đâu, không hẳn. Chỉ là một thứ cảm giác mơ hồ thôi. Nhưng đó là lí do bọn anh luôn hỏi em rằng liệu em có biết điều đó không.

Rằng em biết gì cơ hyung?

(Em biết là anh thương em đúng không? Em biết bọn anh sẽ luôn ở bên em đúng không?)

Taehyung ngọ nguậy trên ghế, cố hết sức để không nhìn Yoongi.

"Em xin lỗi," cậu lầm bầm. "Nhưng anh là người khơi mào mà. Anh là người bảo em phải tránh đi trước."

Yoongi nhăn mặt. Anh dời mắt. "Ừm, thì..."

"Em không nói là anh sai. Em đáng bị như thế."

[BTS fanfic] Heart of the MatterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ